Chương 3: Gặp gỡ
Cả lớp vẫn chẳng nói gì, cả việc lấy giấy kiểm tra ra khỏi cặp cũng thật yên lặng. Tôi nghĩ cái này mà là lớp tôi là sẽ có nguyên một buổi diễu hành các âm thanh khác nhau như tiếng mở cặp, tiếng bấm bút, tiếng thảo luận, trách cứ cô sao cho kiểm tra đột xuất thế, tiếng xin giấy kiểm tra, tiếng bứt giấy, gõ bàn... Nhưng nơi này thì hoàn toàn yên tĩnh. Tôi cũng chẳng có thời gian để quan tâm nên liền lấy giấy và đặt bút xuống viết. Tôi viết một lèo không nghĩ, cảm xúc cứ tuôn rào rào. Thật sự giống như cái đề này làm riêng cho bọn mọt phim như tôi vậy. Vừa hết tiết thứ nhất là tôi đã làm xong. Khi tôi đặt bút xuống, như thói quen, tôi nhìn quanh, mọi người ai cũng đang vò đầu, bứt tóc suy nghĩ. Đột nhiên tôi nhận ra cậu bạn tên Minh đó đang nhìn về phía tôi. Có lẽ vì cả lớp có mình tôi đang viết, tôi cũng thấy rất kì lạ nhưng thật sự là như vậy. Như chỉ có mình tôi quan tâm tới bài kiểm tra này vậy vì nó là điểm hệ số hai nên không phải rất quan trong ư? Tôi bắt đầu suy nghĩ và đưa ra kết luận động trời, chẳng lẽ cả cái lớp này không ai coi một bộ phim nào từ nhỏ đến giờ hả. Nhưng tôi kịp trấn tỉnh lại ngay là đâu thể nào. Toàn công tử tiểu thư, nhà hẳn phải có tivi, máy tính... nên đâu thể nào. Nhiều suy nghĩ lung tung hiện lên đầu tôi. Một lúc sau khi đã quyết định bỏ hết mọi suy nghĩ phiền phức đó, tôi cầm bài lên nộp cho cô. Lúc tôi đứng dậy mọi người ai cũng nhìn về phía tôi với cái ánh mắt như nhìn thú quý hiếm, cái ánh mắt mà trước giờ tôi chưa từng được nhận. Mà giờ tự nhiên tôi thấy cái đề bài này thật kì lạ, có lẽ cô giáo mới coi một bộ phim gì hay lắm nên mới cho đề như vậy chứ chương trình thì đâu có đề nào như vậy. Tiếng trống hết tiết lại vang lên chứng tỏ đã hết hai tiết viết bài và tiếp theo là giờ ra chơi. Ở đay chúng tôi học hết ba tiết thì mới được ra chơi. Nhìn quanh ai hình như cũng nộp giấy trắng, chỉ có viết tên, đề bài và phần ô điểm. Cô giáo vừa ra khỏi lớp, cả lớp đột nhiên nhốn nháo cả lên, thật khác lạ. Minh, Vân, Thư và một cậu bạn nữa đột nhiên đứng lên tiến lại phía tôi làm tôi có hơi sợ. Liệu có phải là kiểu ma cũ bắt nạt ma mới không nhưng tôi không nghĩ là vậy, tôi đã làm gì ai đâu. Đột nhiên Minh hướng tay về phía tôi. Bất ngờ, tôi nhắm tịt mắt lại, có một số tiếng cười vang lên. Tôi liền mở mắt ra, thấy Minh đang rất bối rối, tay cậu ấy hướng về phía vai tôi, có lẽ cậu ấy không có ý xấu. Thấy tôi có vẻ sợ, cậu bạn kia nói như là để giải thích hiểu lầm:
-Không có gì đâu, cậu đừng sợ, bọn này chỉ muốn làm quen thôi, sao cậu làm được bài văn đó hay vậy?
Thấy lạ, tôi quay sang Thư hỏi:
-Ai vậy?
Thư cười:
-Tên này là Vũ, cậu ta nghĩ ai cũng biết mình nên chưa giới thiệu đã hay bắt chuyện đấy, cậu thông cảm đi.
-Cậu ấy nổi tiếng lắm à?
Tôi hỏi nhưng không nghĩ Minh lại là người trả lời:
-Cậu ấy nổi tiếng ở trường này lắm nhưng nói thật là không bằng mình.
Câu nói vừa dứt thì Vũ đã khoác vai Minh kéo lại rồi siết chặt lấy.
