Sau nữa tối, Zhang Hao chủ động muốn đi Trung tâm thương mại cùng Kim Jiyoung và Kim Hana. Han Yujin và Zhang Huimin ồn ào đòi đi theo, chỉ có Sung Hanbin ở nhà một mình xếp đồ chuẩn bị về nước. Hắn nhìn Zhang Hao cẩn thận cài lại cúc áo cho Han Yujin, nhắc nhở Zhang Huimin buộc lại dây giày, cầm túi giúp mẹ và dì, trong lòng không hiểu sao vẫn có chút không yên tâm. Zhang Hao nhìn về cầu thang bắt gặp ánh mắt của Sung Hanbin, anh mỉm cười, nụ cười đơn thuần khiến Sung Hanbin cảm thấy......... sởn da gà.
Quay trở lại phòng tiếp tục xếp đồ, Sung Hanbin nhận được điện thoại từ Ha Sewon.
- Chú Ha
- Hanbin, cậu cả có ở đó không?
- Anh ấy vừa cùng mọi người đi dạo phố rồi.
- Cháu chắc chứ? Chắc chắn cậu ấy trong tầm mắt của mọi người chứ?
- Chú, có chuyện gì đúng không?
- Sáng nay cậu ấy có gọi cho chú hỏi cụ thể chuyện công ty. Lúc nãy chú nhận được tài liệu mã hóa sổ sách bị sửa lén, là cậu cả cho người điều tra rồi gửi tới.
- Nếu sổ sách bị sửa thì hệ thống tổng phải biết đầu tiên chứ.........
- Đó chính là vấn đề. Hệ thống tổng bị ai đó lén lút động vào, tuy vẫn sẽ để lại dấu vết, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện ra được. Lần này là sai sót lớn của Phòng kỹ thuật Daeju, còn chuyện của tổ chức......
- Tổ chức làm sao chú?
- Là Zhang Min
- Dạ?
- Zhang Min lẻn vào phòng chủ tịch vào đúng hôm thanh tra đến, hắn đã phá camera chính, nhưng không phát hiện ra camera ẩn ở ngay trên cánh cửa.
- Vậy bây giờ....
- Giám sát chặt chẽ cậu cả, chú sợ cậu ấy sẽ lén chạy về
- Cháu biết rồi.
Sung Hanbin gọi điện cho Zhang Huimin, mất một lúc cậu mới nghe máy, bên kia có vẻ khá ồn ào
- Alo, anh Hanbin?
- Huimin, anh Hao có ở đó không?
- Anh tìm anh Hao hả, anh ấy đang chơi Tàu ngầm bí ẩn rồi
- Sao lại......
- Ở gần trung tâm thương mại mới mở một khu vui chơi vui lắm, toàn mấy trò mạo hiểm thôi, anh Hao đưa em với Yujinie vào đây chơi, mẹ với dì đang ngồi ở quán cà phê bên cạnh này.
- Anh Hao đang chơi ở đó thật không?
- Anh đang hỏi vớ vẩn gì vậy? Chính mắt em thấy người hướng dẫn "khóa" anh ấy trên ghế bằng một đống càng bảo hộ mà, hay anh ấy phân thân chạy về tìm anh rồi?!
- Không có...... Tại vì, tại vì không gọi được cho anh ấy nên anh hơi lo
- Xì, lúc nào cũng dính nhau như sam. Được rồi, nếu anh ấy biến mất, em sẽ gọi ngay cho anh, được chưa?
- Ừ.
- Thôi em đi vào đây, không có mất lượt.
Nghe xong cuộc điện thoại này Sung Hanbin vẫn cảm thấy không yên tâm, hắn nhanh chóng yêu cầu tăng cường đội vệ sĩ ẩn ở bên cạnh nhóm người Zhang Hao, chỉ cần anh có hành động bất thường thì ngay tức Sung Hanbin sẽ biết ngay.
...........................
