Chương 2
Những tiết học tiên tri thường bắt đầu vào buổi sáng và đầu giờ chiều. Tuy nhiên, mấy hôm nay già làng Sylvara chỉ dạy Tayue ma thuật nguyên tố lúc sáng sớm.
Khi nắng còn chưa lên, hai bà cháu đã ngồi bên bờ kênh nghịch nước. Theo hướng dẫn của Sylvara, Tayue cẩn thận nặn một khối nước từ con kênh. Cô bé vô thức cắn chặt răng, tay run nhẹ, làm khối nước cũng chao đảo theo.
Bà Sylvara hài lòng tán dương.
"Làm tốt lắm, Tayue. Đã hơn mười phút mà nước vẫn không vỡ. Nghĩa là con đã tiến bộ hơn hôm qua rồi."
Tayue thở phào, thả khối nước rơi xuống. Nhưng cô chưa đứng dậy ngay, mà ngồi bó gối trông bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Đôi mắt tím buồn bã, không còn vẻ trong trẻo thường ngày.
"Cứ thế này, tương lai làng bị phá hủy sẽ xảy ra mất."
Mặt nước gợn sóng nhè nhẹ, xao động như tâm trạng của Tayue. Cô có khả năng thấy tương lai, tức là người nên làm gì đó để ngăn chuyện xấu xảy ra.
Sylvara hiểu tâm trạng đó. Trái lại, theo quan điểm của bà, nghĩ về viễn cảnh chưa xảy ra mà thay đổi hiện tại không phải là cách...
"Tayue... ta có bài tập hằng ngày cho con."
"Dạ?"
Tayue tò mò quan sát chiếc mũi nhô ra khỏi tóc của cụ Sylvara. Đã nhiều lần cô muốn đoán ý đồ của bà, nhưng có lẽ, Sylvara mang những suy nghĩ vượt thời gian mà đứa trẻ như Tayue không thể hiểu được.
"Hãy tiên tri sự kiện lúc hoàng hôn và ngăn nó xảy ra."
Ồ! Một bài tập thay đổi tương lai. Tayue chưa từng làm vậy trước đây.
Thấy ánh mắt như phát sáng của Tayue, bà Sylvara chỉ cười rồi lắc đầu.
"Ta có việc bận rồi. Con nhớ hoàn thành bài tập nhé."
"Vâng!"
Tayue trông bóng lưng bà Sylvara rời đi, trong lòng cô nổi lên một chút háo hức. Tayue nhắm mắt, tiên tri về thời điểm khi ánh Mặt Trời dần chuyển màu đỏ hoe. Những khung hình mờ ảo dần hiện lên trong tâm trí. Về cô gái tóc đỏ, lá cây xào xạc, những câu chuyện ma thuật của các chủng tộc...
Tayue sẽ làm quen với cô gái tóc đỏ trong hôm nay!
Nhưng cô không được để chuyện đó xảy ra.
Tayue vô thức cắn móng tay. Cô nghĩ, từ trước đến giờ mình tiên tri chưa bao giờ sai. Cho dù viễn cảnh có vô lý thế nào đi nữa. Thôi thì... chỉ cần ở lì trong nhà thì sẽ không gặp ai cả.
Không được! Nhỡ cô gái đó tìm đến tận nhà thì sao?
Tayue thở dài. Suy đi tính lại, cuối cùng Tayue nhận ra khả năng nào cũng có thể dẫn tới viễn cảnh đó...
Bỗng Tiam đi ngang qua bờ đối diện, nó thấy Tayue liền reo lên.
"Tayue, đi xem cái này với tớ không?"
Cô bé đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nói với sang.
"Xem gì cơ?"
"Chân đồi có một người tóc đỏ ngồi suốt ba ngày ba đêm rồi đấy!"
Vừa nghe xong, Tayue vội vàng bịt tai lại, cắm đầu chạy trối chết ngược phía Tiam đi tới.
"Không được, không được đâu! Cậu đi một mình đi!"
Tiam thấy Tayue chạy về hướng chân đồi thì cười khanh khách, ung dung đuổi theo mà không nói gì. Được nửa đường, Tayue mới nhận ra mình đi sai nên quay đầu, nhưng lại thấy Tiam chạy tới từ phía xa. Cậu túm lấy cô, kéo đi. Rốt cuộc, Tayue vẫn nấp sau bụi cây, cùng Tiam quan sát cô gái tóc đỏ quỳ trước nấm mộ.