-Đây là hình phạt cho tội nói mình không nổi tiếng bằng cậu đấy. Nói lại đi.
-Tớ nổi tiếng hơn cậu thật mà.-Minh vẫn ngoan cố.
Cả bọn chúng tôi thật không nhịn được cười, Thư thì lắc đầu. Vân thấy Minh đau liền gỡ tay Vũ ra. Mãi Vũ mới chịu buông.
-Hai cậu như trẻ con ấy.-Thư vừa thở dài vừa nói.
Đột nhiên tôi nhớ ra:
-À đúng rồi, sao cả lớp mấy cậu không ai làm bài hết vậy?
-Không phải không làm mà là có muốn cũng không làm được.-Minh lắc đầu trả lời.
Thấy tôi không hiểu, Vũ chen vô:
-Thật ra là tại bọn này trước giờ đâu có được xem phim gì nên cũng chịu. Tự dưng cô nổi hứng, mà sao cậu làm được hay vậy?
-Sao lại không được, nhà mấy cậu chắc chắn đâu thiếu tivi, máy tính... nên đâu thể nào chứ. Thật đấy, mấy cậu không coi phim là bị tụt hậu đấy, mà tớ thật sự không tin là các cậu chưa coi phim gì từ nhỏ đến lớn đấy. Từ khi lên lớp một là tớ đã bắt đầu xem phim rồi, giờ là thành mọt phim hoạt động về đêm luôn rồi á. Nhưng mà đâu thể nào. Này các cậu có biết Tôn Ngộ Không không?
Bốn cái lắc đầu và bốn gương mặt ngơ ngác đó làm tôi thấy sợ. Không tin, tôi bắt đầu liệt kê ra rất nhiều, rất nhiều thậm chí tôi còn lấn sang cả trường phái ainme nhưng đều nhận chung một kết quả. Suy sụp, tôi ngã phịch xuống đất, kiểu ngã như người rớt xuống hố sâu cố bấu víu lấy một cọng cỏ, còn tôi níu cái ghế, mặt thất thần.
Vân lúc bấy giờ mới lên tiếng:
-Cậu sướng thật, bọn này dù giàu nhưng đều có gánh nặng phải kế thừa công ty, sản nghiệp của bố mẹ nên từ khi có nhận thức về cuộc sống đã phải học rồi. Học sinh ở đây đa số là vậy nên cậu cũng thấy rồi đó đến trường, lớp chỉ để học thôi nên nơi này rất yên tĩnh.
Câu nói đó của Vân thật sự đã giải đáp hết mọi thắc mắc của tôi. Tôi thấy ít ra tôi còn tốt hơn họ, tuổi thơ của tôi không bị mất. Mà nói đến tuổi thơ, đừng nói là mấy trò như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ... họ còn không biết là cái gì luôn thì chắc tôi phải tự hào về tuổi thơ mình lắm, chẳng lẽ tuổi thơ của họ chỉ có học với học, bố mẹ họ có quá đáng quá không thế. Và quả nhiên.
-Ô ăn quan là gì thế? Một câu thành ngữ đúng không?-Minh trả lời với vẻ mặt rất ư là tỉnh như thể là đúng rồi vậy.
-Không đúng đâu cưng à. Ô ăn quan là tên của một loại ô mà mình hay gọi là dù mới đúng.-Vũ trả lời đầy tự tin mà chẳng hề để ý thấy vẻ thất vọng trên mặt tôi.
Hoàn toàn nản chí, tôi nói các cậu ấy có thể vui lòng lấy điện thoại ra tra giùm tôi cái ô ăn quan là cái gì không nhưng vừa dứt lời tôi đã thấy những gương mặt rất kì lạ.
-Bố mẹ tớ không có cho tớ dùng điện thoại hay đúng hơn là không cho tớ đụng chạm gì đến mạng xã hội. Họ nói là sợ tớ dính vào mấy cái đó lại đi phí thời gian vô bổ, lơ là việc học. Minh, Vũ với Thư cũng chẳng khác gì tớ.
-Vậy chẳng khác nào cô lập các cậu với thế giới bên ngoài, tớ mà vậy chắc suy sụp tinh thần,bội thực vì mượn đồ ăn giải sầu, cuộc sống sẽ vô vị và rồi chuyện gì sẽ xảy ra, tớ sẽ bị tụt hậu, không thông tin, không biết gì về thế giới. Không, tuyệt đối không bao giờ.