Sung Hanbin xếp xong hành lý, kiểm tra lần cuối giấy tờ cá nhân, không còn bất kỳ vấn đề gì. Ngồi thừ ra trên giường nhìn căn phòng trống vắng, Sung Hanbin bắt đầu suy nghĩ đến chuỗi ngày không ở cạnh Zhang Hao sắp tới. Từ nhỏ tới giờ, khoảnh thời gian hai người xa nhau lâu nhất cũng không quá 3 ngày, vậy mà bây giờ... Chuyện công ty không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết êm xuôi, Sung Hanbin tính toán chắc phải kéo dài ít nhất nửa năm, thậm chí là một năm, hai năm......
Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Sung Hanbin. Nhìn thấy tên Zhang Huimin đang nhấp nháy, trái tim Sung Hanbin bỗng thắt lại không rõ lý do...
- Huimin?
- Anh.......
- Huimin, có chuyện gì vậy?
- ............
Sung Hanbin nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khẽ khàng, cũng nhạy cảm bắt được nhịp thở đứt đoạn của đầu dây bên kia
- Anh Hanbin.... Anh Hao... không có ở đây
- Không phải các em đang chơi cùng nhau à...
- Yujinie nói, trong căn hầm bí ẩn có một trạm dừng ở giữa để kiểm tra tình trạng khách chơi, từ đường hầm đó sẽ có lối đi khác quay ra ngoài không qua đường cửa chính... Anh Hao lúc đến trạm dừng đã nói cảm thấy chóng mặt khó thở, anh ấy một mình nghỉ lại trạm nghỉ, để Yujinie chơi tiếp...
- .............
- Yujinie chơi xong thì thấy tin nhắn của anh Hao nói đi với em đi tàu ánh sáng trên cao...
- Vậy......
- Không, em không đi với anh ấy. Dự định ban đầu đúng là em hẹn anh ấy chơi xong Tàu hầm bí ẩn còn em chơi xong Tàu cướp biển sẽ cùng nhau đi, nhưng anh ấy......anh ấy lại nhắn cho em đi trước, anh ấy và Yujinie sẽ đi sau, vì Yujinie muốn ăn kem
Sung Hanbin cảm thấy lạnh cả người. Tin nhắn chắc chắn không nhắn liền một lúc được, cũng không thể nhắn quá sớm, nếu không Zhang Huimin sau khi nói chuyện điện thoại với hắn xong sẽ cảnh giác. Có thể nói, công viên giải trí hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Zhang Hao, không hề có sự bất ngờ nào cả
- Tàu ánh sáng là tàu tham quan nên chạy rất chậm, một vòng tận 15 phút, khi em xuống đến nơi thì.... nhận được tin nhắn của anh Hao rằng anh ấy đang ở quán cà phê với mẹ, Yujinie cũng đi chơi trò khác một mình rồi...
- ..............
- Em có gọi cho mẹ xác nhận, lúc đó mẹ bảo...... mẹ bảo anh Hao nhắn với mẹ anh đến quán rồi, đang order nước, mẹ với dì ở tầng 2 nên không để ý được tình hình ở quầy order tầng 1
- Rồi sao?
- Em gặp Yujinine, bọn em đến quán cà phê thì mới phát hiện anh Hao không ở đó. Mẹ nói anh ấy nhắn tin mang nước cho em và Yujinie rồi quay lại. Anh à...
- Anh hiểu rồi...
- Anh ơi, anh Hao.......
- Đừng lo lắng. Huimin, em biết anh trai em mà, việc quay mọi người đến xoay vòng như vậy... anh ấy dư sức làm.
- Bây giờ bọn em đang trên đường về.
- Ừ. Anh cần đi sắp xếp một chút, tắt máy nhé?
- Vâng......
Sung Hanbin hít sâu một hơi để kìm nén bàn tay đang muốn đập nát mọi thứ xung quanh, hắn gọi điện cho Zhang Yuho
- Chú ơi, Zhang Hao có lẽ đang quay về rồi
- Sao lại thế?!
