Lời nói dối của thiên thần
hi hi, xin chào các bạn, mình là mem mới, truyện của mình hông bít có ổn hông, mọi người đánh giá dùm mình nhé, viết cho vui, sau này làm văn mới lai láng, hì hì, :-P
Lời nói dối của thiên thần.
Giới thiệu nhân vật : Nghi Johnson (Kathy) - là một cô gái bất hạnh, sống bao bọc bởi một gia đình mẹ nuôi giàu có ở Mỹ, nhưng cô có một quá khứ rất đau thương muốn xóa bỏ, cô sống với lòng hận thù rằng một ngày nào đó sẽ quay trở về Việt Nam để trả thù những người đã từ bỏ cô.
Peter Johnson (Mẫn) - anh nuôi của Nghi, một con người thành đạt, luôn mắng nhiếc Nghi bằng những lời thậm tệ nhất, anh gọi Nghi là "con búp bê bị hư" vì cô không biết cười, không biết khóc, không biết yêu, nói túm lại là chẳng biết gì hết. Nhưng thật ra trong lòng anh không hề nghĩ cô như vậy.
Bà Lệ - mẹ nuôi của Nghi, người phụ nữ thành đạt luôn bị săn đón bởi những nhân vật trong giới báo chí, bà rất yêu thương Nghi, với tất cả tình thương của một người mẹ ruột, nhưng bà vẫn không thể nào xóa bỏ được hận thù trong lòng Nghi với những con người cũ.
Giới thiệu nội dung : hì, phần này chưa có, thôi mọi người đọc luôn nhé! :D:D:):)
Xin có ai đó…
Cứu rỗi linh hồn đáng thương của tôi…
Để tôi… thanh thản mà ra đi…
Gió chiều thổi từng đợt, ở đằng xa xa, ráng chiều càng hiện rõ lên một khuôn mặt đáng thương, đầy vết tích của sự đánh đập và ngược đãi. Cô bé đang cố lết đi, trốn chạy khỏi sự đánh đuổi của dì dượng mình, nhưng vẫn vô ích, họ vẫn đang đuổi theo, cô bé ngoái đầu ra sau, cô nhìn thấy bóng họ, với con dao dài sắc nhọn mà họ dùng để giết súc vật đem đi bán, con dao đầy những vết máu, vì nó đã nhuốm máu của cô…
Chương 1
Cuộc họp báo về người phụ nữ Việt thành đạt nhất nước Mỹ đã được chuẩn bị từ trước đó hai tháng, mọi phóng viên các báo đều tranh giành nhau cho bằng được chỗ ngồi ở vị trí gần nhân vật nhất, cuộc họp báo lần này sẽ mang lại cho họ khẩm tiền lợi nhuận nếu họ giành được những thông tin nóng bỏng nhất về người phụ nữ này.
“Bà ấy là một trong những sự kiện đáng giá nhất hiện nay, nếu chúng ta tìm hiểu được đời tư của bà ta, thì chúng ta sẽ được thêm bộn tiền đấy, vì vậy, các cậu phải dùng hết trí thông minh của mình!”
...
Chiếc xe Rolls-royce đen bóng loáng chậm rãi tiến vào biệt thự nhà Johnson, sau đó là chiếc Lexus trắng theo sau, vòng qua đài phun nước lớn, hai chiếc xe dừng lại, vệ sĩ gác hai bên nhanh chóng mở cửa xe, một quí bà xinh đẹp bước xuống, bà mặc một bộ đồ vest sang trọng mà quý phái, bà mỉm cười thân thiện chào mọi người rồi đi lên bậc thềm bước vào trong.
