Chương 16. Phán quyết thứ hai.

Một ngày nọ, thánh Fly lại ghé thăm lâu đài Tuyết, nhưng khác với mọi ngày, lần này thứ người đem theo không phải là một quyển sách hay một món quà mà là một lời đề nghị đủ khiến người nghe phải giật mình.

Người nói:

- Nareicia, con có muốn trở thành thần không?

Thì ra, từ khi gặp được Esme Ivient và biết tương lai, một tổ chức thần sẽ được thành lập thì người cũng đã dần lên kế hoạch ngắm sẵn cho đứa trẻ ấy một vị trí mà người nghĩ ngoài nó không ai xứng đáng hơn – thần Thông Thái.

Trong hoàn cảnh bấy giờ, đây quả là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn để cứu thoát Nareicia khỏi sự bạo hành mà nó đang phải chịu đựng, theo lẽ thường, với bất cứ một cái đầu nào biết suy nghĩ chắc chắn phải lập tức đồng ý, thậm chí là rối rít cảm ơn, vậy nhưng không hiểu sao vừa nhìn Gabriel đã đoán được, suy nghĩ của thằng anh hờ này chắc chắn sẽ vượt xa mức bình thường, kể cả khi vẫn còn là một đứa trẻ.

Và thực tế chứng minh, Gabriel đúng.

Sau phút ngạc nhiên, Nareicia lắc đầu.

- Con không muốn làm thần.

Thằng bé cười thật hiền.

- Tuy có thể con chưa hiểu hết, nhưng trách nhiệm của một vị thần thực quá nặng nề. Con thì không thích sự bó buộc, sau này lớn rồi con chỉ muốn chu du khắp nơi...

Nghe những lời này, tự dưng Gabriel lại muốn cười. Cảm xúc khó chịu vì phải tận mắt chứng kiến danh vị thần của mình vốn dĩ thuộc về một người khác, còn mình chỉ là lựa chọn thứ hai phút chốc tan đi, để lại trong lòng cậu một sự khoái trá lạnh lùng. Đúng là ước mơ của thời trẻ dại, Nareicia thơ bé chắc chẳng thể ngờ được, cái chức vị thần mà nó chối từ trong tương lai lại là thứ "y"phải dùng máu để đổi lấy, một kẻ sợ trách nhiệm lại phải gồng gánh một phương, kẻ muốn tự do tự tại lại phải giam chân cả đời ở nơi Đông Cung tù túng. Chẳng biết sinh ra trên đời, y đã đắc tội ai, nhưng Gabriel cảm thấy dường như cả cuộc đời y trôi đi chỉ để chứng minh y sẽ chẳng bao giờ có được những gì y muốn.

Y tài giỏi cũng vậy

Y xuất chúng cũng thế.

Đều vô dụng!

.

.

.

Lời mời tham gia Tây viện của thánh Fly chỉ là một hạt cát nhỏ trong dòng suy tưởng Như Hà vẽ ra cho Gabriel xem, một sự việc có lẽ với y chẳng hề quan trọng. Gabriel cũng nhanh chóng vứt những hình ảnh đó ra sau đầu bởi cậu có thể cảm nhận được nút thắt thực sự đã đến rồi.

Một ngày nọ, Như Dương thức giấc và đón chào nàng là một con nai rừng bị cắn xé và hút sạch máu nằm chết cứng trước cửa lâu đài Tuyết như một món quà đầy độc địa. Việc không dừng lại ở đó, xác con nai ấy chỉ là khởi đầu cho hàng loạt cái chết của những con vật xấu số vô tình lảng vảng xung quanh lâu đài. Nếu có chuyện bất thường như thế xảy ra, đáng nhẽ Như Dương phải là người đầu tiên điều tra làm rõ mọi việc để bảo vệ nàng và hai đứa trẻ chưa đầy tám tuổi, thế nhưng không. Nàng hoàn toàn thờ ơ kệ mặc mọi thứ, người duy nhất thực sự đề cao cảnh giác đương nhiên chẳng ai khác ngoài Nareicia.

Gabriel thấy nó từ từ lần theo từng dấu vết, lật mở từng mảnh manh mối nhỏ, càng tiến sâu hơn con đường tìm ra sự thật nó lại càng có xu hướng muốn phủ nhận điều đó. Cho đến một ngày, sự thật đã bày ra trước mắt như giáng cho nó một cái tát tuyệt tình.

Giữa trời tuyết rơi, màu máu đỏ lênh láng hiện lên thật chói mắt, một khung cảnh có lẽ ám ảnh cả đời Nareicia không bao giờ quên. Trên nền tuyết ấy, hai chín mạng người già trẻ lớn bé nằm yên bất động, gương mặt sợ hãi cùng đôi mắt trợn trừng như gián tiếp tố cáo nỗi kinh hoàng họ đã phải trải qua trước khi bị tạm biệt thế gian, và hung thủ duy nhất, kẻ đã giết họ cũng chính là người duy nhất vẫn còn đứng đó. Đôi mắt hắn đỏ quạch màu máu, hàm răng sắc nhọn nhô ra, những tiếng gầm gừ thoát ra từ sâu trong cổ họng, một bộ dạng đã hoàn toàn đánh mất lý trí...

- RINIE!!!

Nareicia thảng thốt kêu lên. Tiếng kêu này vừa lúc kéo lại phần lý trí đã ngủ quên trong Rinie, hắn giật mình ngoảnh lại. Chỉ phút chốc gương mặt hắn tái nhợt, hắn run run giơ lên đôi tay còn vương máu của mình, lại hoảng hốt nhìn những xác người la liệt xung quanh, Rinie sợ hãi lùi lại nhưng chẳng may lại vấp phải cánh tay một người đàn ông khiến hắn ngã ngồi ra sau, thân hình bé nhỏ bị vùi trong đám tuyết trắng, tuyết vô tình lau sạch những vệt máu trên bàn tay hắn. Đúng lúc ấy, tiếng gọi thất thanh thứ hai vang lên.

- Rinie!

Gabriel cứ như đang được xem một vở kịch được sắp đặt vô cùng hoàn hảo, khi các diễn viên cứ thay nhau lên sàn. Người vừa xuất hiện là Như Dương, nàng vội vã chạy tới bên Rinie và lay đứa con đang sợ đến chết đứng của mình.

- Có chuyện gì vậy? Con có sao không?

Nàng đưa tay muốn đỡ Rinie đứng dậy, nhưng đôi chân hắn đã mềm nhũn. Hắn chật vật cố đứng lên rồi lại ngã oặt xuống, trong một hoàn cảnh vô tình, người đàn ông đã chết cứng dưới chân hắn bị đẩy ngửa ra, và vào cái giây phút Như Dương nhìn thấy gương mặt người đàn ông ấy, ngay cả Gabriel cũng không thể hình dung nổi, loại cảm xúc gì đang biến hóa trên gương mặt nàng.

Nàng buông tay khỏi Rinie, tới sát bên người đàn ông kia, thẫn thờ như một kẻ mộng du.

- Ai?

Nàng hỏi. Gương mặt và giọng nói của nàng còn lạnh hơn băng tuyết nơi này, có lẽ vào giây phút ngẩng đầu lên nàng mới nhận ra, ngoài Rinie, ở hiện trường vụ thảm án này còn một kẻ khác đang chôn chân đứng đó, cái kẻ mà sự tồn tại của nó cũng mờ nhạt và xấu xí hệt như sắc màu nó mang trên người.

- Là ai?

Như Dương lặp lại. Đôi mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn vào Nareicia từ khoảnh khắc mà nàng thấy nó. Nareicia há miệng mấy lần rồi ngậm lại, có lẽ nó cũng không biết phải trả lời với mẹ nó như thế nào. Nó nhìn Rinie, người em trai bé bỏng đang ngã ngồi trên nền tuyết, khi ấy nó phát hiện, Rinie cũng đang nhìn mình.

Không phải khinh bỉ, không phải chán ghét. Ánh mắt ấy tràn đầy sợ hãi, và van lơn.

Đôi môi Rinie mấp máy một tiếng.

- Anh...

Trong gió tuyết, âm thanh bé nhỏ ấy cớ sao lại rõ ràng tới thế.

Đó là tiếng "Anh" đầu tiên Nareicia được nghe từ em trai mình, tiếng gọi thân thương mà nó khao khát lại được thốt ra ở hoàn cảnh nó không ngờ tới nhất.

Có lẽ, trong cơn tuyệt vọng, Rinie chỉ đang cố gắng cầu cứu với bất cứ ai xuất hiện trong tầm mắt hắn, có lẽ hắn không mang theo ác ý khi gọi tiếng "Anh" ấy, có lẽ đơn thuần đó chỉ là bản năng...

Nhưng có ai thèm quan tâm, dù vô tình hay cố ý, một tiếng "Anh" đó đã trở thành lời tố cáo xác thực nhất, là dấu chấm cuối cùng cho bản án mẹ đã định sẵn cho Nareicia.

- A...

Gương mặt sắp đông cứng vì lạnh lẽo của Nareicia hơi vặn vẹo, hình như nó muốn cười, lại như nó muốn khóc. Cuối cùng nó cúi đầu.

Nó chấp nhận, đầu hàng với số phận. Không giải thích, không đấu tranh.

Tia sáng cuối cùng trong đôi mắt nó đã tắt.

Nó mệt mỏi rồi.

Chấm dứt đi...

*

*

*

Phù Du đã có một giấc mộng dài, trong cơn mộng mị, nàng không nhận ra mình là ai, dường như nàng bị ép phải đóng khung trong một vai diễn mà chính nàng cũng không hiểu nổi.

Nàng mơ, nàng đã yêu một người đàn ông, yêu vô cùng sâu đậm, tình yêu ấy là tất cả đối với nàng, là định mệnh mà số phận đã sắp đặt, là lẽ sống của cuộc đời nàng. Nàng vô cùng hạnh phúc khi ở bên chàng, càng hạnh phúc hơn khi mang trong mình giọt máu của chàng, nàng cứ ngỡ rồi nàng sẽ có một gia đình như nàng ước nguyện, ngỡ chàng và nàng sẽ mãi mãi mãi bên nhau. Vậy mà một ngày kia, chàng đã mãi mãi ra đi.

Nàng bị bỏ lại, với cái bụng bầu đã sắp đến kỳ sinh nở, với trái tim tan nát đau khổ và tuyệt vọng. Nàng không thể hiểu nổi, tại sao chàng lại phải rời đi. Dù chàng là người của thời không khác, dù chàng đi ngược thời gian mà tới đây, nhưng kiếp trước của chàng ở thời không này đã sắp chết, đáng lẽ kẻ đó sẽ phải chết, vậy mà cứ như số phận trêu ngươi, chính chàng lại là người cứu sống hắn, chính chàng tự tay đập đi ước vọng của đời nàng! Nàng không thể hiểu, cớ sao mọi chuyện lại biến thành thế này!

Trong cơn đau khổ, nàng hạ sinh ra hai đứa trẻ và một trong số chúng giống chàng như đúc. Chẳng biết đó là món quà hay là sự dằn vặt mà trời cao sắp đặt, để mỗi lần nhìn thấy nó nàng lại thấy con tim mình chết thêm một ít. Nàng không chịu đựng nổi, nàng nhấn chìm bản thân mình trong sự hạnh phúc giả tạo mà đứa con ấy mang lại cho nàng, nàng cố tìm trên nó hình bóng của người nàng thương, nàng biết làm vậy là sai, có đôi lúc lý trí của nàng chợt thức tỉnh, nhưng rồi lại sớm bị con tim khổ đau chôn vùi. Nếu không u mê, nếu cứ tỉnh táo nàng nghĩ mình sẽ chết mất! Thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, nàng tự thôi miên mình để bản thân ngủ say trong lầm lỗi...

Nhưng trời cao vẫn chẳng tha cho nàng, một ngày kia, chính đứa con mà nàng yêu thương giáng cho nàng một cái tát điếng người. Vẻ bề ngoài xinh đẹp giống hệt người đàn ông nàng yêu mà nó khoác trên người bị chính nó lột xuống, thay bằng một bộ dạng xấu xí và quái dị. Ngồi giữa máu đỏ, nó quay lại nhìn nàng, nụ cười của nó khi ấy đến tận lúc chết nàng cũng không thể quên.

Nó gọi.

- Mẹ!

Tiếng gọi ấy như đánh thức giấc mơ kinh hoàng nhất trong lòng nàng. Phải rồi, hóa ra là thế, hóa ra là thế!!!

Nàng từng quên mất, khi mang thai nó, nàng đã có một giấc mơ. Trong cơn mơ, người đàn ông nàng yêu nằm chết gục trong vũng máu, bên cạnh chàng là một con quỷ gớm ghiếc đang từ từ gặm nhấm những mảnh xương trắng ởn. Con quỷ ấy cũng đã quay đầu nhìn nàng và cười man rợ...

"Mẹ ơi".

Giấc mơ của nàng đã hóa thành hiện thực, giấc mơ ấy được chính đứa con nàng thương yêu tái hiện theo một cách kinh khủng nhất. Đến khi ấy, nàng mới vỡ lẽ...

Thì ra là thế!

Ra nó chính là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của nàng!

Ra nó là kẻ tàn phá cuộc đời nàng!

Ra là nó...

Chỉ vì mang thai nó, chỉ vì nó có mặt trên cuộc đời này mà bánh xe số mệnh mới xoay vòng. Nếu nàng không mang thai nó, chàng có lẽ sẽ không gặp lại kiếp trước của mình, chàng sẽ không cứu hắn, chàng sẽ không phải rời đi.

Khi có nó trên đời, chàng tuyệt đối không thể tồn tại!

Ra là vậy!

Linh cảm đã báo trước với nàng, vậy mà nàng lại không hề hay biết. Nàng đã sinh thành và nuôi dưỡng một con quỷ mà nàng không hay!





Tất cả những cảm xúc hỗn loạn và điên cuồng ấy cuốn Phù Du theo một vòng xoáy mà nàng không thể thoát ra. Chút ý thức thanh tỉnh cuối cùng trong nàng vẫn không ngừng phản đối khi thấy bản thân nàng ngày ngày ngược đãi đứa trẻ xấu xí và tội nghiệp kia.

Dừng tay!

Đó chỉ là một giấc mơ hoang đường!

Chẳng có chứng cứ gì cả!

Đó là con của nàng!

Đó chỉ là một đứa trẻ!

Tại sao lại tàn nhẫn với nó tới thế!

Mau dừng tay!

Thế nhưng vô ích, dẫu nàng có muốn phản đối tới cỡ nào cơn ác mộng này vẫn không dừng lại. Cho tới một ngày kia, định mệnh lại trải ra trước mắt nàng thứ "chứng cứ" mà nàng mong muốn.

Trong gió tuyết, những xác người nằm la liệt giữa máu đỏ đã lênh láng khắp nơi. Nàng nhìn thấy một đứa con của mình đang chết sững ở đó, nàng hốt hoảng chạy tới vì hoảng sợ, nàng lo lắng liệu con nàng có an toàn không.

Thật may mắn, con nàng vẫn an toàn, nhưng còn chưa để nàng thở phào nhẹ nhõm thì hình ảnh tiếp theo đã làm máu trong toàn thân nàng đông cứng lại.

Dưới chân con nàng là xác của một người đàn ông nàng vô cùng quen thuộc, kẻ mà trong những đêm điên loạn đã rất nhiều lần nàng muốn truy sát hắn ta.

Đó là kiếp trước của chàng!

Đó là người đã vô tình cứu giúp.

Là kẻ mà vì sự sống của hắn, chàng mới phải rời đi.

Vậy mà giờ đây, hắn đã chết...

Như một thước phim quay chậm, nàng đưa mắt nhìn ra xa. Giữa màu trắng bao la của tuyết, đứa con còn lại, đứa con mà nàng luôn căm ghét đã đứng đó từ bao giờ.

- Ai?

Nàng nghe mình hỏi.

- Là ai?

- Anh...

Đáp án được chính người con trai sau lưng nàng thốt lên, đáp án ấy trùng khít với tất cả nghi ngờ trong lòng nàng.

Phải rồi.

Đúng vậy.

Là nó,

Hệt như giấc mơ của nàng năm nào. Chính nó đã giết chết cha mình!

Chỉ cần nó còn sống, chàng sẽ không thể tồn tại!

Chính là nó.

Một con quỷ!





Chuyện sau đó càng lúc càng vượt xa tầm kiểm soát của Phù Du. Sự hận thù và căm ghét bùng cháy trong tim nàng, nàng hành động vì một mục đích duy nhất, nàng phải giết chết nó. Dù cho tận sâu trong đáy lòng nàng, một giọng nói khác vẫn đang vang lên.

Đừng làm thế...

Thì đôi tay nàng cũng không nghe theo mệnh lệnh.

Những ngón tay cứ siết chặt dần.

Nàng cảm nhận được từng mạch máu trên cần cổ non nớt và gầy guộc của nó dữ dội đập. Từ đầu đến cuối, hai con mắt nó vẫn chăm chăm nhìn vào nàng. Nó không chống đối và hoàn toàn buông tay, nó tự nguyện giao lại sinh mạng mà nàng đã trao cho nó.

Nếu sự có mặt của nó trên đời là sai trái.

Vậy chính tay nàng sẽ kết thúc lỗi lầm này!

*

*

*

*

Gabriel dường như đang được xem một màn kịch đủ thể loại, lúc là hài kịch, khi là bi kịch, còn giờ chắc là kinh dị. Cậu thờ ơ nhìn những diễn viên bất đắc dĩ đang diễn nốt vai trò của mình, Rinie sau khi đã đổ tội xong xuôi cho anh trai thì đột ngột ngất xỉu không hề báo trước. Nareicia đứng im chịu trận còn Như Dương thì đang thực thi việc mà nàng cho là đúng.

Không máu me nhưng cảm giác buồn nôn vẫn trào lên trong cổ họng Gabriel khi cậu tận mắt thấy Nareicia bị chính mẹ mình siết cổ dồn tới chỗ chết. Gương mặt xấu xí trắng bệch của nó hiếm lúc trướng đỏ lên, đôi mắt nó đăm đăm nhìn mẹ mình, một bộ dáng chết không nhắm mắt.

Đang lúc Gabriel cân nhắc xem có nên coi tiếp màn kịch bất đắc dĩ này không thì một hình ảnh lạ lướt qua cậu khiến cậu phải giật mình. Đường nét của Như Dương trước mắt cậu hơi nhòe đi, mơ hồ, rồi tách đôi. Tách đôi hoàn toàn theo nghĩa đen, để hóa thành hai người, một người vẫn là Như Dương, nhưng kẻ còn lại lại chính là người con gái cậu vừa quen vừa lạ, người mà cậu không biết nên gọi là Fleur Allen hay Nguyệt thần Phù Du! Nàng đang cố thoát khỏi Như Dương, thậm chí đang cố ngăn Như Dương khỏi việc làm tàn nhẫn mà bà ta đang thực hiện.

Gabriel cũng không quan tâm, cậu biết đây là cơ hội hiếm hoi của mình, cậu vội nhào tới hòng bắt lấy nàng, tiếc là ngay lập tức đã bị ngáng đường. Vào giây phút ấy, mộng cảnh đã tan đi, hình bóng của Như Dương, Rinie hay Nareicia đều biến mất, xuất hiện thay thế là một cô gái lạ. Mái tóc xoăn vàng bồng bềnh như nắng dương, gương mặt sắc sảo, thân hình nóng bỏng cùng làn da rám màu mật ong ngọt ngào, tất cả tôn lên cho nàng một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ. Đôi tay nàng chĩa thẳng thanh kiếm vào Gabriel, nàng lạnh lùng nói.

- Iris, hết chuyện của ngươi rồi!

Nàng vung tay. Đó là câu cuối cùng, Gabriel nghe được, giây tiếp theo mở mắt ra, cậu đã thấy mình đang ở Đông Cung và được vây xung quanh bởi rất nhiều những người xa lạ, thấy cậu tỉnh lại họ vội vàng hỏi.

- Thần Iris, ngài không sao chứ!

- Tự dưng ngài lại ngất xỉu, làm chúng tôi lo sợ quá.

- Liệu có phải ngài ấy cũng bị Tà khí quấy nhiễu?

- Ngài vẫn ổn chứ?

Gabriel từ từ ngồi dậy. Cậu mỉm cười hòa nhã.

- Ta không sao.

Dù trong lòng cậu khi ấy rõ ràng không hề bình tĩnh tới vậy. Gabriel âm thầm sờ lên ngực mình, cảm giác bị chém tới vẫn vô cùng chân thật, cô gái đó ra tay quá vô tình. Có lẽ đó là phương pháp đuổi một linh hồn ra khỏi Mộng cảnh, phải nhờ tới người khác như thế chứng tỏ, hiện tại chủ nhân của Mộng cảnh không đủ khả năng kiểm soát Mộng cảnh của mình. Nếu vậy, cái tin kẻ đó đột nhiên hóa điên chẳng phải là giả rồi...

Tuy thế, sự an nguy của Như Hà chưa bao giờ là nỗi lo lắng với Gabriel, theo suy nghĩ của cậu thì chỉ có rảnh hơi mới đi lo cho y. Điều khiến cậu băn khoăn hiện giờ là vì sao Nguyệt thần Phù Du lại đột nhiên xuất hiện trong Mộng cảnh, thậm chí là còn thoát ra từ người Hữu thần Như Dương? Còn cô gái lạ mặt kia vì sao vừa gặp đã gọi cậu là Iris? Người con gái xinh đẹp nhường ấy thế gian xưa nay hiếm, trông nàng không có vẻ gì là tới từ Đông cung... Và tuy mới gặp nàng lần đầu tiên, nhưng cậu lại thấy nàng vô cùng quen thuộc? Chẳng lẽ...

- Selen?

*

*

*

Gabriel đã biến mất sau một nhát chém, Selen quay đầu lại, nhưng may phước thay lần này nàng không mất công huơ kiếm hù dọa Phù Du vì người ta đã ngất xỉu trước đó rồi.

Selen chậm rãi bước từng bước lại gần, nàng cúi người đỡ Phù Du nằm lên một đám mây bồng bềnh và mềm mại gần đó. Từ lúc sinh thời, Selen đã đặc biệt yêu thích những thứ xinh đẹp, cảnh đẹp, vật đẹp, người đẹp và đặc biệt là gái đẹp. Nếu không gặp gỡ rồi có một mối tình khắc cốt ghi tâm với quỷ vương Vincent, đôi khi Selen cũng phải nghi ngờ, có khi nào mình sẽ yêu nhầm một cô gái xinh đẹp nào đó không? Sau này, khi đã xác định chắc chắn tính hướng bản thân không đi lệch đường thì bản năng yêu thích cái đẹp của nàng vẫn còn nguyên đó, điển hình như hiện tại, đôi mắt nàng đang tia Phù Du hết một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn nàng lại càng hài lòng. Mặt đẹp, da đẹp, tóc đẹp, dáng người cũng không tệ. Duy chỉ có...

- Hơi khiêm tốn nhỉ?

Selen không nhịn được lẩm bẩm. Nàng vừa ngó Phù Du lại vừa liếc xuống bộ ngực nảy nở, căng tròn và quyến rũ của mình, sau cùng nàng nhún vai. Tiêu chuẩn cái đẹp mỗi người một khác...

- Này!

Nàng giơ tay lên trời rồi hét vào khoảng không mơ hồ nào đó.

- Ta đã giúp ngài bảo vệ cô ấy, ngài nhất định không được quên lời ngài hứa với ta!

Đáp lại nàng chỉ có một sự tĩnh mịch tới phiền lòng.

*

*

*

Diên Họa tràn đầy phẫn nộ xông tới Hữu thần cung, tính nói cho vị nương nương mấy ngàn năm qua vẫn ôm theo giả dối lừa người lừa mình biết được sự thật, cậu muốn nhìn xem, Hữu thần lạnh lùng ấy sau khi biết tất cả mọi chuyện liệu sẽ có bộ dáng hối hận như thế nào. Tiếc là cậu lại đánh giá quá thấp sự tuyệt tình và tàn nhẫn của người phụ nữ tự xưng là mẹ của Như Hà kia, người đã tự tố giác con trai mình là quỷ, thế gian có thể thấy đó là hành động vì nghĩa diệt thân còn Diên Họa lúc đó mới ngẫm ra, Hữu thần nương nương thực sự đã bỏ rơi Như Hà rồi. Vậy nên chút chuyện quá khứ từ tận hơn ba ngàn năm trước chỉ là chuyện cỏn con bà chẳng hề mảy may hứng thú, vẫn ôm theo người đàn ông định mệnh của đời mình, bà thẳng tay đánh văng Diên Họa rồi đóng sập cánh cửa cung Hữu thần trước mặt cậu như câu trả lời xác thực nhất.

- A...

Giờ phút ấy, Diên Họa mới thực sự hiểu được, vì sao ba ngàn năm qua Như Hà chưa bao giờ muốn nói sự thật với mẹ y. Là vì y hiểu quá rõ giá trị của y trong mắt bà, y biết bà vốn chẳng quan tâm, y biết dẫu y có nói ra sự tình vẫn chẳng thay đổi. Vậy thì thà rằng y đừng nói, nếu y không nói, y còn có thể nhắm mắt tự an ủi mình, mẹ y đối xử với y như vậy là vì bà còn hiểu nhầm chuyện trước kia, không phải bà căm ghét y vì chính bản thân y, chỉ là y không nói,  chỉ là mẹ không biết...

Lừa mình dối người như thế, cắn răng mà sống suốt ba ngàn năm...

Diên Họa cúi đầu, gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.

Ngày thứ tư sau khi bị bắt giam, tội lỗi của Thủy thần mỗi lúc một chất chồng. Hai mươi chín sinh mệnh ở lâu đài Tuyết năm đó là y giết, thần ký ức Rinie cũng bị y đả thương, lần này thì chẳng ai còn bắt y phải nhận tội, vì sự thật y hóa quỷ điên loạn trong nhà lao đã sờ sờ bày ra trước mắt họ.

Thủy thần tài hoa lỗi lạc, hóa ra lại là một con quỷ giết người không gớm tay.

Thật kinh tởm!

*

*

*

Hộp bí mật.

Em trao cho anh một tiếng "Anh", anh trả cho em một cuộc đời.

Từ nay về sau, đôi bên phân bước.

Anh sẽ coi như, mình chưa bao giờ có người em này!







Chú thích:

1. Phán quyết thứ hai đã bỏ dở. Cả thế gian đều phán Như Hà có tội, nhưng thật ra đến giờ phút này y chẳng còn quan tâm. Như y đã từng nói, không một ai có quyền phán xét y trừ người đã cứu y khỏi sự giam cầm năm ấy, trừ người con gái y đã đợi hơn ba ngàn năm. Đó cũng là lý do vì sao Phù Du lại xuất hiện ở Mộng cảnh, trong vai của Như Dương nương nương. Vì Như Hà muốn biết, trong cùng hoàn cảnh ấy, liệu người con gái y yêu sẽ lựa chọn như thế nào? Liệu có giống như mẹ y, tiếp tục đổ lỗi cho số phận và tình yêu để điên loạn và căm thù sự có mặt của y trên đời này. Cuối cùng y đã có câu trả lời y muốn, may mắn thay y không phải thất vọng.

2. "Chỉ cần nó còn sống, chàng sẽ không thể tồn tại." Lý do chính khiến Như Dương căm ghét Như Hà, linh cảm cảm nghe như hoang đường này của bà, kỳ thực lại không phải sai. Xem đi, Như Hà sắp chết một cái, Esme lập tức trở lại liền. Nhanh không chịu được.

3. Nếu hỏi Hà có hận Rinie không, câu trả lời của y có lẽ là không. Phải có yêu mới có hận, có hy vọng mới có thất vọng. Từ giây phút Rinie gọi y là "Anh", y đã hoàn toàn buông tay rồi. Với Rinie, coi như y đã tận sức làm anh. Vừa hy sinh dung mạo mình để giúp Rinie tỉnh lại, vừa gánh tội thay Rinie tới cuối đời. Y cũng không còn gì áy náy.

4. Cuối mộng cảnh này, Rinie đã hôn mê. Hắn hôn mê suốt từ khi ấy tới tận hơn 3000 năm sau, tức là lúc Như Hà sắp chết hắn cũng không tỉnh lại. Vẻ ngoài của hắn cũng không hề thay đổi. Hắn đã bị đóng băng thời gian tuyệt đối vĩnh viễn, như một sự trừng phạt cho tội lỗi hắn gây ra. À, tiện giải thích luôn. Thời gian trong truyện chia làm 2 loại. : Thời gian tương đối là dòng thời gian trôi trên đồng hồ, hay tạm hiểu là lịch sử. Còn thời gian tuyệt đối là thời gian trôi trên từng sinh mệnh sống. Ví dụ, một người quay về quá khứ thì thời gian tương đối bị đảo lộn, nhưng thời gian tuyệt đối không hề ngừng lại, người đó vẫn sống, vẫn già đi, vẫn có sinh lão bệnh tử...

5. Ở Mộng Cảnh, Phù Du đã ngăn được Như Dương, nhưng ở thực tế chuyện không xảy ra như vậy.

6. Có ai muốn buôn dưa hay thắc mắc gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top