Chapter 2
"Chúng mình, sẽ chia tay, được chứ ? Nếu có duyên ta sẽ làm lại. Còn không, thì chúng mình làm bạn. Nhé ?"
"Sao mà vậy được, cậu biết mình yêu cậu mà"
"Hoshi à, mình cũng yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng mình đã suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ muốn tốt cho cả hai. Sau này cậu sẽ gặp được một người tốt hơn mình rất nhiều. Cho nên, từ giờ, cậu hãy quên mình đi nhé."
"Những gì cần nói mình đã nói xong rồi. Mình muốn cậu sau này phải sống thật hạnh phúc, và đừng nhớ tới mình nhé. Hãy quên mình cùng những kỉ niệm xưa. Mình yêu cậu, Hoshi"
Hoshi nắm chặt tay Wonwoo như thể không muốn cho cậu đi. Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau mà chẳng ai hay. Đôi mắt rơm rớm nước mắt, đôi môi mím chặt không nói lên lời dù có rất nhiều điều muốn nói.
Wonwoo gạt tay Hoshi ra, bàn tay ấy cũng buông ra theo bản năng, như thể Hoshi không còn sức sống nữa. Wonwoo nói lời tạm biệt cuối cùng rồi bước đi nhanh chóng.
"Wonwoo à, nếu cậu yêu mình, thì hãy ngoảnh đầu lại nhé ?" - Hoshi hét lên.
Wonwoo dường như cũng nghe thấy, đôi chân đang dẻo từng bước từng bước nhanh chóng cũng hững lại một nhịp. Wonwoo đứng lại chừng hai phút rồi lại bước đi tiếp.
Giữa ánh đèn sáng trắng của đèn đường, có một người đứng ở đó. Một người thì bước đi nhanh, một người thì gục ngã. Hoshi khóc, Wonwoo cũng khóc. Chỉ là cả hai không muốn cho đối phương thấy bộ mặt yếu đuối của bản thân, nên khóc không thành tiếng.Con đường hôm ấy vắng đến lạ thường. Không một tiếng nói chuyện hay tiếng xe cộ tấp nập của dòng người, mà thay vào đó, là tiếng gió vi vu hòa trong tiếng khóc nấc của người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top