- Cháu vừa liên hệ với người bên sân bay, vé của anh ấy là đổi gấp của một người khác cách đây 1 tiếng nên chúng ta không tra ra. Có lẽ anh ấy cũng đã sắp xếp với họ nên mới có thể làm việc kín đáo trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cháu đã thử tìm cách chặn vé của anh ấy, nhưng mà không được, vì chỉ còn 10 phút nữa chuyến bay cất cánh rồi, cháu đuổi theo không kịp...
- Thằng nhóc cứng đầu này......
- Chú, cháu xin lỗi....
- Cháu không cần cảm thấy có lỗi. Ở với nhau từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ cháu không hiểu tính cách của nó hơn chú sao? Hanbin, đừng lo lắng, thằng bé là Zhang Hao.
- Vâng
Đúng vậy, Zhang Hao, thiên tài nhỏ của bọn họ. Sung Hanbin gục xuống bất lực, có lẽ những năm này Zhang Hao nhường hắn quá nhiều, hoặc là do bản thân anh lười tính toán, bằng không thì việc xoay tất cả theo quỹ đạo trên bàn cờ của anh là việc vô cùng dễ dàng...
Sung Hanbin bật cười, hắn lại gọi đi một cuộc điện thoại
- Chú Jung, cháu là Hanbin....
- .....................
- Nhờ chú sắp xếp giúp cháu một chiếc trực thăng, trong đêm nay cháu cần bay về gấp....
.................................
Zhang Yuho tắt máy cũng thở dài.
- Sewon à, chuẩn bị người đến sân bay đi
- Có chuyện gì thế ạ?
- Cậu cả của mấy người sắp về rồi
- .............
- Thằng cún con đấy...... đúng là con trai của tôi
Zhang Yuho cười, nụ cười bất lực nhưng vẫn có cả tự hào và yêu thương. Có đứa con trai tài giỏi như vậy sao mà không vui được? Nhưng cũng quá mệt rồi, không nghe lời ai cả. Ha Sewon cũng bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không bất ngờ lắm, chuyện này vốn là Zhang Hao đào ra, với tính cách đó của anh, chắc chắn ngay khi xác định điều tra thì cũng đã tính luôn cả đường quay về rồi.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ dặn người để ý
- Còn nữa....
- Dạ?
- Chắc Hanbin cũng sẽ về trong đêm nay
- Nhưng mà vé...
- Cậu nghĩ thằng bé sẽ nằm im đợi đến sáng mai sao? Chồng của Hana có trực thăng tư nhân, nếu tôi đoán đúng...... Hanbin hẳn là cũng sẽ biết điều này...
- Ông chủ
- Gọi điện hỏi nó tối nay sẽ hạ cánh ở đâu đi, chỗ chúng ta không giống bên nước Y, máy bay không được đáp bừa bãi đâu
- Vâng
Ha Sewon gọi điện cho bên vệ sỹ đến chầu trực ở sân bay, rồi gọi ngay cho Sung Hanbin. Đúng Zhang Yuho nói, Sung Hanbin mượn được trực thăng của Han Soo, đã liên hệ xong với quản lý đường hàng không, dự kiến sẽ bay về trong đêm nay và đáp ở sân thượng tòa nhà Tập đoàn Daeju.
Ha Sewon thầm cảm thấy may mắn, hai thanh niên ngang ngược này manh động thế nào cũng đều là suy nghĩ cho Tập đoàn và gia đình, không phải dạng ăn chơi vô dụng.... Ông chủ nếu có thể vượt qua được thời gian khó khăn này thì có lẽ cũng có thể yên tâm buông tay lui dần về hậu phương rồi. Chỉ mong vạn sự thuận lợi...
_______________________
Mắc cái giống gì mà app cam tiến hóa xấu hoắc vậy tròi 🥲🥲🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Hiccc mấy hnay t đang loay hoay xoay sở tìm đơn vị thực tập để làm khóa luận ó, có gì chậm trễ xíu mọi người thông cảm nha =(((((((
À xem quên, tính hỏi có bác nào mê Harry Potter giống t ko =)))))) T thích lắm ý, muốn làm 1 bộ từ lâu lắm rồi mà chưa có miếng động lực nào, quá lười 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top