-Mà cậu hình như cũng là con nhà kinh doanh mà, chẳng lẽ bố cậu không bắt cậu phải học hành gì à?-Minh hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
-Hồi nhỏ tớ cũng chẳng khác gì mấy cậu bây giờ nhưng mà tớ chẳng hiền như mấy cậu, đúng hơn chỉ là thời gian đầu. Khi lên lớp bốn thì tớ thay đổi, tớ biết thế nào là mạng xã hội và trong năm đó tớ làm tất cả những việc mà tớ đã bỏ lỡ trong suốt khoảng thời gian trước đó. Hiển nhiên bố mẹ tớ cũng chẳng đồng ý, còn tăng gấp đôi thời gian học cho tớ nhưng tớ cũng đã thay đổi rất nhiều. Tớ đã mua hẳn một quyển sách luật và học thuộc hết những điều khoản cần thiết và tớ đã dùng nó ra đối chứng, nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tớ nghe cũng thấy cứng họng nhưng họ vẫn giữ quan điểm là tớ cần phải học để tiếp quản các chi nhánh nhà hàng và khách sạn của mình. Nhưng tớ đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong suốt thời gian qua vậy nên tớ đã xử đẹp mấy gia sư mà bố mẹ mời tới. Và hiển nhiên các thầy ấy nhiều lần quá nên đâu có dám dạy tớ. Hôm nào tới cũng chưa kịp dạy đã tai nạn nghề nghiệp phải lết về nhà. Tiếng lành đồn xa nên cũng chẳng có gia sư nào dám nhận lời đến dạy tớ, có thì cũng bị tớ làm cho sợ mà bỏ về.
-Cậu làm sao mà các gia sư đó phải sợ vậy?-Vũ hỏi đầy nghi ngờ và chất giọng cũng thể hiện sự tò mò thấy rõ.
-Thì có hôm thì tớ chét mắt mèo lên ghế và thảm ở cửa phòng, trò này tuy cũ nhưng lúc nào cũng hiệu nghiệm chỉ cần chút diễn xuất là hoàn hảo. Hôm thì tớ làm bánh kem rồi dùng wasabi trang trí và trộn tương ớt cùng với mù tạt lại làm kem phết lên phần nhân bánh và vỏ bánh. Ăn xong là tạt về nhà luôn. Có hôm giữa hè mà tớ mở hết cửa sổ, đóng cửa phòng lại khoảng mấy tiếng đồng hồ trong lúc chờ gia sư đến. Phòng nóng như thiêu mà tớ lại phá hỏng điều hòa rồi nên nóng quá cũng phải bỏ cuộc. Tớ thì hiển nhiên phải chuẩn bị trước rồi, trước lúc đó tớ đã gom hết đá trong tủ lạnh bỏ vào một cái túi rồi để dưới chân bàn, số đá trong tủ chia ra cũng được khoảng mười túi nên tớ bỏ bảy túi ở dưới bàn, ba túi còn lại thì để trong người nên tớ không cảm thấy nóng. Nói chung tớ có nhiều trò lắm.
-Cậu vậy bố mẹ cậu không buồn hả?-Minh hỏi như thể đang trách tôi vậy.
Tôi hạ thấp giọng, dù buồn nhưng vẫn vừa cười vừa nói:
-Bố mẹ tớ bận lắm,chẳng có thời gian trách tớ đâu. Họ chỉ nghe gia sư nói lại rồi tranh thủ gọi điện thoại về nói chuyện với tớ. Vì họ rất bận và tớ cũng chẳng buồn mở miệng nữa nên tớ với bố mẹ đã kí một giao ước là họ sẽ không ràng buộc tớ nữa nhưng đổi lại tớ phải cho họ xem một kết quả học tập tốt, tớ sẽ phải tham gia những kì thi mà họ chỉ định và phải giành được ít nhất một thành tích nào đó. Nghe có vẻ chẳng khác lúc đầu là mấy, chung quy tớ vẫn phải học để lấy thành tích nhưng đối với tớ mọi thứ đã khác rất nhiều. Thay vì lúc trước tớ phải học gần như là mọi lúc, cứ đến giờ là sẽ có gia sư đến kèm cho tớ học, kiến thức lúc đó giống như là dùng sức mà nhồi nhét vô vậy thì bây giờ tớ chỉ học khi tớ thích, kiến thức bây giờ vào đầu tớ dễ hơn lúc trước, tớ cũng chẳng còn thấy kiệt sức như lúc trước và tớ được làm những gì tớ thích.