Còn chiếc Lexus phía sau, bước ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhìn thoáng qua thì có thể nhận ra cô là người được chăm sóc rất kĩ lưỡng nhưng cô lại có một khuôn mặt buồn, đôi mắt tô đậm đến nỗi không thể nhìn thấy cảm xúc trong đó, đôi môi không bao giờ hé môt nụ cười quá lớn, nhiều nhất có thể chỉ là một cái cười mỉm mà thôi, mái tóc cô xoăn dài để sang một bên vai để lộ một bên tai đeo chiếc khuyên dài lấp lánh, cô là người quyến rũ! Mọi người đàn ông từng gặp cô đều có nhận xét như thế, nhưng họ không thể hiểu cô, cũng không thể tiếp cận cô, vì trên người cô luôn toát ra sự lạnh lẽo đến rợn người, giống như cô có một quá khứ thật khiếp đảm vậy. Cô chưa bao giờ ăn mặc đồ hở hang, thậm chí cũng không mặc váy bao giờ, trang phục với cô luôn là một chiếc áo sơ mi đen Hàn Quốc nhiều kiểu và chiếc quần ống suông với đôi guốc đen loáng. Cô luôn bí ẩn, chỉ có gia đình Johnson yêu thương cô, trong đó ngoài một người - Peter - người con trai trưởng, còn ông Johnson đã mất cách đây 5 năm.
“Chào bà chủ, cô chủ mới về, vừa rồi cậu chủ có gọi điện nói là hôm nay về sớm.” Bà quản gia lễ phép nói.
“Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn bà Anna, à! Nghe nói cháu gái của bà bị tai nạn đang nằm viện phải không? Tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của bà một ít tiền điều trị, bà có thể nghỉ một vài ngày tùy ý để đi chăm sóc cháu của bà!” Bà Lệ mỉm cười nói.
“Ôi! Bà chủ, cảm ơn bà, bà vẫn luôn tử tế với tôi.” Bà Anna mỉm cười cảm ơn rồi quay sang ân cần hỏi Nghi “Hôm nay làm việc tốt chứ con?”
“Vâng, vẫn như vậy ạ!” Nghi cười nhếch miệng nói.
“Ta đã chuẩn bị cho con một bữa tiệc sinh nhật vô cùng bất ngờ, con hãy mau lên thay chiếc váy ta để sẵn trên phòng con đi, hãy yên tâm, nó vô hại, con phải nhớ mặc nó, đừng cãi lời ta đấy nhé! Khi nào tắm xong sẽ có các chuyên gia trang điểm đến chờ con sẵn ở ngoài, nhanh lên!” Bà ấy cầm tay Nghi và dẫn đến cầu thang ý thúc Nghi nhanh chóng lên tầng trên.
Nghi vặn nắm cửa bước vào phòng của mình, căn phòng lạnh lẽo thường ngày đã được trang hoàng lộng lẫy như một căn phòng của nàng công chúa, cô nhăn đôi lông mày sờ vào những trái bóng bay nhiều màu sắc với hàng chục câu chúc sinh nhật vui vẻ bằng nhiều thứ tiếng, Nghi nhẹ nhếch đôi môi lên cười, sinh nhật sao? Là cái ngày cuối cùng mà cô bị đánh đập, là cái ngày mẹ nhặt cô về, là ngày cô được sinh ra lần nữa? Nghi bật cười lớn, một nụ cười lớn duy nhất từ trước đến giờ, nhưng là một nụ cười mỉa mai mình.
Nghi làm theo lời bà Anna, chiếc váy có màu trắng thật tinh khiết, dài đến chân và được thiết kế che chắn rất kĩ, thắt ở ngang hông và xòe dài xuống, những người trang điểm không tô cho cô đôi mắt đậm mà là một đôi mắt có hồn, đôi môi màu đỏ bóng quyến rũ, trông cô như một thiên thần!
“Tôi biết rồi, cậu hãy hoàn thành bản tổng kết rồi gửi qua mail cho tôi.” Mẫn nhanh chóng giao lại xe cho vệ sĩ rôi đi vào nhà, anh biết hôm nay là ngày gì, nên anh đã về sớm.
Cửa vừa mở, Mẫn ngây ra một lúc khi từ trên cầu thang, một người phụ nữ mà anh nhận ra ngay đó là ai, cô đã chậm rãi bước xuống, nhưng khi anh bước lại, một khuôn mặt xinh đẹp mà không hề có một biểu cảm, như một con búp bê không có cảm xúc.
“Ồ, một con búp bê bị hư, thật nực cười!” Lời đầu tiên mà anh thốt ra khỏi miệng khi nhìn cô.
