Chương 2
Dạo qua nhiều trang web khác nhau, tôi đã cắt bỏ bốn quyển sách mà vẫn chưa ký được hợp đồng nào, còn bị mắc thêm chứng thoát vị đĩa đệm.
Việc thức đêm sáng tác liên tục làm rối loạn đồng hồ sinh học của tôi, dẫn đến suy nhược thần kinh.
Hiện tại, tôi cũng không đủ sức khỏe để đi làm.
Nhưng tôi càng không thể để Cố Trừng, người đang bị trầm cảm đi làm thay tôi.
Cố Trừng do dự, cuối cùng khuyên tôi: "Tô Lan, hay là... em tiếp tục viết truyện đi."
Tôi cười khổ: "Nếu em coi viết truyện là nghề chính thì chúng ta chỉ còn cách ra đường hít gió sống qua ngày thôi."
Sau bốn năm không có kinh nghiệm làm việc, lựa chọn công việc của tôi rất hạn chế.
Hàng chục bản CV tôi gửi đi đều không nhận được hồi âm.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra công việc duy nhất tôi có thể làm là nhân viên chăm sóc khách hàng online.
Nhưng công việc này yêu cầu phải làm ca đêm.
Cố Trừng bảo tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép làm công việc này, chứng suy nhược thần kinh của tôi vừa mới có chút chuyển biến, nếu làm nhân viên chăm sóc khách hàng, mọi nỗ lực trước đây sẽ đổ xuống sông xuống bể.
Thêm vào đó, bệnh tình của anh không cho phép tôi vắng mặt ở nhà vào ban đêm.
Khi Cố Trừng yêu cầu tôi phải ở nhà vào buổi tối, tôi nghĩ đến hàng loạt trường hợp bệnh nhân trầm cảm tự tử trong căn phòng kín giữa đêm khuya, và lập tức từ chối công việc chăm sóc khách hàng.
Lựa chọn duy nhất còn lại trước mắt tôi là — tiếp tục viết truyện.
Nhưng ba năm trước đam mê của tôi đã đi vào "ngõ cụt" khi tôi không ký được hợp đồng nào, và giờ đây sau ba năm không động vào bàn phím, tôi sợ mình còn không biết bắt đầu viết dàn ý thế nào.
Cố Trừng vẫn kiên nhẫn động viên tôi, khuyên tôi liên hệ lại với biên tập viên từng duyệt bản thảo của tôi để hỏi thăm về xu hướng hiện tại, và thử tìm một số trang web mới xuất hiện trong ba năm qua.
Thật may mắn, biên tập viên quen biết trước đây của tôi đã chuyển sang làm cho một trang web mới, và tiêu chuẩn duyệt bài ở đó rất thoải mái.
Trước đây, các trang web yêu cầu phải viết 100.000 chữ để kiểm tra xem có ký được hợp đồng không, nhưng giờ tôi chỉ cần viết ba chương đầu, khoảng 20.000 chữ, là có thể nhanh chóng xét duyệt.
Tôi vui mừng thông báo tin này cho Cố Trừng, nhưng khi mở máy tính ra, tôi lại toát mồ hôi lạnh — tôi không thể viết nổi một chữ nào.
Khi Cố Trừng kéo tôi ra khỏi bàn máy tính, tôi đã ngồi ngây người suốt hai tiếng đồng hồ.
Trong suốt hai tiếng đó, tôi không viết nổi một chữ. Những tình tiết trong đầu dần trở thành những hình ảnh kỳ quái rồi cuối cùng biến mất trong một khoảng trắng mênh mông.
Tất cả những ý tưởng mà tôi đã nghĩ trước đó đều biến mất, tôi không thể viết được.
Ngồi suốt hai tiếng, lưng tôi bắt đầu biểu tình.
Khi đứng dậy, tôi không kìm được mà rên lên một tiếng, sau đó cúi gập người lại — tôi đã đau lưng đến mức không thể đứng thẳng mà đi được nữa.
Cố Trừng đỡ tôi, giúp tôi từ từ nằm xuống thảm, sau đó bắt đầu xoa bóp vùng lưng cho tôi.
Tôi cố gắng thuyết phục anh: "Chồng à, hay để em đi làm chăm sóc khách hàng nhé. Trong lúc em làm ca đêm, hai đứa mình cứ giữ video call liên tục được không?"
Cố Trừng dịu dàng nhưng kiên quyết bác bỏ đề nghị đó: "Anh biết ước mơ của em bấy lâu nay nên anh hy vọng công việc của em vẫn có thể gắn liền với ước mơ đó. Anh đã làm em vất vả quá nhiều rồi, không thể để em vì anh mà khiến bệnh suy nhược thần kinh của em nặng thêm nữa."
