1


Tỉnh lại trên xe, Tam Điệp xoa nhẹ hai bên thái dương. Chuyến đi dài thật khiến cô mệt mỏi, cộng thêm sự chênh lệch múi giờ và thời tiết giữa hai điểm đối nhau của trái đất làm cô đã thiếp đi khá lâu. 

"Đã tỉnh?" 

"Đã."

Lúc cô vừa tỉnh thì xe cũng vừa đến địa điểm. Biệt thự Tam gia nằm ở trung tâm khu chung cư Tây Thành, qua bao nhiêu đời, Tam Gia đã gắn bó ở đây hơn thập kỉ năm qua.
Hai vệ sĩ mang tây đen đi đến bên cửa xe, vừa chuẩn bị mở cửa xe thì bị nam nhân ở ghế lái từ lúc nào không biết đã rời khỏi xe chặn lại. Hai vệ sĩ không nói gì, gật đầu nhẹ rồi quay lui sau cốp xe để xách hành lí.

Tam Điệp như một thói quen mà quàng tay qua cổ nam nhân, hương trầm trên cơ thể này luôn khiến cô có cảm giác thư thái thoải mái hơn bao giờ hết.
________
Nằm trong vòng tay của nam nhân, mặc dù chưa ngủ nhưng Tam Điệp vẫn luôn nhắm mắt hưởng thụ.

"Tiểu thư, tôi còn phải chuẩn bị cho ngày ma-"

"Suỵt!"

Cô đưa tay lên miệng nam nhân, đôi mắt hổ phách từ từ mở ra, gương mặt kiều diễm sát lại gần nam nhân, đến khi mũi hai người chạm nhau. Tam Điệp nhắm mắt lại, khẽ nói

"Lân, em đã về rồi!"

Cơ thể Nhạc Lân cứng đờ, hai mắt anh trợn to, đôi môi run rẩy mím chặt, hai tay không tự chủ mà ôm chặt vóc dáng nhỏ bé của cô vào lòng.
________
"Tiểu th-"

"Đan!"

"...hôm nay anh phải đến trước để nộp hồ sơ cho em, một lát Tú sẽ đưa em đi học được chứ?"

Tam Điệp đứng trước gương, ngoắc đầu ý bảo anh đến gần. Nắm lấy khóa kéo phía sau váy, Nhạc Lân một đường kéo thẳng lên. Bộ đồng phục trường Cao trung Lâm Nhất quả thật là mỹ phục của thành phố. Áo sơ mi trắng bó hay rộng tùy ý thích nhưng thay vì áo sơ mi cổ tròn của nữ, Tam Điệp mặc chiếc áo rộng cỡ lớn, cổ áo vuông vóc của nam sinh. Váy cạp cao ôm trọn vòng eo nhỏ cùng vòng ba nóng bỏng của thiếu nữ mười bảy. Chân váy cao hơn đầu gối một gang tay, bác bỏ quy định của nhà trường, Tam Điệp vứt đôi vớ đen cao sang một bên làm tôn nên đôi chân thon gọn cùng làn da trắng không tì vết, chân đi giày thể thao để thuận tiện bay nhảy.

"Em đi cùng anh, thuận tiện đi dạo một vòng."

"Được."

Nhạc Lân chưa bao giờ từ chối lời nói của cô. Hai người lên xe cùng đến trường, bởi vì Nhạc Lân là học sinh với tư cách nhận học bổng nên anh luôn đến trường bằng xe đạp sắt loại cũ.

Buộc áo khoác của anh qua hông, Tam Điệp ngồi ngay ngắn lên yên xe, đợi anh vừa ngồi vào chỗ liền vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của "nam sinh tuổi mới lớn"

"Lân, mỗi ngày đến trường anh đều đi bằng xe đạp sao?"

"Phải."

"Thảo nào cơ bụng lại săn chắc như vậy. Nhìn bề ngoài quả thật rất ra dáng nam sinh mười tám
chưa trưởng thành."

Nhạc Lân chỉ biết mỉm cười bất lực. Quả thật thân phận hiện tại là giả, tuổi cũng là giả. Tuy nhiên cả trường đều không biết được, học bá hạng hai của trường là anh trai nhỏ đã hai tư tuổi.

Gương mặt anh quả thật rất "non", da mặt trắng mịn, hồng hào như một thiếu gia nhà giàu được bao bọc kĩ từ nhỏ, cơ thể tuy cao tận m78 nhưng dáng lại rất gày, bù lại cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đó, còn có cả cơ bụng tám múi luôn được che sau lớp áo rộng. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, quả thật khác xa hình ảnh thiếu niên năm năm trước bước ra từ cổng trại cải tạo.

"Lân, chiếc xe này quả thật rất thích nha. Không phải đã từng có cô gái nào ngồi vào đây rồi chứ?" Mặc dù biết rõ đáp án, Tam Điệp vẫn nâng giọng chọc ghẹo anh

"Không có cô gái, chỉ là..."

"Chỉ là? Không phải là bà thím nào đó chứ!"

"Hahaha..."

"Anh còn cười, khai mau, là ai?" Tam Điệp nắm lấy vạt áo anh kéo mạnh

"Chỉ là... Bắc Đẩu từng ngồi ở đó. Không lẽ em định cạnh tranh với Bắc Đẩu chứ?"

"Anh khi dễ em sao!?"

Tiếng trò chuyện, tiếng cười giòn tan vang lên suốt cả đường đi. Nhìn vào khung cảnh này, thật mỹ lệ làm sao.
_______
Gác xe vào nhà xe, Nhạc Lân xách cặp nhỏ mà mình đã chuẩn bị cho cô trên vai. Một bên vai trái anh đã mang lên hai chiếc cặp đen trắng của hai người, nhìn vào đều biết, đó là đồ đôi. Còn có cả móc khóa hình vô cực bằng titan tinh xảo lấp lánh.

Tay phải cầm tay cô, Nhạc Lân dắt cô lên tầng của học sinh năm ba.

"Anh đến phòng giáo vụ, em cũng đi chứ?"

"Không đi, em tự tham quan một chút." Lắc đầu, Tam Điệp nhận lấy chiếc cặp nhẹ tâng từ tay anh.

Lắc lắc mấy cái liền phát hiện bên trong chỉ có bút là những thứ vật dụng nhẹ. Sách, vở và tài liệu đều không có, lại nhìn về chiếc cặp đen trông có vẻ to hơn bình thường, Tam Điệp mím môi mỉm cười.

Năm năm, mười năm, hay cả năm mươi năm, Nhạc Lân vẫn luôn cưng chiều cô như vậy. Coi cô là trân bảo mà ôm trong tim.

"Lát gặp!"

Vãy vãy tay, Tam Điệp tung tăng đi về hành lang.

Sau khi Tam Điệp quay lưng, nụ cười trên môi anh cũng thu về, ánh mắt cũng sắc bén hơn. Đi về hướng ngược lại.
_______
Trở lại lớp học, Nhạc Lân vẫn chưa thấy bóng dáng cô bé nhỏ đâu. Ngồi vào bàn học, nhìn chiếc cặp hồng nổi bật bên cạnh, anh không một chút cảm xúc nào mà mặc kệ nó rồi ngồi xuống

"Đồng Lâm, hôm nay cậu đến muộn vậy sao?" Hà Tuấn thân mật khoác vai bạn học. Theo sau là nhóm bạn 2 nữ và 1 nam.

Thiếu nữ tóc buộc hai chùm đáng yêu, trông trẻ con nhưng lại khá dễ thương. Gương mặt tuy không tính là xinh đẹp nhưng lại rất ưa nhìn. Trái lại, nữ sinh đằng sau trông lại dịu dàng, nữ tính hơn nhiều. Mái tóc dài đen thẳng ôm lấy gương mặt thanh thoát của cô nàng, tuy nhiên, biểu cảm mặt than của Tống Hạ khiến không ai muốn lại gần. Nam nhân cao lớn bên cạnh cùng Tống Hạ gương mặt không khác mấy. Có vẻ là sinh đôi nam nữ nhỉ, khá hiếm gặp.

"Sao hôm nay cậu đến muộn vậy?" Nguyễn Thi Hàng ngồi xuống ghế, thấp giọng hỏi
Nguyễn Thi Hàng là tên của cô bạn tóc hai chùm

"Có chút việc." Nhạc Lân mỉm cười, nhưng tay lại hất mạnh cánh tay đang choàng qua vai mình

Hà Tuấn là chàng trai đại diện cho thiếu niên hoạt bát thanh thuần. Mái tóc đầu đinh nhuộm vàng không làm tăng vẻ ngầu lòi mà đổi lại trông có chút ngốc?

"Cậu không biết đâu, ban nãy chúng tớ gặp một thiên thần đó!"

Nhạc Lân hoài nghi, bản thân cảm thấy suy nghĩ của mình có lẽ là chính xác.

"Nếu nhìn thấy cô ấy, kiểu gì mỹ nam cấm dục nhà cậu cũng động tâm nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top