Chương 1

Năm thứ tư sau khi kết hôn với Cố Trừng, anh được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm.

Tôi đã dốc hết sức lực để cùng anh điều trị, cuối cùng anh cũng khỏi bệnh.

Thế nhưng, vào ngày nhận được giấy chứng nhận khỏi bệnh, tôi mới phát hiện ra một sự thật.

Hóa ra, Cố Trừng đã lừa dối tôi suốt thời gian qua.

Anh vốn dĩ chưa bao giờ mắc bệnh trầm cảm.

Tiếng "tít tít" vang lên từ khóa vân tay, tôi biết, Cố Trừng đã về.

Bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng túi nhựa kêu sột soạt và tiếng bát đũa đặt lên bàn kính.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Cố Trừng đứng ở cửa gọi tôi: "Tô Lan, ra ăn cơm đi."

Tôi chậm rãi bò dậy khỏi giường, lê dép bước đến phòng ăn.

Quả nhiên — là đồ ăn ngoài.

Chúng tôi đã kết hôn bốn năm, và Cố Trừng luôn là người nấu ăn.

Anh nấu ăn giỏi và rất kỹ tính, luôn cho rằng đồ ăn ngoài không được sạch sẽ.

Vì thế, chúng tôi hầu như không bao giờ ăn ở ngoài, càng chưa từng đặt đồ ăn về nhà.

Ngay cả bữa sáng, anh cũng chuẩn bị sẵn cho tôi trước khi đi làm.

Vậy mà giờ đây, đã năm ngày liên tiếp anh mang đồ ăn ngoài về làm bữa tối.

Rõ ràng, anh đã chán ngấy rồi.

"Tô Lan".

Thấy tôi ngồi xuống, Cố Trừng không còn gắp đồ ăn cho tôi như mọi khi, mà lấy từ túi áo ra một tờ giấy.

Anh mở tờ giấy đã gấp đôi rồi đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt tôi: "Em xem cái này đi."

Tôi không ngạc nhiên, hoặc có lẽ, tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày này.

Bốn năm kết hôn, ba năm qua tôi làm nội trợ toàn thời gian.

Vì mắc chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng và thoát vị đĩa đệm, tôi không thể làm việc.

Thoát vị đĩa đệm khiến tôi không thể ngồi lâu, thậm chí nằm ở nhà cũng đau lưng.

Còn chứng suy nhược thần kinh khiến tôi không thể ngủ vào ban đêm, ban ngày lại ngủ mê mệt không tỉnh dậy nổi.

Dù nói là làm nội trợ toàn thời gian nhưng tôi chưa từng đảm đương bất kỳ việc nhà nào.

Cố Trừng vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải gánh vác toàn bộ việc nhà. Anh hẳn đã mệt mỏi lắm.

Đến tôi còn cảm thấy mệt thay cho anh.

Tôi không nhìn vào tờ giấy đó, mà nhìn thẳng vào anh: "Không cần xem, tài sản phân chia thế nào tôi cũng không có ý kiến. Bút đâu? Tôi ký ngay là được."

Cố Trừng ngẩn người một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên mắt anh đỏ lên: "Em muốn ly hôn với anh?"

Tôi cảm thấy thật mỉa mai: "Anh đưa giấy ly hôn ra rồi còn hỏi..."

Chưa nói hết câu, hốc mắt tôi bỗng đỏ hoe.

Bởi vì những dòng chữ trên tờ giấy đó không phải là giấy thỏa thuận ly hôn.

Mà là báo cáo chẩn đoán trầm cảm.

"Chuyện này từ khi nào?" Tôi run rẩy hỏi anh.

Cố Trừng cười gượng, nụ cười cố gắng an ủi tôi nhưng lại càng khiến tôi muốn khóc hơn: "Anh cảm thấy không ổn một thời gian rồi, nhưng chẩn đoán chính thức là từ năm ngày trước."

Tôi cố vùng vẫy lần cuối: "Có khi nào là chẩn đoán nhầm không? Cố Trừng, chúng ta đi kiểm tra lại lần nữa nhé."

"Được"

"Bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc trầm cảm mức độ trung bình, có các triệu chứng như tâm trạng chán nản, hoạt động chậm chạp, đau nhức cơ thể, khó ngủ..."

Nghe bác sĩ nói, tôi không khỏi tự trách mình.

Bao lâu nay tôi đã hưởng thụ sự chăm sóc của Cố Trừng mà không hề chú ý đến tình trạng của anh.

Rõ ràng chúng tôi ngủ chung một giường, tôi hầu như không ngủ vào ban đêm, vậy mà lại không nhận ra anh cũng khó ngủ.