Tôi khẽ cắn đốt ngón tay, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
May là tôi đang nằm sấp, nên Cố Trừng không nhìn thấy.
Nếu như bây giờ anh là người đang tạo "gánh nặng" cho tôi, thì bốn năm trước tôi là gì đây?
Là theo đuổi ước mơ? Hay là dưỡng bệnh ở nhà?
Năm đầu tiên còn tạm chấp nhận được, nhưng ba năm sau đó, thay vì nói rằng tôi ở nhà dưỡng bệnh, có lẽ nên nói rằng tôi đang trốn tránh thực tại thì đúng hơn.
Tôi co mình trong chiếc vỏ bọc mà Cố Trừng đã dựng lên cho tôi, an nhiên trốn tránh thế giới bên ngoài, thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
Chúng tôi là vợ chồng, việc Cố Trừng chăm sóc tôi đương nhiên là lẽ thường tình, nhưng sự hy sinh trong hôn nhân phải là từ hai phía chứ không thể chỉ vì mình ốm yếu mà thản nhiên nhận mà không đáp lại.
Bây giờ, nếu không có Cố Trừng, tôi chẳng là gì cả.
Tôi cảm thấy bản thân vô dụng, chẳng làm được việc gì ra hồn, lại còn để một người mắc trầm cảm như anh phải lo nghĩ cho mình trong hoàn cảnh như thế này.
Đêm đó, khi nghe tiếng Cố Trừng khẽ ngáy, tôi lặng lẽ rời giường, bước vào phòng làm việc.
Tôi lôi tệp bản thảo từ ba năm trước ra, dựa theo lời khuyên của biên tập viên, sửa lại hai vạn chữ đầu theo phong cách đang thịnh hành nhất hiện nay.
Khi mail được gửi thành công, tôi đã quyết tâm rằng, nếu lần này không thành, tôi sẽ đi làm chăm sóc khách hàng.
Tôi không thể vì lý do tài chính mà làm gián đoạn việc điều trị của Cố Trừng.
Khi nhận được email ký hợp đồng, tôi không thể chờ thêm một giây nào nữa, lập tức thông báo tin vui này cho Cố Trừng.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được nguồn thu nhập. Chỉ cần duy trì cập nhật hàng ngày, tôi không những có thể nhận được nhuận bút tối thiểu mà còn có thể kiếm thêm tiền thưởng đầy đủ.
Cố Trừng cũng vui mừng thay cho tôi, đến mức tôi cảm thấy anh lúc ấy không hề giống một bệnh nhân trầm cảm.
Tôi bắt đầu những ngày tháng viết lách liên tục, nhưng áp lực cũng từ đó mà đến.
Việc cập nhật hàng ngày có nghĩa là mỗi ngày tôi đều phải đảm bảo số lượng chữ nhất định, không được phép để trống bất kỳ ngày nào.
Điều này khiến niềm hứng khởi ban đầu của tôi dần biến thành sự lo lắng, vì có những lúc tôi chẳng có ý tưởng gì, hoàn toàn không thể viết nổi.
Đặc biệt là vào ngày cuối cùng của tháng này, chỉ còn thiếu một ngày nữa thôi. Nếu tôi có thể hoàn thành việc cập nhật 4.000 chữ hôm nay, tôi sẽ nhận được 800 tệ tiền thưởng. Nhưng màn hình của tôi lúc này chỉ có ba dòng chữ, chưa tới 100 từ.
Tôi bứt rứt, giật mạnh tóc mình trong cơn bực bội.
Đúng lúc ấy, Cố Trừng bước vào phòng làm việc, thấy tôi đang căng thẳng.
Anh đặt một đĩa trái cây đã cắt sẵn bên cạnh con chuột máy tính, dịu dàng nói: "Tô Lan, em ăn chút cam nhé."
Toàn bộ sự bực dọc trong tôi dường như tìm được một nơi để phát tiết: "Ăn, ăn, ăn! Lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi!"
Cố Trừng sững lại.
Tôi càng quá đà: "Anh không thấy em đang bận sao? Mấy miếng cam này có mọc cánh bay đi mất à? Nếu không có tiền thưởng, tháng sau thuốc còn không đủ tiền mua đâu!"
Một tiếng "choang" vang lên cắt ngang lời tôi, hóa ra khi tôi nói, tay vô tình hất đổ đĩa trái cây.
Những mảnh sứ vỡ và tép cam rơi ngay dưới chân tôi, nước cam bắn cả lên chân.
Tôi đột nhiên tỉnh lại, không dám nhìn Cố Trừng, chỉ dám cúi đầu nhìn mảnh sứ vỡ dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top