Mái tóc cô ấy mỏng, dài ngang lưng, đỏ chói. Thoạt nhìn, cô trông có vẻ dịu dàng, nhưng bộ áo quần tối màu, ôm sát cơ thể lại tôn lên vóc dáng săn chắc trái ngược. Trong làng làm gì có người phụ nữ nào như thế. Vậy mà...
Cảnh này khiến cảm giác quen thuộc một lần nữa trỗi dậy.
Thật ra Tayue chưa từng chứng kiến viễn cảnh mình tiên tri trược. Do chỉ ngồi trong nhà để luyện ma thuật. Mỗi tuần lại có một bài tập về tuần tiếp nữa. Còn đâu bà Sylvara luôn đi kiểm tra.
Tiam thấy Tayue ngơ ngác, bèn vỗ nhẹ lên vai cô, kéo Tayue trở lại thực tại. Cậu thì thầm.
"Tớ không nghĩ người đó trụ được lâu đâu."
"Ba ngày ba đêm thật ư? Trông như cô ấy đang ngồi thiền vậy." - Tayue cũng nổi hứng tò mò, vạch tán lá ra nhìn kỹ hơn. - "Tớ không thiền nổi một ngày chứ đừng nói là ba ngày."
"Thiền?"
Tiam nghe đến mấy cái ma thuật là tai tự động ù ù cạc cạc. Cậu không có ma thuật, chỉ là một thằng nhóc răng khểnh giỏi leo cây mà thôi.
Đột nhiên cô gái tóc đỏ ngã phịch xuống đất. Hai đứa cuống cuồng chạy ra. Tayue thận trọng ngó qua gương mặt cô một chút, rồi ngồi xuống, run rẩy ôm cô gái trong lòng. Nếu thực sự ngồi ở đây ba ngày trời mà không ăn uống gì, thì cô quá phi thường rồi!
"Cậu lấy nước đi, Tiam."
"Ờ..."
Tiam chạy ra kênh múc nước bằng một cái lá to, trên đường đi cũng bị rơi vãi kha khá. Ngay khi cậu trở lại, Tayue áp dụng luôn bài học ma thuật, giữ những giọt chực rơi xuống, rồi điều khiển dòng nước đến cho cô gái tóc đỏ. Tiam xem mà trầm trồ.
Khi nỗi sợ vơi dần, Tayue mới nhận ra có điều gì đó không đúng... trông sắc mặt cô gái vẫn bình thường mà.
"Tiam, lấy thêm đi."
Sau khi Tiam rời khỏi, Tayue đặt cô gái nằm xuống nhẹ nhàng, rồi rà xung quanh bụi cây xem có gì giúp được không. Trong đó, Tayue thấy một loại lá đặc biệt bèn ngắt lấy vài cái, vò nát nó. Khi Tiam quay lại, Tayue hòa chúng cùng nước rồi cho cô gái uống. Nhờ vậy mà cô gái đột ngột bật dậy, ho sặc sụa.
Tiam hốt hoảng.
"Cậu cho cô ấy uống gì thế?"
"Lá Almurr đấy. Nó đắng lắm."
Mặt cô gái tái mét, còn hơn cả lúc ngất xỉu. Loại lá tên Almurr đắng hơn bất kỳ loại thảo dược nào cô từng uống. Cô liếc Tayue, ánh mắt như đang muốn nói "cứ đợi đấy". Tayue thấy thế vênh mặt, thêm vào.
"Còn đặc biệt tốt cho người giả bệnh nữa."
"Giả bệnh?"
Cô gái tóc đỏ cười lớn, lắc đầu. Không ngờ trò đùa của mình lại bị cô bé người Tử Mâu Tộc này lật tẩy, đã thế còn trả đũa nữa chứ.
"Hai đứa làm gì ở đây?"
Tiam luống cuống giải thích.
"Tại chúng em thấy chị ngồi đó từ lâu lắm rồi."
Cô ừm một hơi dài rồi quay sang Tayue. Con bé không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm đầy cảnh giác.
Bỗng đằng xa vang đến tiếng mẹ Tiam gọi. Cậu nhanh chóng tạm biệt Tayue và cười xòa với cô gái tóc đỏ, rồi chuồn thẳng cẳng.
Cô gái không gặng hỏi thêm, lại tiếp tục thiền trước nấm mộ. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tayue bối rối quan sát cô. Nhưng nghĩ, bây giờ mình bỏ đi thì sẽ giảm khả năng sự kiện lúc hoàng hôn xảy ra, nên cũng quay lưng chực trốn mất.
Đột nhiên, cô gái giữ lấy tay Tayue, nghiêm túc nói.
"Ở lại đây đi. Chúng sắp đến rồi."
Tayue không khỏi băn khoăn.
"Ai ạ?"
Cô gái tiếp tục hỏi.
"Không còn người Tử Mâu trong làng chứ?"
Tayue chẳng hiểu cô nói gì... con bé ngây ngốc á khẩu, đứng đó như trời trồng. Còn cô gái vẫn giữ nguyên tư thế thiền, lúc sau thấy lạ mới quay lại nhìn. Thấy con bé cứ nhíu mày nhìn chằm chằm mình, cô tự hỏi chẳng lẽ đứa nhỏ này chưa ra khỏi rừng bao giờ.
"Còn ai có đôi mắt tím như em không?"
Tayue hiểu ra, ngay lập tức lắc đầu.
"Không ạ."
"Ừ. Ngồi xuống đây một lúc đã."
***
Đường vào làng Ankhara xôn xao bởi sự xuất hiện của toán lính giáp đen. Tên dẫn đầu ung dung bước vào, trên tay còn cầm thanh giáo dài ra vẻ đe dọa.
Bỗng có một thanh niên to cao chạy ra, đứng chắn trước mặt hắn.
"Các anh tới đây có chuyện gì?"
Tên lính thấp hơn anh ta một cái đầu, khinh khỉnh liếc từ dưới lên. Hắn nói bằng thứ ngôn ngữ mới học, lai cả tiếng mẹ đẻ khó nghe.
"Trưởng làng đâu? Có thấy hai người Huyết Nguyệt chạy qua đây không?"
Từ xa, cụ Sylvara nhanh chân đi tới, đồng thời nhìn xung quanh xem Tayue có ở đây không.
Một người dân vác thúng rau củ đi ngang qua, ghé vào tai Sylvara thì thầm.
"Tayue đang ở chân đồi cùng cô gái tóc đỏ."
Bà gật đầu đáp lại, sau đó phải chạy một đoạn đường dài nữa mới đối mặt với tên lính.
"Ta là trưởng làng, các anh cần giúp gì à?"
Hắn mải ngước thanh niên nên không chú ý Sylvara đang ở dưới. Bà chỉ cao đến đầu gối hắn.
"Tôi hỏi có thấy hai người Huyết Nguyệt chạy qua đây không?" - tên lính chỉ vào chàng thanh niên. - "Thằng ranh mắt lác này bảo không thấy."
Cụ Sylvara nhún vai.
"E là anh phải thấy cả làng mắt lác rồi."
Tên lính không nghe nổi mấy lời này, đuôi mắt giật giật khó chịu. Hắn quay qua đám lính đằng sau, quát.
"Đi lục tung mọi ngóc ngách cho tao."
"Rõ!"
Theo mệnh lệnh, toán lính chia ra thành nhiều hướng, hùng hùng hổ hổ định xông vào từng ngôi nhà thân cây. Chẳng đợi chúng ra tay làm loạn, Cụ Sylvara dõng dạc nói.
"Không cần tốn sức!"
Tên cầm đầu khó hiểu nhìn sinh vật thấp bé già nua này. Trần đời chưa có ai sở hữu ngoại hình kì quái như thế.
Cụ Sylvara nhẹ nhàng bước lên mỏm đá trên con kênh, gõ cây gậy thật mạnh xuống. Tất cả mọi người im lặng quan sát.
Một trận rung chấn nổi lên, càng lúc càng mạnh hơn. Toán lính rút kiếm, giương giáo cuống cuồng quan sát xung quanh. Nhưng nào có phải do ai tấn công chúng. Từng ngôi nhà cây khổng lồ đang chuyển động, tự nhấc lên khỏi mặt đất. Đồ gia dụng, cửa nhà, giường tủ bay hết cả ra ngoài. Trước mắt mấy tên lính là một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp. Cảm giác như mọi thứ ở ngôi làng đang phơi bày trong không trung.
Hắn bủn rủn chân tay, thẫn thờ quan sát thứ ma thuật cổ quái kia.
Sylvara bất ngờ lên tiếng, làm tên cầm đầu giật mình.
"Anh có tìm thấy thứ mình cần không?"
"Không, không..."
Khoảnh khắc trông thấy ánh mắt vàng kim đáng sợ của Sylvara, hắn luống cuống gọi toán lính của mình lẩn đi thật nhanh. Trong mấy chốc chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Sylvara gõ gậy, ngôi làng dần trở lại trạng thái ban đầu.
"Cụ ơi, con nghĩ chúng không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu." - chàng thanh niên sốt sắng.
"Con đừng lo, ta có cách rồi."
"Dạ?"
***
Quay lại chân đồi. Tayue bồn chồn về việc ai sẽ tới làng, mà cô lại phải trốn đi thế này.
"Em biết chị bị thương khi đến đây chứ?"
Tayue gật đầu, sau đó liền suy luận ra mấu chốt vấn đề.
"Những người đánh chị sẽ tìm tới làng sao?" - con bé thốt lên, rồi bật dậy định chạy đi. Đừng nói mấy người đó sẽ phá hủy làng đấy?
Cô gái tóc đỏ kịp giữ lại Tayue.
"Khoan đã, em không biết đôi mắt tím của mình bị truy bắt rất gắt gao ở thế giới bên ngoài à? Đừng ló mặt ra."
"Truy bắt... tại sao?"
Tayue bỗng chốc thẫn thờ, nhưng ngay lập tức vùng lên khỏi băn khoăn về thân phận. Cảm giác bất lực nhìn làng cháy rụi còn đáng sợ hơn việc bị bắt đi. Tayue gạt tay cô gái tóc đỏ ra, chực chạy về làng. Ngay lúc đó trận động đất nổi lên, xô Tayue ngã nhào.
Cô gái tóc đỏ đến xem tình hình thì trách cô bé.
"Em có năng lực tiên tri mà, dùng nó trước khi quyết định đi chứ."
Tayue nhắm chặt mắt, bám chặt vào mặt đất đang rung chuyển dữ dội.
Viễn cảnh tương lai ba mươi phút, rồi một tiếng sau hiện ra, ngôi làng vẫn yên bình như thường lệ. Thế còn trận động đất này là sao...
Khi rung chấn ngừng lại. Thấy Tayue chậm rãi ngồi dậy, cô gái tóc đỏ tò mò.
"Sao rồi?"
Tayue lắc đầu. Trông phản ứng con bé đã dịu đi, cô cũng nhẹ nhõm theo.
"Vậy thì tốt. Nhóc nên ở lại chút nữa cho chắc."
Cô gái tóc đỏ quay lại thiền trước nấm mộ. Tayue trông theo phía làng, vẫn không yên tâm nhưng đành nghe theo.
"Sao chị biết chắc làng sẽ không có chuyện gì..."
Cô gái vẫn nhắm mắt, trả lời.
"Đó là mấy tên lính nhát gan. Còn em có một trưởng làng uyên bác. Không phải trình độ chênh lệch quá rõ ràng rồi sao?"
Tayue gật gù, cảm thấy yên tâm hơn. Con bé ngồi xuống bên cạnh cô gái, tay mân mê ngọn cỏ xanh.
"Chị gặp bà Sylvara rồi à?"
"Ừ. Bà ấy có đồ ăn rất ngon."
"Thì ra..."
Tayue thầm mắng Tiam đưa thông tin sai sự thật. Làm gì có người nào thiền ba ngày liên tục, không ăn không uống mà sống nổi cơ chứ.
"Em là Tayue."
"Chị là Nhã Ý."
Lần đầu tiên Tayue tiếp xúc với người ở đất nước phía Đông. Cô chỉ nghe nói cái tên của họ rất khác. Thế mà ngôn ngữ lại giống với người dân vùng rừng Ankhara... Kỳ lạ thật.
Ơ...
Chưa đến hoàng hôn mà đã làm quen với cô ấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top