"Với tình trạng hiện tại của bệnh nhân, anh ấy không còn phù hợp để làm việc nữa. Chúng tôi khuyên nên tiến hành điều trị."

Tôi gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Cố Trừng đang đợi ở ngoài phòng khám.

Thấy tôi ra, anh lo lắng hỏi: "Bác sĩ nói gì vậy?"

Tôi cười trấn an anh: "Chồng à, chúng ta sẽ chữa trị từ từ. Bác sĩ bảo bệnh này có thể chữa khỏi."

Tôi và Cố Trừng cùng nhau lập ra một kế hoạch chi tiết.

Ngoài việc đều đặn đến bệnh viện điều trị chống trầm cảm, tôi cũng sẽ giúp anh thoát khỏi bệnh trầm cảm.

Việc nhà chúng tôi sẽ chia nhau, anh nấu ăn, tôi rửa bát.

Ăn nhiều rau sẽ tốt cho bệnh của anh, tôi cũng giảm ăn thịt để cùng anh ăn rau.

Dù sao tôi cũng không quá quan tâm đến việc ăn gì.

Nhưng dần dần tôi nhận ra Cố Trừng chuẩn bị thức ăn ngày càng lâu.

Tôi lén bước đến gần bếp, qua cửa kính nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào con dao làm bếp.

Nhìn dáng anh chăm chú với con dao trong tay, tôi bỗng lo lắng liệu giây tiếp theo anh có dùng nó rạch cổ hoặc cổ tay mình không.

Chỉ đến khi thấy anh tiếp tục xào rau và dọn cơm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay về phòng khách giả vờ như chưa từng rời đi.

Trong bữa ăn, tôi làm bộ nói bâng quơ: "Chồng à, hôm nay món này hơi mặn, hay từ bây giờ để em nấu ăn nhé?"

Cố Trừng không phản đối, nhưng anh lại trở nên siêng năng dọn dẹp nhà cửa hơn.

Tuy nhiên, anh bắt đầu có dấu hiệu quên trước quên sau.

Trước đây anh luôn sắp xếp nhà cửa rất ngăn nắp, nhưng bây giờ anh thường hỏi tôi: "Vợ ơi, cái này mình cất ở đâu nhỉ?"

Thực ra tôi cũng không nhớ rõ mọi thứ để ở đâu, nên mỗi lần anh hỏi, tôi lại chỉ đại một chỗ mà tôi nghĩ có thể đặt được.

Trước đây, ban ngày tôi thường ngủ nên rèm cửa phòng ngủ luôn đóng kín.

Giờ tôi cũng chủ động kéo rèm, để ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng.

Một ngày nọ, Cố Trừng cắm một bình hoa hướng dương trên tủ đầu giường.

Anh nói với tôi rằng anh sẽ học cách giống như hoa hướng dương, luôn chạy theo ánh sáng mặt trời.

Tôi không thể kìm nén, bật khóc nức nở. Người mắc trầm cảm, dù có là hướng dương cũng chỉ là đóa hoa hướng dương mọc lên từ những vết nứt, không thể đón ánh nắng.

Cố Trừng lau nước mắt cho tôi, rồi ôm tôi thật chặt.

Anh nắm lấy tay tôi, áp vào ngực mình: "Tô Lan, em phải biết rằng, dù anh có chuyện gì xảy ra thì trái tim anh vẫn mãi mãi yêu em."

Tôi lau mặt, gượng cười đứng dậy đi lấy thuốc chống trầm cảm cho anh.

Chúng tôi nhắc nhở nhau uống thuốc mỗi ngày, anh uống thuốc chống trầm cảm, tôi uống thuốc điều trị suy nhược thần kinh.

Nguyên nhân gây ra trầm cảm của Cố Trừng có thể bao gồm cả mối quan hệ vợ chồng nên tôi cũng sẽ đồng hành cùng anh trong quá trình điều trị.

Thời gian điều trị kéo dài, và rồi chúng tôi lại gặp phải một vấn đề mới — trong nhà không còn tiền nữa.

Thuốc chống trầm cảm và thuốc điều trị suy nhược thần kinh đều rất đắt đỏ.

Chi phí khám bệnh một tuần một lần cũng lên tới hơn bốn con số.

Dù chúng tôi có một chút tiền tiết kiệm, nhưng chi phí điều trị trầm cảm nhanh chóng khiến cuộc sống trở nên chật vật.

Cố Trừng đã nghỉ việc vì tình trạng của anh không phù hợp để đi làm.

Tôi cần phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình.

Sau khi kết hôn, tôi quyết định theo đuổi ước mơ của mình và trở thành một tác giả viết truyện trên mạng.

Tôi mang trong mình bao đam mê, nhưng lại không kiếm được một đồng xu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh