Trailer
Tôi đã bảo rồi, cái gì cũng được ... - Giọng nam trầm gắt lên đầy tức giận
Hớ ...? - Không hiểu lí do vì sao cậu ta có vẻ gắt gỏng vậy , cô chỉ mở miệng nói được mỗi chữ
Cô có nghĩ con người chúng ta chỉ là loài động vật có nhiều tham vọng không ... ?- Cậu chậm rãi nói .
Ý bạn là sao ?- Cô ngớ mặt nhìn , đôi mắt lục lam khẽ rung lên , đôi môi mấp máy nói .
Dù là động vật hay thực vật ... chúng luôn hài lòng với bản thân từ lúc sinh ra , chỉ có loài người là loài sinh vật duy nhất cố gắng làm nhiều thứ để chối bỏ hiện tại , mới nuôi hi vọng và sống như thế này . - Nói rồi cậu quay mặt bước đi .
Thật là một người kì lạ .- Cô nghiêng đầu khó hiểu .
______________________
"Tôi chỉ mới 15 tuổi , tại sao căn bệnh này lại chọn tôi cơ chứ ?
Ông trời vốn tàn nhẫn với tôi vậy sao ?
Những câu hỏi tôi tự đặt ra và tôi luôn cố gắng tự giải đáp .
Ôi tuổi thanh xuân của tôi ! Tôi không thể đi một cách vô nghĩa được .
Tôi còn có gia đình , còn có cậu .
Trước khi tôi nói lời tạm biệt , tôi muốn được sống như bao nhiêu con người khác.
Được đến trường , gặp bạn bè , được sống trong tình thương cha mẹ .
Tôi sẽ sống thật tốt , thật ý nghĩa để tôi có thể thấy họ mỉm cười lần cuối ."
" Ban đầu tôi nghĩ em thật sự rất mạnh mẽ
Tôi nghĩ em rất hậu đậu ,
Tôi không hề biết em bị bệnh .
Là em giấu đi ư ?
Em thật tệ .
Ngày em nói dối tôi , tôi vẫn chưa biết gì cả
Sau khi biết lại muốn trách em , ôm chặt em để em không biến mất .
Nhưng ông trời thật tàn nhẫn , tôi hận ông trời , đã cướp đi em - người con gái của nắng .
_____________End Trailer__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top