Tôi vừa dứt thì tiếng trống vào lớp đã vang. Tôi lại ngồi vào bàn và cái khung cảnh chán ngắt đó lại tiếp tục. Ngồi trong lớp cả tiếng đồng hồ khiến tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi lại tiếp tuc viết nghuệc ngoạc và nhìn vào một khoảng không vô định. Nhiều lúc tôi lại khẽ liếc nhìn Minh. Cậu ấy thật sự rất đẹp, càng nhìn tôi lại càng bị hút vào đôi mắt,gương mặt đó. Rồi 45 phút dài đằng đẵng với tôi cũng đã trôi qua. Tiếng trống vừa vang lên, tôi tưởng chừng như mình được giải thoát nhưng sau đó lại là tiết chủ nhiệm rồi lại đến giờ chào cờ. Toàn những nội dung, thông tin, lời nói cũ rích. Trước đây tôi chẳng ghét mấy vụ này lắm nhưng bây giờ thì ghét cay ghét đắng. Nhưng rồi mọi thứ cũng chấm dứt. Bình thường, vừa hết giờ chào cờ là học sinh sẽ chạy ào ra cổng hoặc chỗ gửi xe để phóng về cho lẹ nhưng tôi thấy thật bất ngờ và lạ lẫm khi Minh, Thư, Vân, Vũ lại chưng ra một gương mặt ngán ngẩm, thất thần, kéo lê đôi chân nặng trịch trên sân trường tạo ra những âm thanh khá khó chịu. Hôm đó vừa đạp xe về tôi vừa mang trong mình nhiều suy nghĩ. Có lẽ các bạn ấy thấy ngán vì hết việc học ở trường là đến việc học ở nhà, thời gian học tập mệt mỏi vốn không chấm dứt. Liên tiếp những suy nghĩ về cuộc sống sâu xa đó, cuộc sống chẳng khác gì "cầm tù", cuộc sống mà tôi đã từng trải qua. Tại một thành phố thế này, mọi thứ, mọi người trông thật ưu buồn, hiển nhiên chắc chắn là ai cũng mang trong mình vô số những tâm sự, phiền muộn, những lo lắng, mệt mỏi. Điều đó cũng khiến cho nơi đay trở nên thật vắng lặng, yên tĩnh và sầm uất. Thành phố chẳng nhộn nhịp như tôi và bọn nó hằng tưởng. Nó chẳng tuyệt được như vậy. Thành phố trong trí tưởng tượng bọn chúng tôi là một nơi nhộn nhịp, xe cộ tấp nập với những quán xá cửa hàng, mọi thứ khin khít nhau, là một nơi với công nghệ phát triển, có những hàng cây nhân tạo với nhiều hình thù, những con đường được trải bê tông nhẵn mịn. Có lẽ thành phố cũng chẳng khác với suy nghĩ chúng tôi là mấy, về vẻ bề ngoài thôi, có lẽ vậy. Mặc dù cảnh vật chẳng khác với tưởng tượng là mấy nhưng sao tôi thấy thật khác, do cách nhìn nhận chăng. Nhưng có thể chắc chắn một điều là bọn bạn tôi sẽ thấy thất vọng về thành phố lắm, kiểu như "vỡ mộng" ấy, một thời chúng tôi đã cùng hứa với nhau trong khi chuẩn bị thi học kì là:"Một ngày nào đó, cái xóm gà vịt trâu bò bọn mình sẽ cùng nhau lên thành phố, sẽ cùng nhau đi hết góc quán này, góc quán nọ, sẽ đi hết thành phố và khi đó tao sẽ làm giám đốc, tao sẽ mướn mày, mày, mày vào làm bảo vệ cho công ty tao. Vậy nên bọn bay lo đối tốt với tao vào, có gì nể tình xưa tao sẽ châm chước, giúp đỡ cho". Ấy vậy mà chưa gì tôi đã đi, tôi nói tôi lên đây trước, có gì sẽ nhắn tin kể về thành phố cho tụi nó nghe, kiểu như đi do thám trước vậy nhưng bây giờ tôi chẳng biết phải nói phải kể gì cả, chỉ biết bảo tụi nó giỏi thì lên mà xem cùng với một loạt lời khiêu khích. Mặc dù nói là lên đây tôi phải chuyên tâm chăm chỉ học hành nhưng không hiểu sao tôi không vứt bỏ được cái tôi trước đó của mình, những kỉ niệm cứ liên tục ùa về trong tôi, cứ thế này tôi sẽ bị tụt lại mất, có thể sẽ không giữ được lời hứa với bố mẹ và nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ phải quay lại là tôi của trước đây. Trong Minh, Thư, Vân, Vũ không hiểu sao tôi nhìn thấy mình những tháng ngày trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top