Nghi chỉ chậm rãi quay qua nhìn Mẫn và gật nhẹ rồi cười nhếch miệng một cái.
“Oh Shit! Em chỉ có thể cười như vậy thôi sao?” Mẫn đứng nhìn lên và cười ha hả.
“Hôm nay có cô nàng nào lại đá đít anh mà không phải là anh đá người ta sao? Sau tất cả những gì anh đã làm với họ?” Nghi chậm rãi bước xuống những bậc thang cuối cùng và đến sát bên tai Mẫn phả những hơi nóng từ lời nói độc địa của cô, người cô toát ra một mùi thơm lạ đến mê hồn người đối diện.
Mẫn trợn mắt bàng hoàng không dám nhìn thẳng vào mặt Nghi, lần đầu tiên cô phản bác lại những lời sỉ vả từ miệng anh, nói xong, Nghi quay mặt đi thẳng ra hồ bơi ở sân sau, nơi diễn ra bữa tiệc.
“Ôi Chúa ơi con đẹp quá!” Bà Anna hét lên.
“Cảm ơn bác!” Nghi mỉm cười nhếch miệng rồi ngồi xuống bàn tiệc lớn, đối diện với mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó.
“Bà Anna, hãy bảo người lên gọi Peter xuống nhanh lên, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.” bà Lệ nói.
“Khỏi cần, con đã xuống rồi đây.” Mẫn liếc nhìn Nghi rồi ngồi vào chỗ trống, chiếc bánh sinh nhật lớn ba tầng đặt bên cạnh bàn ăn đang chờ người chủ tiệc cắt.
Mẫn theo dõi cô từ đầu tới cuối không bỏ sót một hành động nào, “Happy birthday to you, Nghi Johnson”, dòng chữ được viết như rồng bay phượng múa hiện lên, và 25 cây nến thắp xung quanh, cô đã bước sang tuổi 25.
“Và món quà sinh nhật mẹ tặng cho con là…” bà Lệ cầm tấm phong bì màu đỏ thắt nơ đặt nãy giờ trên bàn đưa cho Nghi, cô mỉm cười rồi mở nó ra.
Khi chiếc phong bì lộ ra, Nghi bất ngờ, rồi chợt nở nụ cười đẹp như một… bông hoa hồng đen giữa mọi người khiến tất cả ai cũng phải ngạc nhiên lẫn sự sợ hãi.
Khi bữa tiệc kết thúc, Nghi chân trần ngồi trên những chiếc ghế xếp cạnh hồ bơi, tay cô cầm một li rượu vang đỏ, mặt nước hồ yên ắng, lâu lâu lại có vài gợn sóng bé tí, Nghi nhìn về nơi xa xăm và trong đó, cô nhìn thấy một cảnh vật điêu tàn mà trong suốt 13 năm qua, cô không muốn nghĩ tới, một đứa bé 12 tuổi đang cố chạy trốn người đàn ông hung dữ với con dao vẫn thường dùng để chém những nhát độc ác vào lưng cô.
Càng nghĩ, trái tim Nghi càng đau, cô cúi đầu thật sâu, cắn chặt răng và cố không nghĩ về nó nữa, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má.
“Ùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Một tiếng vang trước mặt khiến Nghi giật mình đến giật thót tim, ly rượu trên tay cô cũng rơi xuống nền gạch và vỡ vụn, cô vội lau ngay đi giọt nước mắt rơi trên má.
Thì ra là Mẫn đang cố tình đánh động cô, anh bơi từ đầu bên kia đến lại gần chỗ cô rồi ngoi lên, gương mặt tuấn tú đến xuất phàm hiện ra, anh vòng tay dựa đầu vào thành hồ bơi nhìn Nghi chăm chú, cô cũng không ngại ngần nhìn thẳng vào mặt anh.
“Kathy! Con búp bê bị hư, em là đồ vô dụng, em không thể cười, không thể khóc, không thể nổi giận, không thể lo lắng, không thể yêu, em chỉ có một khuôn mặt, và em không thể quyến rũ đàn ông!” Mẫn lớn tiếng mắng và cười phỉ báng. “Tôi chưa bao giờ coi em là em gái, đồ vô dụng!”
