Chương 4
Tôi xoa mắt, đáp: "Chắc do em buồn ngủ quá nên vô tình khóa thôi."
Cố Trừng không nghĩ ngợi gì thêm: "Đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Vừa rồi em còn bị hạ đường huyết. Đừng ngủ vào giờ này, dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ tối nay."
Tôi gật đầu, như không có gì bất thường, ngồi xuống ăn cơm.
Cố Trừng vẫn không có nhiều hứng thú với đồ ăn, anh chỉ gắp rau xanh, hầu như không động đũa đến món thịt kho tàu.
Sau bữa ăn, như thường lệ, anh mang nước và thuốc cho tôi. Tôi ngậm thuốc trong miệng nhưng không nuốt, sau đó lén vào nhà vệ sinh và nhổ ra, xả trôi theo dòng nước.
Sau khi hoàn thành công việc cập nhật hàng ngày trong tâm trạng đầy lo lắng, tôi bắt đầu tra cứu thông tin về bệnh trầm cảm.
Lúc này, tôi không còn tin vào những lời của bác sĩ nữa, chỉ có thể tự mình tìm hiểu.
Cố Trừng che giấu rất khéo léo, các triệu chứng mà anh thể hiện hoàn toàn khớp với dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Sau khi tìm kiếm thông tin xong, tôi càng thêm mơ hồ.
Tôi đã chắc chắn rằng Cố Trừng đang giả bệnh, nhưng tôi không thể hiểu nổi mục đích của anh là gì.
Tôi không có gì để anh lợi dụng, toàn bộ thu nhập trong gia đình đều do anh gánh vác, vậy anh không thể kiếm được tiền từ tôi.
Giả bệnh để giết vợ lấy tiền bảo hiểm? Nhưng Cố Trừng không hề có ý định đưa tôi đi đâu xa, và hơn nữa, kể từ khi nghỉ việc, anh hầu như ở bên tôi 24/7, không có cơ hội nào để tạo ra một tai nạn.
Hay là anh muốn ly hôn? Nhưng khi anh đưa tôi xem tờ chẩn đoán, phản ứng của anh hoàn toàn không giống người đang muốn ly hôn.
Nếu anh thực sự muốn ly hôn, anh có thể nói thẳng, tôi cũng sẽ không từ chối. Không cần phải bày ra một kế hoạch phức tạp như thế.
Nhớ lại tất cả những gì xảy ra từ khi Cố Trừng đưa tờ chẩn đoán cho tôi xem, điều duy nhất anh yêu cầu là tôi phải cùng anh tham gia điều trị.
Như vậy, điểm đáng nghi ngờ nhất chỉ còn lại người bác sĩ tâm lý đang điều trị cho anh.
Tôi định sẽ tìm hiểu thêm trong buổi tái khám tiếp theo. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, liệu ở trên "địa bàn" của họ, tôi có thể làm được gì?
Lần này đến buổi tái khám, tôi tập trung hết mức có thể, cảnh giác cao độ.
Trong suốt buổi kiểm tra, với mọi câu hỏi của bác sĩ, tôi đều trả lời theo hướng tích cực và lạc quan.
Tôi không nắm rõ về khoa tâm lý của bệnh viện này, nên từ đây tôi không thể điều tra được gì.
Cách duy nhất là tạo ra một không khí tích cực, để giảm bớt số lần tái khám, từ đó giảm thiểu cơ hội Cố Trừng gặp bác sĩ.
Cuối buổi khám, bác sĩ đưa cho Cố Trừng một bảng đánh giá.
Cố Trừng quay sang bác sĩ: "Cũng đưa cho Tô Lan một tờ đi."
Anh nhìn tôi: "Vợ ơi, em làm bài kiểm tra cùng anh nhé."
Tôi trả lời với vẻ thờ ơ: "Được thôi."
Như thể đang làm một bài thi, tôi chăm chú hoàn thành bảng đánh giá này.
Đây thực sự là một bài kiểm tra — và tôi ghi nhớ từng chi tiết của bảng đánh giá này cùng với tiêu chuẩn chấm điểm.
Sau đó, tôi nộp lại một "bài thi" hoàn hảo.
Khi bác sĩ xem qua, tôi để ý thấy ông ấy gật đầu với Cố Trừng, rồi nói rằng anh gần như có thể kết thúc điều trị.
Kết quả này hoàn toàn như tôi dự đoán, nhưng tôi vẫn không thể tin được.
Dễ dàng như vậy sao? Tôi thật sự đã thoát khỏi vị bác sĩ này rồi sao?
Mọi chuyện quá dễ dàng, khiến tôi cảm thấy không yên tâm.
Khi rời khỏi cổng bệnh viện, tôi không thể kìm nén nữa, liền hỏi thẳng Cố Trừng: "Mục đích của anh là gì?"
Cố Trừng có chút sững sờ: "Mục đích của anh?"
"Đúng vậy, mục đích của anh, anh nói đi." Tôi đã suy nghĩ hết mọi khả năng, nếu cần cái mạng này của tôi, anh cứ việc lấy, chẳng sao cả.
"Em đã phát hiện ra anh giả vờ trầm cảm, không cần phải diễn nữa đâu Cố Trừng. Sống như thế này đã quá mệt mỏi rồi, anh chỉ cần nói ra điều anh muốn, cả hai chúng ta đều sẽ thoải mái hơn, thậm chí nếu anh muốn em chết..."
Tôi nói không hết câu, bởi Cố Trừng đột ngột ôm chặt tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.
Cố Trừng nghẹn ngào: "Em đã biết rồi, đúng là anh không cần phải giả vờ nữa... bởi vì em đã khỏi rồi".
"Tô Lan, chứng trầm cảm của em đã khỏi rồi."
Tôi... trầm cảm?
Tôi đã bị trầm cảm ư?
Tôi vỗ nhẹ lưng anh để anh nới lỏng vòng tay: "Em bị trầm cảm khi nào?"
Đôi mắt Cố Trừng đỏ ngầu: "Chẩn đoán là hai năm trước."
"Tại sao em không biết gì cả? Chẳng lẽ anh tự dùng bảng kiểm tra trực tuyến rồi gán cho em một cái bệnh nào đó?"
"Không, chẩn đoán tại bệnh viện này, cũng chính bác sĩ đó." Cố Trừng lau nước mắt, tiếp tục: "Chỉ là... em đã quên."
"Sao em có thể..." Tôi còn chưa kịp hiểu rõ mọi thứ thì Cố Trừng đột nhiên ngã gục về phía trước.
Tôi vội đưa tay đỡ lấy anh, nhưng sức nặng của anh kéo tôi ngã quỵ xuống sàn.
Khuôn mặt Cố Trừng trắng bệch, mắt anh nhắm nghiền. Tôi chỉ biết tuyệt vọng gào thét: "Bác sĩ! Bác sĩ!!!"
Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò rõ rệt của Cố Trừng.
Tôi đã luôn nghĩ rằng đó là do trầm cảm gây ra.
Không ngờ, lại là ung thư.
Khi Cố Trừng được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi tôi về thông tin cơ bản của anh.
Sau đó, họ nhanh chóng tìm thấy hồ sơ bệnh án điện tử của anh.
Ung thư đại tràng, giai đoạn cuối.
Tôi định nói với bác sĩ rằng dù tốn bao nhiêu tiền, xin hãy cố gắng chữa trị, dùng những loại thuốc tốt nhất.
Nhưng câu nói của bác sĩ đã khiến tôi nuốt ngược lại tất cả lời cầu xin.
Ông ấy nói: "Không cần thiết phải điều trị nữa. Thời gian còn lại, hãy làm những gì mà anh ấy mong muốn."
Khi tay tôi chạm vào má anh, Cố Trừng từ từ mở mắt.
Nhìn vẻ đau đớn của tôi, Cố Trừng lại tự cười chế giễu: "Anh còn muốn làm một cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết, tháo mặt nạ oxy ra để hôn em một cái, nhưng mà bác sĩ không thèm trang bị mặt nạ oxy cho anh."
Tôi không thể cười nổi: "Cố Trừng, anh không còn gì muốn nói với em sao?"
Cố Trừng im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở lời:
"Hai năm trước, em được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, nhưng em từ chối điều trị. Em đã từng tự tử."
"Em nói đi tắm, rồi nhấn mình chìm trong bồn".
"Em luôn tắm vòi sen, nhưng hôm đó anh không nghe thấy tiếng nước, đành phá cửa xông vào, thấy em chìm dưới đáy bồn."
"Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, em đã mất một phần ký ức, em quên rằng mình bị trầm cảm và quên cả việc em từng tự tử."
"Lúc đó, em kêu đau lưng, anh đã lừa em nói rằng em bị thoát vị đĩa đệm, và dần dần, trong sự ám thị của chính em, em chỉ cảm thấy đau ở lưng. Nhưng thực ra đó là phản ứng của trầm cảm, đĩa đệm của em hoàn toàn bình thường."
"Em không ngủ được, anh nói đó là chứng suy nhược thần kinh. "
Tôi ngắt lời anh: "Em không muốn nghe về em, em muốn nghe về anh, anh có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top