Chương 3

Một bàn tay gân guốc nhặt những mảnh sứ và tép cam lên, sau đó là tiếng giấy ăn rút ra. Nước cam trên sàn và trên chân tôi được lau sạch.

Cố Trừng rời khỏi phòng làm việc.

Tay tôi siết chặt con chuột, rồi từ từ buông lỏng.

Tôi vịn tay lên hông, gượng đứng dậy — tôi cần đi tìm Cố Trừng.

Đèn trong phòng tắm vẫn sáng, tôi nghĩ rằng anh ở bên trong, liền đẩy cửa bước vào: "Chồng ơi..."

Nhưng trong phòng tắm không có ai, chỉ có một vệt nước màu hồng nhạt trên bồn rửa tay.

Giống như máu bị pha loãng.

Cố Trừng bị thương ư? Lúc anh nhặt những mảnh sứ, tôi đã nhìn kỹ tay anh, rõ ràng không hề bị cắt.

Hay là... anh tự sát?

Tôi sợ hãi đến mức tóc gần như dựng đứng, vội vã lao ra ngoài, nhưng lại đứng khựng lại ngay cửa.

Tôi không biết phải đi đâu để tìm anh.

Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng động từ phía bếp.

Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh Cố Trừng đang cầm dao cắt cổ tay, tôi muốn chạy nhưng đôi chân mềm nhũn không thể nhấc lên.

Rồi tôi nhìn thấy anh.

Anh đứng ở cửa bếp, cầm theo cốc nước và thuốc.

Tôi muốn bước tới nhưng đôi chân quá yếu, và tôi ngã khuỵu xuống sàn.

Cố Trừng vội vàng chạy tới đỡ tôi, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"

Tôi ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở: "Chồng ơi, em xin lỗi, lúc nãy em không cố ý, em sai rồi..."

Cố Trừng dịu dàng ôm chặt tôi, vỗ nhẹ lưng tôi để an ủi: "Không sao đâu, ngoan nào, anh không trách em đâu. Vợ của anh chỉ là hơi lo lắng chút thôi, không sao mà..."

Tôi kiểm tra khắp người Cố Trừng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể anh không hề có bất kỳ vết thương nào như tôi tưởng tượng.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là vệt máu trên bồn rửa trong phòng tắm là sao?

Cố Trừng dửng dưng nói: "Chắc là màu của nước rửa tay hương dâu tây mới mua."

Tôi lén vào phòng tắm kiểm tra, đúng thật là có một chai nước rửa tay hương dâu tây vừa được mở nắp.

Sau lần vô cớ nổi giận đó, tôi cảm thấy vô cùng áy náy với Cố Trừng.

Áp lực mà tôi đang gánh chịu bây giờ, thực ra là thứ mà anh đã phải gánh suốt bốn năm qua.

Sự tự trách khiến chứng suy nhược thần kinh của tôi ngày càng trầm trọng, thuốc ngủ gần như không còn tác dụng với tôi.

Mất ngủ kéo theo cơn đau đầu dai dẳng.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình còn giống một bệnh nhân hơn cả Cố Trừng.

Những triệu chứng ấy cuối cùng cũng dịu đi phần nào trong các buổi tái khám.

Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì việc điều trị của Cố Trừng có sự tham gia của tôi.

Khi giúp anh điều trị, đó cũng là một cách giải tỏa cho chính tôi.

Sau vài buổi tái khám, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí khi y tá vô tình đánh rơi vài bệnh án xuống sàn, tôi còn vui vẻ cúi xuống nhặt giúp.

Khi nhặt một tờ chẩn đoán lên, tôi bỗng thấy có gì đó không ổn.

Tờ chẩn đoán này dường như khác với tờ của Cố Trừng ở nhà.

Nhưng tôi không thể chỉ ra sự khác biệt cụ thể là gì, chỉ cảm thấy chúng không hoàn toàn giống nhau.

Tôi chăm chú nhìn tờ giấy, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.

Đột nhiên, tờ giấy bị rút khỏi tay tôi. Ngước lên, tôi thấy Cố Trừng đưa tờ chẩn đoán lại cho y tá.

Anh nghiêm nghị nói với tôi: "Tô Lan, bệnh án là quyền riêng tư của bệnh nhân, chúng ta không nên xem."

Anh nói không sai, nhưng có phải lời này cũng mang chút gì đó lúng túng không?

Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mông lung về tờ chẩn đoán ấy. Khi Cố Trừng hỏi tôi muốn ăn gì cho bữa tối, tôi cũng chỉ trả lời qua loa: "Thịt kho tàu đi."

