Chương 5
Cố Trừng lắc tay: "Nghe tiếp đi, sắp đến chuyện của anh rồi."
Tôi nắm chặt tay anh, sợ anh cử động làm ống truyền dịch chảy ngược máu.
"Em mất hết hứng thú với cuộc sống, anh cảm thấy chỉ cần em thoải mái, thì sống thế nào cũng được, nhưng rồi...Anh được chẩn đoán ung thư đại tràng."
"Lúc đó bác sĩ nói anh chỉ còn sống được nhiều nhất nửa năm, và anh nghĩ, nếu anh chết, thì Tô Lan sẽ thế nào?"
"Anh không dám nói với em rằng em bị trầm cảm và cần phải điều trị, anh sợ rằng em sẽ không chịu điều trị và lại cố tự tử như trước".
"Vì vậy anh giả vờ bị trầm cảm, để em cùng anh điều trị, nhưng thực ra là để chữa cho em".
"Lúc em đề nghị ly hôn, anh sợ chết khiếp, may mà em không thực sự muốn ly hôn."
"Anh còn phải giúp em có chút hy vọng vào cuộc sống, phải tìm việc gì đó cho em làm."
"Ước mơ của em là trở thành tác giả, nên anh giả vờ không có tiền để em phải viết tiểu thuyết kiếm tiền. Em không biết để đồ ở đâu, anh mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc đều hỏi em để tăng cường trí nhớ cho em. "
"Anh còn phải dạy em nấu ăn, vì anh thật sự không yên tâm khi em ăn đồ ăn ngoài "
"Cũng có lần suýt lộ tẩy. Hôm em nổi giận với anh, anh bị chảy máu mũi, cầm máu mãi không được. Anh phải ở trong phòng tắm xử lý rất lâu, nhưng vẫn không dọn sạch và em đã nhìn thấy vệt máu, may mà anh lừa được em bằng nước rửa tay."
"À, thuốc em uống luôn là thuốc chống trầm cảm, còn thuốc của anh là thuốc chống ung thư. Dù không có tác dụng gì nhiều nhưng anh vẫn phải uống, anh phải sống đến lúc em hoàn toàn bình phục chứ. "
Giọng Cố Trừng càng lúc càng nhẹ nhàng, anh dùng tay còn lại lau nước mắt trên mặt tôi, lúc đó tôi mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
"Anh sợ nhất là anh chết rồi, em sẽ đi theo anh. Nhưng Tô Lan, có lẽ anh chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi. Bác sĩ tâm lý nói rằng em đã khỏi rồi, em sẽ không để anh phải uổng công, đúng không?"
Tôi không thể thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.
Dưới sự kiên quyết của Cố Trừng, chúng tôi trở về nhà.
Anh nói rằng không muốn lãng phí những ngày cuối đời trong bệnh viện.
Cố Trừng bảo: "Chúng ta đi du lịch đi, anh muốn trong những ngày cuối cùng của mình có thể để lại cho em những ký ức thật đẹp."
Anh không hề biết rằng, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc bên anh đối với tôi đã là những ký ức đẹp nhất rồi.
Tôi thật may mắn khi được làm vợ của một người đàn ông dịu dàng như anh.
Cố Trừng sắp xếp chuyến đi và chúng tôi lập tức khởi hành.
Chúng tôi đã nghe tiếng gió rì rào bên bờ biển, và cũng leo lên đỉnh núi để ngắm dải ngân hà rực rỡ như thác đổ.
Tối hôm đó, sau khi từ đỉnh núi trở về, Cố Trừng bất ngờ thay đổi kế hoạch, đặt vé máy bay về nhà.
Tôi mơ hồ cảm nhận điều gì đó, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý.
Về đến nhà, Cố Trừng dù mệt mỏi sau chuyến đi,vẫn không nghỉ ngơi mà lật một góc đệm giường lên, rút ra một tờ giấy.
Anh thậm chí còn đùa nửa thật nửa đùa: "Khi em nằm dài trong chăn, anh phải rất khéo léo mới có thể lôi em dậy để nhét nó vào đây. Còn mỗi khi em chịu dọn dẹp phòng, anh lại sợ em phát hiện ra lúc lật đệm lên. Giờ thì cuối cùng cũng có thể đưa nó ra ánh sáng rồi."
Vẻ bình tĩnh mà tôi cố gắng duy trì lập tức vỡ tan khi tôi nhìn thấy tờ giấy ấy.
Đó là một hợp đồng bảo hiểm. Tôi không cần nhìn cũng biết người mua là Cố Trừng và người thụ hưởng là tôi.
Cố Trừng đã lên kế hoạch cho cuộc sống của tôi sau khi anh ra đi bằng chính mạng sống của mình.
Tôi như kẻ đầu hàng, giơ tay lên, lắc đầu liên tục: "Cố Trừng, em không cần, anh không thể làm thế này được... Cố Trừng, em không chịu nổi nữa rồi..."
Tôi không còn nói rõ ràng được nữa. Tôi không dám nói rằng tôi không muốn anh chết, bởi vì anh đã sống lâu hơn hai tháng so với dự đoán của bác sĩ.
Trong suốt hai tháng đó, anh thường lén uống thuốc giảm đau khi nghĩ tôi đã ngủ. Tôi biết tất cả, nhưng luôn giả vờ không hay biết.
Tôi không thể bắt anh sống thêm vì tôi. Nếu không phải thật sự đã đến giới hạn, anh sẽ không đưa tờ hợp đồng này ra. Tôi chỉ muốn anh ra đi một cách thanh thản.
Nhưng tờ bảo hiểm này đã khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi không thể tin rằng anh đã hy sinh đến mức này chỉ vì tôi.
Cố Trừng nắm chặt tay tôi, nhét tờ hợp đồng vào tay tôi.
Anh nói: "Tô Lan, nếu em muốn anh ra đi yên lòng, thì hãy nhận lấy nó."
Tôi lập tức ngừng kháng cự.
Chúng tôi như thường lệ cùng nhau tắm rửa, đánh răng, rồi lên giường.
Sau khi tắt đèn, tôi trao cho Cố Trừng một nụ hôn ngắn ngủi.
Cố Trừng nắm lấy tay tôi, nói: "Tô Lan, chúc ngủ ngon."
Tôi đáp lại anh: "Ngủ ngon, mai em sẽ gọi anh dậy."
Cố Trừng dường như khẽ cười, rồi nói: "Được."
Tôi siết chặt bàn tay anh: "Anh không được nằm lì trên giường đâu, em gọi là anh phải dậy đó."
Sau tang lễ của Cố Trừng, vị bác sĩ tâm lý từng điều trị cho tôi chủ động liên lạc.
Tôi biết đó là sự sắp xếp của Cố Trừng nên ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ và trò chuyện một lần.
Cuối buổi, bác sĩ nói với tôi: "Tôi không biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không, nhưng tôi cảm thấy tình trạng hiện tại của cô có vẻ tốt hơn nhiều so với lần cuối chúng ta gặp nhau. Điều này có nghĩa là trước đây cô đang..."
Tôi ngắt lời ông ấy: "Tôi không thể lãng phí những gì mà Cố Trừng đã sắp xếp cho tôi bằng cả sinh mạng của anh ấy."
Bác sĩ mỉm cười, dường như đã hiểu: "Thực ra, việc chẩn đoán tâm lý rất dễ bị bệnh nhân đánh lừa, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng giờ đây cô không phải đang giả vờ."
Tôi cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi bệnh viện.
Việc Cố Trừng sắp xếp bác sĩ tìm đến tôi không khiến tôi bất ngờ.
Nhưng có lẽ anh không ngờ rằng, giờ đây tôi không còn cần bác sĩ nữa.
Cố Trừng từng nắm tay tôi đặt lên ngực anh và nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn yêu tôi.
Yêu và được yêu là món quà quý giá nhất của số phận. May mắn thay, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi.
Chỉ cần trái tim tôi vẫn còn đập, tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi sẽ không đưa chuyện của tôi và Cố Trừng vào tiểu thuyết, tôi giống như một kẻ tham lam, chỉ muốn giữ lại những ký ức quý giá ấy, lặng lẽ ôm lấy trong những đêm khuya yên tĩnh.
Những ký ức đó sẽ giúp tôi sống trọn thêm một năm, rồi lại thêm một năm nữa.
....
Khi ngày giỗ của Cố Trừng đến gần, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Vùng lưng của tôi âm ỉ đau, tôi liền liên lạc với bác sĩ tâm lý.
Sau cuộc trò chuyện, bác sĩ nói có lẽ tôi nên đi khám chuyên khoa xương khớp để kiểm tra đĩa đệm.
Tôi tự giễu mình: Những năm qua, tôi cứ tưởng mình bị thoát vị đĩa đệm, giờ lại có nguy cơ mắc bệnh thật.
Kết quả chụp MRI cho thấy tôi chỉ bị giãn cơ lưng.
Tôi thở phào, nghĩ rằng mình vẫn còn giữ được lời hứa với Cố Trừng, rằng tôi chăm sóc bản thân rất tốt.
Đến ngày giỗ, tôi mua một bó hoa hướng dương đặt lên bia mộ của Cố Trừng.
Nếu tôi là đóa hoa hướng dương mọc lên từ kẽ nứt, thì Cố Trừng chính là mặt trời tỏa sáng qua kẽ nứt đó. Anh là mặt trời của riêng tôi, người đã giúp tôi tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình.
Tôi ngồi xuống bên cạnh bia mộ, nghiêng đầu tựa vào tấm bia, giống như đang tựa vào vai anh.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Cố Trừng, nhưng rồi lại cảm thấy chẳng cần phải nói gì cả.
Tôi chạm vào bức ảnh trên bia mộ, như thể đang vuốt ve khuôn mặt anh.
"Cố Trừng, lưng em đau."
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top