Nghe những lời đó, Nghi bất giác nhíu lông mày, cô chậm rãi đứng dậy, đạp trên những mảnh sành của ly rượu vang đã vỡ, nó đâm vào da thịt cô, nhưng cô vẫn không có cảm giác đau đớn, cô ngồi hổm xuống bên thành hồ bơi một cách điệu nghệ và nhìn anh chăm chú, sau đó vài giây, cô cười nhếch miệng.
“Em sẽ cho anh biết em có thể quyến rũ đàn ông hay không?” Nói dứt lời, cô nâng cằm anh lên, ôm lấy vai anh và hôn một cách mãnh liệt vào môi anh, một người như thiên thần đứng trên thành hồ bơi quỳ xuống, một người ở dưới hồ bơi, một cảnh tượng lãng mạng.
“Tôi có thể ngủ với em đêm nay không? Con búp bê bị hư?” Khi hai người buông nhau ra, giọng Mẫn đã dịu đi chút ít nhưng mang mùi mê hoặc quyến rũ người khác.
“Nếu anh dám.” Lại nụ cười nhếch miệng. “ Nhưng tiếc, tôi không phải là một con bồ bẩn thỉu của anh.” Nghi tát một cái thật mạnh vào mặt của Mẫn.
Sau đó cô đẩy anh ra trong sự bàng hoàng của anh và đứng lên, cúi xuống nhìn anh như một vị nữ hoàng nhìn nô lệ đáng thương của mình, cô quay mặt bước đi, nơi vết cắt của mảnh thủy tinh vẫn còn ở chân cô, nó làm máu chảy ra từng bước chân mà cô bước.
“Sao tôi lại không dám?” Mẫn tức giận nhảy lên thành hồ bơi, và lúc này, cơ thể cường tráng đầy những cơ bắp 8 múi của anh hiện ra trước mắt cô, anh cầm lấy cổ tay cô và kéo sát vào mình, gương mặt của hai người họ gần nhau đến nỗi chỉ cách nhau có 2cm.
Nghi cười nhếch miệng, rồi cô vòng tay lại ôm lấy cổ anh và hôn lên môi anh một cách mãnh liệt, chờ đến khi anh hoàn toàn chìm đắm trong đê mê, cô mới cắn vào môi anh một cái, mút lấy mùi máu tanh và buông ra, nhìn cô bây giờ như một con ma cà rồng uống máu.
“Chỉ có anh bị quyến rũ thôi, còn tôi thì không.” Nghi cười độc địa. “Tôi không thích ngủ với một người không thể quyến rũ được tôi.”
Mẫn ngây người một lúc lâu thật lâu sau, khi Nghi đã vào nhà, ánh mắt anh nhanh chóng tối sầm, ánh lên tia giận dữ không thể tả được.
Chương 2
Một ngày khá âm u ở Sài Gòn, đường phố vẫn tấp nập người đi nhưng cảng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lác đác người qua lại, và một chuyến bay nữa vừa đáp xuống phi trường, những người đang đứng trước phòng cách li chờ người thân của mình, chỉ một cô gái có đôi mắt buồn và khuôn mặt xinh đẹp cô đơn lướt qua những cái ôm của họ, cô sải bước thật nhanh, kéo vali ra khỏi cửa và lên ngay một chiếc taxi đã dừng sẵn.
Buổi họp báo đang diễn ra hết sức suôn sẻ, và bà Lệ thầm mừng vì không có một câu hỏi nào về chuyện riêng tư của bà cả, khánh phòng nóng nực dù có máy lạnh thì hơi người vẫn làm cho bà cảm thấy khó chịu.
“Thưa bà! Xin bà cho tôi hỏi một câu hỏi cuối cùng về chuyện tư được không?” Sắp hết giờ họp báo thì một người phóng viên trẻ đã dùng hết lòng can đảm giơ tay lên và hỏi.
Gương mặt bà phút chốc đông cứng lại, nhưng rồi lại dãn cơ mặt ra và mỉm cười cảnh giác.
“Có phải Kathy, người con gái thứ 2 của bà là con nuôi?” Khi câu hỏi vừa chấm dứt, tất cả các phòng viên đều ồ lên rầm rộ, phòng họp báo bỗng chốc nóng lên và câu hỏi mà bà lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới.
Bà ngồi một lát, suy nghĩ đăm chiêu, rồi đột nhiên cất tiếng nói.
“Không! Nó là con ruột của tôi!” Bà nói chắc nịch, gương mặt không lộ chút biểu cảm. “Một người con mà tôi luôn tự hào! Hơn cả người con trai lớn của mình và tôi không hối hận vì đã sinh ra nó!”
Phòng họp bỗng chốc im lặng, rồi sau đó, bà khẽ nhếch miệng cười và đứng dậy sải bước thật nhanh ra khỏi phòng.
…
Khi mặt trời bắt đàu lên thiên đỉnh, người ta mới cảm thấy được một chút ấm áp mà tia nắng chiếu xuống mặt đất, người phụ nữ bế đứa con cùng chồng mình đi trên đường, tiếng nói cười vui vẻ. Họ đi dạo phố. Và trong những tia nắng kia là một mặt trời bé nhỏ đang mỉm cười trên tay người phụ nữ. Chiếc lá bỗng từ trên không trung rơi xuống, vào tay đứa bé, và nó cầm lên, khoe với cha mình.
Đôi mắt Nghi liếc sang nhìn gia đình nhỏ đang sải bước trên phố, một thoáng xao động trong đáy mắt, nhưng rồi tan biến mất, rất nhanh, cô ghét phải nhìn thấy cái cảnh tượng đó, thật là giả tạo.
“Có phải người tên là Le Johnson đã đặt phòng trước cho chị phải không?” Cô tiếp tân vui vẻ trả lời.
Nghi không nói gì, chỉ mỉm cười nhếch miệng một cái rồi gật đầu, cô tiếp tân thấy hơi ngại trước hành động của cô liền đưa cho cô chìa khóa phòng.
“Cảm ơn, hãy để tôi.” Tiếng nói lạnh băng thoát ra từ miệng của Nghi khi anh lễ tân tỏ ý muốn mang hành lý của cô lên phòng.
Lấy một trăm đô ra boa cho anh lễ tân mà chẳng phải mất công nào, anh lễ tân sáng mắt và lễ phép cúi chào cô. Cửa thang máy đóng lại, và cô chợt buông hành lí của mình ra, trái tim cô đập mạnh, khuôn mặt tỏ rõ sự xúc động rất mạnh, khuôn miệng xinh đẹp cắn rất chặt, đôi mắt đen nhíu lại đến cực độ.
Bất cứ ai trở về quê hương đều có chung một cảm xúc, họ muốn ôm chầm lấy những người cùng dòng máu, hôn từng nắm đất, hay muốn đi hết những thắng cảnh của đất nước cùng người thân của mình. Nhưng sao, với cô, đây là một mảnh đất chứa đầy những đau thương, biết đâu, nếu như 13 năm trước cô không được mẹ mang về, thì có lẽ cô đã chết không người chôn ở đây rồi.
Trở về 13 năm trước
Một đứa bé nằm vật vã bên đường, cơ thể đầy những vết máu, gương mặt xinh đẹp như thiên thần, đôi mắt sâu thẳm và buồn của nó bê bết nước mắt, nước mũi và bị bùn đất che lấp.
“Trời ơi! Cái gì nằm bên đường kia, có phải là một cái xác người không??!??” người tài xế của gia đình Johnson thét lên.
“Cái gì?” Ông Johnson nghe được, bất ngờ rời mắt khỏi quyển sách và ngẩng lên. “Mau tắp vào!”
Bà Lệ ngạc nhiên, bà nhanh chóng bước xuống xe, lại gần đứa bé, sợ hãi đụng vào người đứa bé đang nằm úp mặt xuống.
“Một đứa bé gái! Nó làm sao thế? Nó chết rồi sao?” Bà ngẩng lên nhìn chồng mình, ông Johnson ngồi xuống và đẩy vai đứa bé, nó lăn sang một bên, ngửa lên khuôn mặt đáng thương của mình, trên đó đầy những vết bùn đất bám, và tiếng khóc thút thít của nó.
Bà Lệ ngạc nhiên nhìn chồng mình, sau đó bà dùng đôi tay của mình đỡ nó ngồi dậy, nó nhận ra có người đụng vào nó, nó liền giật phắt và nhảy ra đằng sau nhìn đôi vợ chồng sợ hãi.
“Không! Đừng, đừng giết cháu, cháu không ăn cắp bánh mì của bác đâu, đừng giết cháu!” nó quỳ xuống lạy lia lịa, đôi mắt ầng ậc nước.
Bà Lệ nhíu lông mày thương đứa bé, ông Johnson thì cất tiếng Việt hơi ngọng của mình.
“Không đâu, chúng ta không làm gì con cả!”
Và phút chốc trên khuôn miệng xinh xắn, nó nở nụ cười cảm tạ, một nụ cười trong sáng, khiến trái tim ai cũng phải xao xuyến.
…
“Bây giờ con tên là Nghi Johnson, là con của bố mẹ, tên tiếng anh của con là Kathy, không ai có thể làm hại con được nữa, con là thiên thần của chúng ta, hãy nhớ.”
“Mày là ai? Sao lại bước vào nhà tao?” Peter cất giọng nói lạnh nhạt của tuổi 16, anh chàng đứng ở cửa căn phòng của Kathy, và đập vào mắt cô bé có khuôn mặt trong sáng như thiên thần là một người anh trai có gương mặt vô cùng tuấn tú, sáng lạng nhưng ánh mắt lại chiếu vào cô những tia lạnh lẽo.
Kathy sợ hãi bật dậy khỏi giường, đứng cúi gằm mặt, Peter chậm rãi tiến vào phòng, hai tay anh chàng đút trong túi quần đầy vẻ uy nghiêm.
“Đừng mong tao sẽ xem mày là em gái, đồ con ghẻ!”
Chương 3
Ting! Cửa thang máy bật mở, Nghi bước ra và tiến vào phòng của mình, việc đầu tiên cô muốn làm, là đi một vòng quanh thành phố này, tài xế sẽ đến đưa xe cho cô trong vòng vài tiếng nữa, mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, cô nhanh chóng vào phòng tắm, mở vòi sen cho nước chảy xuống cả người.
“Mẹ, tại sao mẹ lại cho Kathy về ViệtNam? Rốt cuộc bí mật của nó là gì? Có gì ghê gớm lắm sao mà mẹ lại giấu con?” Mẫn đứng chống tay lên hông đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình, anh nói lớn vào điện thoại, khi đó ở Mỹ là 11 giờ tối.
“Con không phải thắc mắc chuyện đó, nó cần phải trở về quê hương, vả lại chẳng có bí mật nào đâu, con đừng có nhiều chuyện, con đừng đối xử với em gái mình như vậy, dù nó không phải là con ruột của bố mẹ, nhưng bố mẹ vẫn luôn coi nó như con ruột của mình.” Bà Lệ nói.
“Con chưa bao giờ em nó là em gái, trước đây, bây giờ và mãi mãi!” Mẫn nói gằn từng câu vào điện thoại rồi tắt máy luôn không để mẹ cậu có thể nói thêm điều gì nữa.
Mẫn ngồi phịch xuống giường, đầu anh gục xuống, toàn những hình ảnh về một con búp bê bị hư ùa về, cái mà người ta gọi là nỗi nhớ, còn anh thì không, đột nhiên vào một ngày trời mưa, mẹ mang người em gái lạ mặt nhặt ở góc đường nơi một đất nước xa xôi về, và bảo nó là em gái của mình, anh không thể nào chấp nhận được tình thương bị san sẻ ra cho một người khác. Anh nhớ cái nụ cười cũ, nụ cười của một thiên thần bé nhỏ mà lúc được tắm rửa kì cọ xong, cô bé khoác lên mình một vẻ đẹp rạng rỡ, cô bé muốn làm quen với anh, và còn gọi anh là “Anh hai đẹp trai” nữa, chẳng hiểu vì sao? Anh lại ghét nó gọi mình là anh hai. Nhưng có lẽ theo thời gian, một người muốn người khác yêu quý mình mà cố gắng mãi vẫn không thể làm được thì tâm hồn sẽ từ từ khép lại, nụ cười như thiên thần của cô đã đánh rơi từ lúc nào, lời nói của cô đã không còn buồn vụt ra khỏi cổ họng nữa, cô bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, dù là sâu nhất trong đáy mắt vẫn không có sự ấm áp, khóe môi cô nhếch lên khi nhìn thấy anh, và hơn thế nữa, trong cuộc sống và học tập của cô, chưa bao giờ phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh và bố mẹ.
Có ai đó đã nói : “Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ, có lẽ vì thế mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ.”
Vào một ngày đẹp trời của 11 năm trước, ngày 14-2, khi Peter bước sang tuổi 18 - tuổi tươi đẹp và ăn chơi nhất, anh có vô số những cô bạn gái xinh xắn, hòm thư của nhà lúc nào cũng đầy thư tình, mỗi lần bà Anna mở hộp thư ra thì thư chật kín tới nỗi chỉ cần rút 1 tờ ra là cả đám cũng theo nhau đi ra. Kathy 14 tuổi, xinh đẹp nhất trong những cô công chúa xinh đẹp, dáng người cao ráo, đôi mắt to sáng lộ vẻ thông minh, nụ cười tỏa ra ánh chói lóa, cô bé đang tung tăng với bộ áo đầm toàn hoa trông thật dễ thương, mái tóc đen dài bóng mượt xõa dài khiến ai nhìn cũng phải xốn lòng.
Cô bé mỉm cười chào những người quen trên đường, Kathy thích đi bộ, như thế, nó làm cô bé biết mùi vị cuộc sống qua từng bước chân mà cô bé bước đi.
Cô chạy nhanh về nhà mình, khi định bước vào cổng lớn, cô chợt dừng lại bên cái hòm thư, hôm nay là Valentine, cô muốn xem hộp thư nhà mình có đầy hơn những ngày khác không, cô lại gần và mở nó ra, một bưu phẩm hình chữ nhật lớn được gói đàng hoàng cùng một lá thư với chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa, còn sau đó là 1 tá những lá thư tình gửi cho anh mình, cô bé đã quen với việc đó.
Trí tò mò dâng lên, cô bé cầm gói bưu phẩm và lá thư kèm theo vào nhà, đóng cửa lại mà không biết trong lúc đang háo hức, cô đã đánh rơi lá thư ở ngoài cửa phòng. Cô cẩn thận mở gói bưu phẩm ra, sau lớp giấy là một cái hộp giấy, cô mở nắp hộp giấy ra, đôi mắt cô sáng lên, bên trong là một cái bình pha lê tuyệt đẹp, nhìn ở góc độ nào cũng lấp lánh nhiều màu. Cô đưa tay sờ lấy nó và nâng cổ cái bình lên.
“Rầm!!!” Cửa phòng bật mở, và ở ngoài là Peter, đôi mắt giận dữ, tay anh cầm lá thư đã nát rất chặt. Kathy giật bắn mình, buông cái bình lại trong hộp, cô quay phắt lại đằng sau nhìn anh một cách sợ hãi. Sau đó cô đứng lên che che cái hộp đang nằm trên giường.
“Anh…. Anh hai…” Cô ấp úng.
“Đừng gọi tao là anh hai, đồ con rơi, mày dám ăn cắp đồ của tao!” Peter gằn giọng hét to.
“Anh… em… em… em chỉ muốn xem một chút thôi, em xin lỗi, em không cố ý, xin anh đừng đánh em! Hu hu!” Kathy sơ hãi khóc nấc lên và quỳ xuống trước mặt Peter.
“Đừng làm bộ mặt đó trước mặt tao! Đúng là thứ đầu đường xó chợ, bản chất con người cũng như vậy thôi, đồ ăn cắp!” Peter vất lá thư bây giờ đã nhàu nhĩ nằm trong tay anh vào mặt Kathy. “Đem vất thứ đồ dơ bẩn mày đã đụng vào đi!”
Peter lạnh lùng bước ra khỏi phòng, bên trong Kathy vẫn còn quỳ đó khóc lóc, lúc này bà Anna mới chạy lên và hỏi han Kathy thì mọi chuyện đã rồi. Cô không dám vứt chiếc bình pha lê đắt như thế này nên để nó ở đầu giường của mình. Tối hôm đó, khi Peter đã ra đường cùng những anh bạn bảnh bao của mình, thì Kathy chỉ nằm lì ở nhà và khóc.
“Chị dùng gì ạ?” người phụ vụ lên tiếng.
“Đen đá.” Cô nói một câu ngắn ngủn lạnh lẽo.
Giữa không gian của quá cà phê “Cõi riêng”, người phụ nữ bí ẩn và xinh đẹp thu hút những người khách khác, cô toát ra sự cô đơn đến vô hạn, những tưởng chạm vào được đôi tay nhưng chẳng thể chạm được vào tâm hồn.
Một cậu bé con xinh xinh chạy đến gần cô, động chân cô một cái, cô cúi xuống nhìn nó, một bông hồng đỏ thẫm như sắp tàn đang được cậu bé cố đưa lên gần mặt cho cô, cô cầm lấy bông hồng và đồng ý cho cậu bé nói thầm vào tai cô.
“Cô ơi, có một chú đẹp trai nhờ cháu gửi bông hoa hồng này tới cô.” Gương mặt thằng bé đáng yêu và mũm mĩm biết bao nhiêu.
“Chú ấy là ai?” Cô thì thầm lại với thằng bé.
“Chú ấy dặn cháu nếu cô hỏi chú ấy là ai thì hãy nói chú ấy là một người rất yêu cô.”
Một thoáng xao động ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt của Kim, nhưng rất nhỏ, vụt mất nhanh chóng, cô hôn thằng bé một cái thật nhẹ, đây là lần đầu tiên cô biểu lộ tình cảm với một người khác ông bà Johnson và bà Anna. Thằng bé hơi há miệng ngạc nhiên một chút, rồi gò má ửng đỏ trông thật đáng yêu, nó bối rối chạy đi mất và khi cô đã ngồi thẳng lên và nhìn bông hoa trước mặt mình, thì một bóng nhỏ đáng yêu lại hấp tấp chạy tới.
Thằng bé nhìn cô bối rối như vừa làm điều gì đó có lỗi rồi cất tiếng nói.
“Cháu quên, chú ấy còn nói nói là cô bí ẩn như một bông hoa hồng đỏ thẫm ngả màu đen, nhưng muốn có bông hoa hồng ấy chỉ có loài hoa hồng sắp tàn mới có được, chú ấy nói nhớ nụ cười của cô lắm.” Thằng bé nói như đọc thuộc lòng từng chữ từng chữ một, ê a đến đáng thương, một câu nói như đã có kịch bản từ trước.
Nụ cười?? Cô đã không cười bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ít nhất thì 11 năm trước, cô đã từng cười, nhưng người đã đánh mất nụ cười của cô lại là người mà cô yêu nhất.
Cô khẽ mỉm cười nhìn thằng bé, một cảm xúc dạt dào nhớ nhung dâng trào khỏi trái tim, trong đầu cô hiện lên chữ “giá như…” nhưng rồi cũng biến mất, cô nhẹ nhàng cởi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, ngắm nhìn nó một hồi lâu, đây là chiếc vòng cổ của mẹ đã tặng cho cô, anh hai cô cũng có một sợi, và nó là một sợi dây chuyền đôi, quà mừng năm anh hai ra trường, mẹ cô muốn quan hệ giữa hai người họ tốt hơn nên đã làm tất cả để có thể đánh đổi điều đó, nhưng cô biết anh sẽ chẳng bao giờ thèm đeo cái thứ có gắn với cô vào người, hoặc đúng ra, là muốn tránh xa những gì dính tới cô. Cô đeo nó vào cổ thằng bé con, rồi để chiếc mặt dây chuyền là một nửa trái tim đã bị chia đôi lên trước ngực. Sau đó hôn thêm vào má còn lại của thằng bé.
"Cảm ơn con, đã làm cho cô cười..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top