Về đến nhà, tôi lập tức lục tìm trong ngăn kéo.

Tất cả hóa đơn, giấy tờ trong nhà đều được cất giữ trong ngăn kéo dưới bàn trà.

Tôi nhanh chóng tìm thấy tờ chẩn đoán của Cố Trừng.

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, nhưng không thể nhận ra sự khác biệt nào giữa tờ chẩn đoán này và tờ tôi đã thấy ở bệnh viện.

Cố Trừng mặc cho tôi loay hoay lục lọi, chỉ lẳng lặng bước vào bếp.

Tôi nghĩ đến việc trong bếp có dao liền bảo anh đi rửa rau, còn tôi sẽ cắt thịt.

Cố Trừng không có ý kiến, quay người đi lấy rau trong tủ lạnh.

Nhưng khi dao vừa chạm vào thịt, tôi chợt nổi da gà — bởi tôi nhìn thấy một dấu ấn màu xanh trên da miếng thịt ba chỉ.

Đó là dấu kiểm định chất lượng, dấu mà thịt lợn đã qua kiểm tra đều có.

Lúc này, tôi chợt nhớ lại tờ chẩn đoán ở bệnh viện tôi nhặt lên, trên đó có đóng dấu của bác sĩ.

Còn tờ chẩn đoán của Cố Trừng ở nhà thì không có dấu.

Chẩn đoán là giả!

Tay tôi cầm dao bắt đầu run lên không kiểm soát.

Một bàn tay ấm áp chạm lên tay tôi, rồi từ từ lấy con dao ra khỏi tay tôi.

Cố Trừng ân cần hỏi: "Tô Lan, sao tay em run vậy? Em thấy không khỏe à?"

Tôi lắp bắp đáp: "Chắc, chắc là do hạ, hạ đường huyết..."

Vậy em đi nghỉ đi, để anh nấu ăn cho. Cố Trừng đẩy tôi ra khỏi bếp, rồi dặn dò: "Trên bàn trà có chocolate, em ăn một ít đi. Lần sau nếu đói thì nói với anh, đừng cố gắng chịu đựng, anh vẫn có thể nấu một bữa ăn mà."

Tôi không đi ăn chocolate, mà lấy điện thoại của Cố Trừng, trốn vào phòng ngủ, khóa cửa rồi kiểm tra.

Cố Trừng không có thói quen xóa tin nhắn, mọi cuộc trò chuyện với từng người đều còn nguyên nên việc kiểm tra không quá khó.

Tôi rà soát hết danh sách trò chuyện, kể cả cuộc trò chuyện lâu nhất ba năm trước giữa anh và nhân viên bán bảo hiểm xe nhưng không tìm thấy điều gì bất thường.

Tôi đóng WeChat lại, mở lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt lên xem.

Xếp hạng các trang web đọc tiểu thuyết

Người bị trầm cảm nên ăn gì

Bị trầm cảm mất ngủ thì phải làm sao

Đáp án bài kiểm tra SDS tự đánh giá trầm cảm

Tiêu chuẩn chấm điểm SDS tự đánh giá trầm cảm

triệu chứng thực thể của bệnh trầm cảm

Các triệu chứng bệnh nhân trầm cảm thường khai báo

Mấy mục tìm kiếm đầu tiên vẫn có vẻ bình thường, nhưng việc anh tìm kiếm đáp án bài kiểm tra thì sao? Chẳng lẽ anh muốn gian lận trong lúc làm bài kiểm tra?

Trầm cảm không phải là bệnh thể chất, không thể chẩn đoán qua các xét nghiệm cơ thể, việc lừa dối qua đánh giá tâm lý là điều quá dễ dàng.

Tôi bỗng nhớ lại, trong khi kiểm tra tin nhắn của Cố Trừng, tôi không hề thấy cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ tâm lý!

Sau buổi khám đầu tiên, bác sĩ có nói sẽ gửi một tài liệu ghi chú về các lưu ý qua WeChat cho Cố Trừng, vậy thì chắc chắn họ phải là bạn bè trên WeChat và đã từng nhắn tin với nhau.

Thế nhưng, giờ đây chỉ có mỗi tin nhắn của bác sĩ tâm lý là bị xóa.

Ngoại trừ việc muốn xóa bỏ bằng chứng, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác để anh làm vậy.

Cố Trừng đã lừa dối tôi. Anh không hề bị bệnh.

Cốc cốc cốc—

Là tiếng Cố Trừng gõ cửa.

Tôi điều chỉnh bản thân, giả vờ như vừa tỉnh ngủ rồi mở cửa.

Cố Trừng hỏi: "Sao em lại khóa cửa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh