Chương 3

Tayue ôm mặt thở dài.

Tương lai đúng là rất khó thay đổi. Nếu Tayue biết được từng sự việc dẫn tới viễn cảnh đó thì cô có thể tránh các kết quả không?

Nhưng làm sao tiên tri quá trình được...

Tayue chỉnh tư thế ngay ngắn như lúc đang thiền, nhắm mắt và nghĩ đến viễn cảnh làng bị cháy rụi. Những hình ảnh mờ ảo hiện lên. Nào là lửa đỏ sáng rực, tro xám bay ngập trời.

Đến dòng nước trong vắt của con kênh cũng nổi váng đen kịt. Mồ hôi lạnh trên mặt con bé úa ra như tắm, nhưng Tayue quyết không bỏ cuộc. Cô vẫn duy trì ma thuật tiên tri, để những viễn cảnh tiếp theo diễn ra, chân thực như thể Tayue đang trải qua vậy.

[Cô ta đứng trước Tayue, tay cầm hai thanh kiếm thép sáng bóng.

Khoảnh khắc nhìn thấy chúng, nỗi sợ bao vây lấy tâm trí Tayue chẳng khác nào một cơn cuồng phong không báo trước. Cô quỳ xuống, đập trán vào nền đất lạnh cóng, khẩn thiết cầu xin.
"Tôi sẽ đi theo các người... Xin đừng làm hại bà...”

Cô ta có để tâm đâu, cứ thế vung thanh kiếm bên tay trái đâm xuyên qua bà Sylvara.

Tayue ngước lên, chỉ kịp thấy người thân cuối cùng tan thành tro bụi rồi biến mất trong không trung.]

“Tayue...”

Nhã Ý cất tiếng gọi, lo lắng nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. Nó sợ hãi đến mức thân thể lạnh toát, da xanh xao, cắt không còn một giọt máu.

Tayue bàng hoàng mở bừng mắt. Những đường gân trên trán con bé gồng lên cứng ngắc. Còn tròng mắt bao bọc bởi tơ máu, đồng tử co rút lại. Chợt hai dòng máu trào ra khỏi tuyến lệ, rơi lã chã lên đùi.

Nhã Ý tá hỏa nắm lấy vai Tayue.
“Em có sao không?”

Con bé còn chẳng có tâm trạng để đáp lại, chỉ thẫn thờ cúi xuống nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang run như cầy sấy. Máu cứ thế nhỏ xuống từng giọt, trượt trên da rồi rơi xuống đất.

Nhã Ý nắm chặt lấy tay Tayue. Hơi ấm tỏa ra như biến thành nguồn sức mạnh kỳ lạ khiến con bé bình tĩnh lại. Cảm nhận những ngón tay Nhã Ý lướt nhẹ qua má, Tayue tỉnh ra vội chùi lấy chùi để.
“Bình tĩnh...”

Nhã Ý trấn an Tayue, cầm vạt áo dịu dàng lau vết máu cho cô.

Tayue bối rối ngước nhìn cô gái mới quen. Dù có thân thiết với Tiam hay được bà Sylvara chăm sóc từ nhỏ, Tayue chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế này. Cô muốn trốn đi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc Nhã Ý lau mặt cho mình.

Xong xuôi, Nhã Ý thở phào nhẹ nhõm vì thấy máu không chảy nữa. Dẫu vậy, trông ánh mắt rầu rĩ mất hồn của con bé, Nhã Ý định hỏi mà lại thôi.

Thời gian thấm thoắt trôi. Khi Mặt Trời gần lên tới đỉnh đầu, Tayue vẫn ngồi ôm gối mà không buồn nhúc nhích. Cô nghĩ tới nghĩ lui, tự hỏi không biết bao nhiêu lần, sau cùng vẫn tóm lại một kết luận.

Mình chính là lý do khiến làng bị phá.

Không dám tin vào sự thật ấy, lồng ngực Tayue bỗng đau nhói, cô nghẹn ngào hỏi Nhã Ý.
“Chị nói bên ngoài đang truy bắt những người có mắt tím như em đúng không?”

Nhã Ý quay sang đối mặt với Tayue, tỏ ý sẵn sàng nói chuyện.
“Ừ. Chủng tộc Tử Mâu có đôi mắt tím, đặc quyền sử dụng ma thuật tiên tri nên quân đội nước kia truy tìm họ làm công cụ cho chiến tranh.”

“Tử Mâu...”

Tayue chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng cô có thể liên hệ đến những câu chuyện cổ tích trong sách. Khi mà hai người đánh nhau để tranh giành thứ gì đó.

Nhã Ý lại nghĩ khác, cô tưởng Tayue không hiểu ngôn ngữ của mình.
"Bọn chị gọi là Tử Mâu. Còn theo ngôn ngữ cổ của em thì... là người Iusu.”

Tayue không mảy may phản ứng, trông như con bé vẫn có gì khó nói lắm.

“Em chưa bao giờ ra khỏi làng à?”

“Vâng...”

Nhã Ý bắt chước điệu bộ ôm gối của Tayue, dịu dàng nói.
“Chị từng đi qua nhiều nơi rồi. Có gì muốn biết cứ hỏi nhé.”

Tayue liếc Nhã Ý một cái. Trông nét mặt hiền hiền kia, những hiểu lầm về mái tóc đỏ và vóc dáng “chiến binh” đều bị đánh bay hết.
"Hình như chị cũng là quân đội nhỉ? Chị có bắt người Tử Mâu không?”

Nhã Ý cười híp mắt.
"Chị không.”

Tayue quay đi, tựa cằm vào đầu gối như cũ. Dựa theo trực giác vốn có của mình, cô bé thầm chấp nhận rằng người này đáng tin cậy.

"Không chỉ có người Tử Mâu mới có ma thuật đặc biệt đâu.” - Nhã Ý khoanh chân rồi dang rộng hai tay. Một thanh kiếm thẳng hai lưỡi dần hình thành. Chuôi kiếm chạm khắc hình phượng, sáng bóng như một bảo vật quý giá. – “Đây là ma thuật triệu hồi vũ khí của người Huyết Nguyệt.”

Tayue chứng kiến không khỏi trầm trồ. Bà Sylvara chưa bao giờ dạy cô rằng ngoài kia có các chủng tộc sử dụng ma thuật đặc biệt.

"Vì năng lực này mà bọn chị thường được ưu tiên trong quân đội.” – Nhã Ý múa vài đường nhẹ tênh, sau đó áp sát lưỡi thép sắc bén vào mắt, nhìn ngắm nó vô cùng say mê. – “Ít nhất đó là ở đất nước chị.”

“Ở nơi khác không như vậy ư?”

Nhã Ý hạ thanh kiếm xuống, bàn tay đầy vết chai lướt trên lưỡi thép sáng bóng.

"Chị nghe đâu đó... một vị vua vì lời tiên tri mà tàn sát cả chủng tộc Huyết Nguyệt.”

Tayue lặng người.
Thế giới bên ngoài đối với Tayue như bức màn tối bao quanh ngôi làng vào buổi đêm. Có lần bà Sylvara đưa cô lên ngọn cây cao, nhìn ngắm khu rừng Ankhara rộng lớn. Cảnh tượng ánh trăng rọi xuống vừa hùng vĩ mà lại thơ mộng và ấm áp vô cùng. Đến khi Tayue thực sự bị lạc trong rừng, chỉ có bóng tối bao trùm, khắp nơi lạnh lẽo đến đáng sợ.

Thì ra không chỉ có rừng Ankhara, khắp nơi trên hành tinh này chỉ khi đứng nhìn từ xa mới tươi đẹp.

"Ma thuật tiên tri xấu xa đến vậy...”

Nhã Ý nghe Tayue kết luận thì bật cười. Cô không có ý đó.

"Tiên tri không xấu xa. Do con người cứ muốn thay đổi những gì đã vốn phải như vậy thôi.”

Tưởng câu đó sẽ an ủi Tayue, thế mà Nhã Ý chỉ vừa dứt lời, con bé lại òa khóc.
“Nhưng... nếu không thay đổi được tương lai... bà sẽ chết mất.”

Nhã Ý luống cuống không biết mình làm sai chuyện gì. Cô bò ra trước mặt con bé, xoa đầu, cố dỗ dành Tayue.

"Em... nhìn thấy làng cháy và bà Sylvara bị giết.”

“À...”

Nhã Ý phải công nhận ma thuật tiên tri luôn khủng bố tinh thần mấy đứa trẻ Tử Mâu như thế này. Nhưng dần dần chúng sẽ trưởng thành cùng năng lực đặc biệt của mình thôi. Thật chẳng biết nên gọi đây là đặc ân hay lời nguyền.

“Chị không nói tương lai không thể thay đổi được. Chỉ là cách con người làm có thể tốt hoặc xấu.” – Nhã Ý thấy con bé bất ngờ nhìn mình, thêm vào. – “Em thử xem năm phút nữa xảy ra chuyện gì?”

Tayue gạt nước mắt, sau đó làm theo lời Nhã Ý nói, tiên tri sự việc năm phút sau.
"Có một cái tổ chim rơi xuống đất.”

Nhã Ý phủi quần áo đứng lên, chìa tay với Tayue.
"Theo chị. Để chị chỉ em cái này.”

Hai người cùng tìm vị trí tổ chim trong rừng.

Tayue rụt rè theo sau Nhã Ý. Tấm lưng lẫn chiều cao của cô hoàn toàn áp đảo tầm nhìn của con bé. Do Tayue quá nhỏ hay Nhã Ý lực lưỡng hơn phụ nữ làng Ankhara rất nhiều.

Đột nhiên cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, không những thế còn mạnh mẽ hơn lần trước. Tayue đứng lại quan sát xung quanh.

"Em thấy rồi.”

Nhã Ý theo hướng Tayue chỉ, cũng trông thấy chiếc tổ chim trên cây. Ngoài ra cô còn để ý con chim ác đang rình mồi ở phía xa. Không khó để đoán nó chính là thủ phạm khiến cái tổ rơi xuống.

“Tốt lắm. Giờ em thấy con chim ác đang đậu ở kia chứ?”

“Chim ác?”

Tayue biết loài chim Gurab kia, chúng chuyên ăn trứng và chim non.

“Nó sẽ khiến cái tổ rơi xuống.”

“Có thể...” – Nhã Ý biết mình còn những hai phút, quay sang đối mặt với Tayue. – “Giờ ta có hai lựa chọn để bảo vệ tổ chim kia. Một là, bảo vệ cái tổ. Hai là, giết con chim.”

Tayue suy nghĩ không lâu, đương nhiên cô bé sẽ chọn...

“...Bảo vệ tổ chim ạ.”

Nhã Ý gật đầu, sau đó leo thoăn thoắt lên cái cây bên cạnh. Cô nhẩm đếm thời gian. Trước khi con chim ác có động tĩnh gì, Nhã Ý lao sang đỡ lẫy cái tổ chim trong tay, mang xuống dưới.

Thời gian trôi qua năm phút.

"Vậy là tương lai được thay đổi rồi nhé.”

Tayue như đỡ thêm một chút gánh nặng trong lòng. Đây là lần đầu cô thấy lời tiên tri của mình bị sai...

Nhìn đám trứng an toàn trong tay Nhã Ý, Tayue vô thức bật cười.
“Thì ra chỉ đơn giản như vậy.”

Nhã Ý trông biểu cảm nhẹ nhõm của Tayue cũng đâm ra vui lây.
“Con bé ngốc. Ý chị là dù giết con chim ác kia hay bảo vệ cái tổ này cũng đều là cách thay đổi tương lai.”

“Ừm... tiên tri không xấu xa.”

“Em biết vậy là tốt rồi.”

Nhã Ý mang cái tổ chim theo. Có vẻ làm thế khiến Tayue càng yên tâm hơn...

Khi đã đến giờ ăn trưa, Tayue tạm biệt Nhã Ý để quay lại làng. Trong lòng cô vẫn có chút cảm giác hồi hộp vương vấn, cùng với niềm hy vọng to lớn về việc thay đổi tương lai.

Việc đầu tiên, Tayue quyết định nói với bà Sylvara về viễn cảnh cô nhìn thấy.

Bà chỉ cười lớn và bảo cô bé đừng lo lắng quá...

"Bà ơi... bà có cách gì rồi ạ?”

“Không sao đâu Tayue.” – Sylvara khua gậy, điều khiển đám cành cây bưng nồi khoai hầm ra bàn ăn. – “Mà con có thể chứng kiến viễn cảnh liên tục sao?”

Tayue đang sắp xếp bát trên bàn, nghe vậy ấp úng đáp.

“À... chuyện đó. Làm mắt con chảy máu một chút.”

“Lại đây ta xem.”

Sylvara bảo Tayue ngồi xuống mới nhẹ ngàng sờ nắn mặt cô, vạch mí mắt trên dưới để xem xét kỹ càng. Thấy con bé không bị thương mới buông ra.

“Con phải cẩn thận đấy.”

“Vâng.”

Hai bà cháu cùng ăn canh khoai hầm và bánh mì. Trong khi đó, Tayue không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện với Nhã Ý. Không phải chị ấy vẫn tiếp tục ngồi thiền đấy chứ? Đến mức bỏ cả bữa trưa...

“Con gặp chị gái tóc đỏ ở chân đồi. Chị ấy nói bà đã mang đồ ăn đến. Còn bảo đồ ăn rất ngon.”

“À...”

Sylvara vẫn lắng nghe cô bé, nhưng bà lại chẳng tỏ ra bất ngờ.

“Chị ấy kể về ma thuật đặc biệt của mỗi chủng tộc. Mà bà chưa từng nói cho con...”

“Ta nghĩ đến lúc thích hợp con sẽ biết. Con giận ta à?”

Tayue lập tức lắc đầu.

“Không ạ. Chỉ là con tò mò...” – Cô vô tình nhìn vào đôi mắt vàng kim của cụ Sylvara. – “...bà thuộc chủng tộc gì thế?”
Sylvara hơi giật mình, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói.

“Bí mật. Sau này ta sẽ nói cho con biết.”

“Ơ...”

Thế là Tayue lại càng thêm tò mò. Chị Nhã Ý chỉ cho cô thấy ma thuật triệu hồi vũ khí của người Huyết Nguyệt, giải thích về người Tử Mâu có đôi mắt tím. Hẳn là vẫn còn nhiều chủng tộc khác trên thế giới.

"Vậy con sẽ hỏi chị Nhã Ý.”

Sylvara cười khoái trí.
"Nó không biết đâu!”

Tayue cắn ngập ổ bánh mì, trong lòng sinh ra quyết tâm tìm ra chủng tộc của Sylvara. Vậy nên tối nay cô sẽ làm đồ ăn cho Nhã Ý, tiện thể hỏi chị luôn.

***

Mặt Trời lặn được một lúc lâu rồi, Nhã Ý mới đặt cái tổ vào chỗ cũ. Lúc đó, con chim mẹ cũng đang ráo riết tìm xung quanh. Nó thấy Nhã Ý thì ngay lập tức bay đến, cử chỉ háo hức rõ khi gặp lại đám con của mình.

Giữa mảnh rừng u tối tĩnh mịch, đầy nguy hiểm rình rập, mọi chuyện đâu suôn sẻ thế. Con chim ác lúc sáng vẫn chờ đợi dưới đất, ánh mắt sắc lẹm của nó không rời khỏi Nhã Ý nửa phân.
Cô biết đặc tính loài chim ấy, nếu có thêm tí ma thuật vào lại càng thông minh hơn... có khi sẽ ghi thù cô đến cuối đời.

Nhã Ý nhặt lấy một quả trứng, đáp xuống trước mặt nó.

“Mày đúng là chim ác nhỉ.”

Cô bẻ quả trứng ra, rắc lên một ít lá Almur xé nát, rồi đặt xuống đất. Nó nhìn thấy bé chim non đang dần thành hình thì nhanh chóng ăn lấy ăn để.

“Ta chỉ cảnh cáo một lần thôi. Đừng quay lại nữa.”

Cuối cùng, khi con chim ác thấy vị đắng, nó bỏ lại quả trứng dở và bay đi.

Nhã Ý phủi tay quay về chân đồi.
Đúng lúc Tayue đang đứng đợi cùng giỏ đồ ăn. Vừa nhìn thấy Nhã Ý, gương mặt con bé rạng rỡ hẳn lên.

“Em nghĩ chị rời khỏi đây rồi chứ.”

“Chưa đâu. Chị đặt tổ chim về chỗ cũ thôi.” – Nhã Ý kéo khúc gỗ sang, bảo Tayue ngồi xuống cùng mình. – “Em mang theo đồ ăn à?”

Tayue đột nhiên lúng túng, mãi mới mở được giỏ ra.

"Em đoán chị chưa ăn gì nên...”

Nhã Ý cầm lấy chiếc bánh mì, cười nói.
“Cảm ơn em.”

"Không có gì ạ...” – Tayue cẩn thận bưng bát canh rau củ hầm ra.

Hai người lại tiếp tục hàn huyên về chuyện của thế giới bên ngoài rừng. Nhã Ý kể, nào là nhà cửa sơn son thếp vàng, những quảng trường rộng lớn, mấy người cấp trên của cô, và cả gia đình họ Dương.

Tayue nghe đến say mê. Từng câu chuyện dù là về đồ vật hay con người, cô cũng chỉ có thể tưởng tượng ra chứ chưa một lần chứng kiến. Một cách tình cờ, Tayue nảy sinh mong muốn được trải nghiệm những thứ ấy một lần. Cho dù thế giới có khắc nghiệt.

Đến khi màn đêm hoàn toàn xâm chiếm không gian, Tayue mới đành phải về nhà.
"Em có sợ tối không? Để chị đi cùng em.”

Tayue làm sao có thể từ chối!

Nhã Ý đưa con bé đến tận cửa. Cuối cùng cả hai mới chịu vẫy tay tạm biệt nhau. Tayue còn vui quá, quên mất việc hỏi về chủng tộc của Sylvara.

Sau đó, bà Sylvara xuất hiện.

Bấy giờ mới là mục đích thật sự của Nhã Ý.

Sylvara thấy cô chưa chịu đi. Bà đóng cửa nhà lại, nghiêm túc nhìn con người Maht khó lường này.

Nhã Ý nhoẻn miệng cười vì ánh mắt nghi ngờ nhắm vào mình, cô nói nhỏ.
“Tôi có một kế hoạch. Và một yêu cầu đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top