Chương 1

Căn nhà gỗ tối om ánh lên ngọn lửa xanh duy nhất ở chính giữa. Không có tiếng củi khô cháy tí tách, cũng chẳng tỏa hơi nóng ngột ngạt ra xung quanh. Bởi ngọn lửa ấy được tạo ra từ ma thuật của già làng Sylvara.

Thân hình nhỏ nhắn của bà phải đứng trên bậc thang thứ năm mới có thể trông xuống cô bé Tayue đang quỳ. Tóc Sylvara dài chạm sàn, trắng muốt, rậm rạm đến mức che toàn bộ khuôn mặt. Cánh tay gầy gò như củi khô của bà luôn mang theo cây gậy méo mó.

Tayue hé mắt liếc trộm bà Sylvara. Trông chiếc mũi nhô ra khỏi tóc cùng phần bụng tròn tròn, cô vô tình nhớ lại câu đùa của đám Tiam nên bật cười. Chúng nói rằng bà Sylvara giống hệt sinh vật tên “người tuyết” trong sách ấy.

Thấy thế, cụ Sylvara gõ vào trán Tayue, khiến cô giật mình.

"Tập trung nào.”

Tayue nhúc nhích xếp lại tư thế, nhẹ nhàng nhắm mắt. Hai tay cô đặt lên đùi nắm chặt lấy nhau.

Cụ Sylvara phạt Tayue ngồi thiền thêm mười lăm phút. Sau khi xác nhận cô đã hoàn toàn tập trung mới bắt đầu bài tập.

“Một phút sau có chuyện gì?”

Tayue lập tức đáp.

“Con nhện trong góc nhà bắt được ruồi.”

Sylvara quan sát bốn góc nhà, phát hiện bẫy tơ nhện. Bà nhẩm đếm thời gian, tròn một phút sau con ruồi mắc phải chúng. Vậy là bài tập đầu tiên coi như hoàn thành. Sylvara tiếp tục.

“Mười lăm phút nữa thì sao?”

“Tiam ngã xuống con kênh dưới nhà rồi mẹ cậu bắt đầu quát.”

Sylvara gật đầu, im lặng nhẩm đếm từng giây.

Chuẩn mười lăm phút, bên ngoài văng vẳng đến tiếng mắng của một người phụ nữ, cùng giọng đứa trẻ rối rít xin lỗi. Mặc kệ tiếng ồn, Tayue vẫn giữ nguyên tư thế. Bà Sylvara lại ra đề bài.

"Một tiếng sau.”

Đầu Tayue bắt đầu choáng váng, không gian đen kịt trước mắt gợi ra một loạt những hình ảnh mờ ảo. Cô nghiến chặt răng, cố sắp xếp chúng. Cuối cùng rụt rè nói.

“Bác Nettra hô hoán mọi người làm gì đó.”

Cụ Sylvara “ừ” một tiếng. Tayue tự động gạt đống suy nghĩ ra khỏi tâm trí mà nghiêm túc ngồi thiền.

Từng giây phút trôi qua dài như cả một thế kỷ. Tayue ngoan ngoãn không động tay động chân lấy một lần. Cho dù trên lưng úa ra mồ hôi làm ướt chiếc áo sợi đay, cô vẫn không bận tâm.

Vào giờ đã định, giọng bác Nettra vang vọng khắp nơi, hét toáng lên.

“Mọi người ơi! Lại đây! Lại đây đi!”
Không để ảnh hưởng đến bài kiểm tra cuối cùng, cụ Sylvara ngay lập tức nói.

“Một tuần sau.”

Tayue rùng mình, nhắm nghiền mắt. Các viễn cảnh ùa đến như vũ bão. Lửa, hỗn loạn, máu, cụ Sylvara... bị kiếm xuyên qua cơ thể!

Tayue hét toáng lên ngã ra sau. Sylvara nhanh chóng khua cây gậy, gọi những ván gỗ lót sàn vươn lên nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

Bà bước đến, cất tiếng hỏi ân cần.

“Con thấy gì thế?”

Tayue run rẩy trố mắt, bối rối xác định xem hiện giờ là thật hay mơ. Trong mấy chốc, đôi mắt tím đã long lanh ánh nước. Cái sợ bao trùm lấy tâm trí cô, lập tức nuốt chửng hy vọng về tương lai tươi sáng của đứa trẻ mười bốn tuổi.
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, người đó gõ ầm ầm lên cánh cửa gỗ.

“Cụ Sylvara! Trước làng có người bị thương nặng!”

Buổi học ma thuật đành phải gác lại. Sylvara theo chỉ dẫn của người báo tin, nhanh chóng tiếp cận đám đông xúm lại trên con kênh trước làng. Tayue bối rối đứng ngoài, lấp ló sau chân của mọi người. Cụ Sylvara nhỏ nhắn chen lên trước. Thấy hai người một nam một nữ đầu tóc đỏ chói, bất tỉnh trên vũng máu loang lổ.

Cụ Sylvara quát to.

“Nhanh lên, đưa họ đến nhà ông Ptahem!”

Hai thanh niên vác người bị thương lên vai, chạy tới ngôi nhà gốc cây cuối đường.

Tayue ngơ ngác trông theo. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trỗi dậy, dường như cô đã thấy khung cảnh này trong đầu rồi, nhưng mà từ lúc nào?
Sylvara thấy con bé thẫn thờ đứng đó bèn gọi.

“Đi thôi, Tayue.”
“Dạ.”

Băng qua con đường bằng rễ và ván gỗ, những ngôi nhà trong thân cây lao vun vút khỏi tầm mắt. Ánh nắng xuyên qua tán lá cao chọc trời vẫn rọi xuống tận cùng, làm cho làng Ankhara không chỉ có bùn đất mà còn tràn đầy màu xanh. Từ rêu, đến hoa cỏ, trù phú hệt như nơi đây là ngôi nhà của thần rừng.

Tayue lấp ló sau cánh cửa xem ông Ptahem chữa bệnh. Mặt ông nhăn nhó, lấm tấm mồ hôi. Máu người đàn ông bị thương bắn lên chiếc áo khoác xanh nhạt của Ptahem. Bên kia, trợ lí bác sĩ lo băng bó cho cô gái còn lại.

Tayue nuốt khan quay đi. Cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng máu me như thế nên bị choáng ngợp đến mức hoa mắt chóng mặt. Tayue nhắm chặt mắt lại, vô tình sử dụng ma thuật tiên tri.
Viễn cảnh tương lai cho thấy. Cô gái tóc đỏ sẽ ngồi trước một ngôi mộ. Nghĩa là người đàn ông này sẽ chết?

Tayue mở bừng mắt, loạng choạng chạy đi.

Tiên tri luôn phải nhìn thấy những thứ kinh khủng như vậy ư?

***

Trong khi đó, bà Sylvara đang bận theo dõi quá trình chữa bệnh. Sau một hồi nỗ lực không thành, ông Ptahem thở dài rồi lắc đầu. Những người chứng kiến cũng cúi mặt buồn bã.

Bà Sylvara nhỏ giọng.

“Chúng ta sẽ làm phần mộ cho anh ta trên đồi.” – nói xong, bà đi qua xem tình trạng cô gái.

Anh trợ lí lau mồ hôi trán, ánh mắt vẫn không hết bàng hoàng.

"Cô ấy không bị thương quá nặng.”

Bà gật đầu đáp lại, rồi trầm ngâm quan sát một lúc.

Mái tóc đỏ này là đặc trưng của chủng tộc Maht. Những người có ma thuật triệu hồi vũ khí. Bà cũng nghe ngóng được, khu vực rừng Ankhara đang bị tranh chấp giữa hai quốc gia. Không ngờ cuộc chiến đã len lỏi đến nơi này.

Ôi con người, lão Sylvara đây đã cố tránh xa mấy thứ bạo lực rồi mà!

“Tốt lắm. Giờ chúng ta đưa người kia đi trước đã.”

Cụ Sylvara chống gậy bước ra ngoài. Chờ mọi người đi hết, bà dùng ma thuật dọn sạch đống đồ lăn lóc và vết máu còn sót lại. Song, bấy giờ mới phát hiện Tayue đã chạy đi đâu mất.

Sylvara nhìn quanh, cất tiếng gọi.

“Tayue! Con đâu rồi?”

Không thấy trả lời. Cụ Sylvara gõ chuôi gậy xuống rễ cây khổng lồ trên đường, làm những hạt sáng màu vàng mờ ảo tung lên. Khung cảnh Tayue ngồi bó gối ở hốc cây hiện ra trong tâm trí Sylvara.
Bà đứng lên cái rễ khổng lồ, để nó đưa đi. Vượt qua những mái nhà cùng vô số thân cây đầy rêu, cuối cùng hình bóng nhỏ nhắn của Tayue cũng hiện ra trước mắt. Sylvara thở phào nhẹ nhõm.

Bà nhảy khỏi rễ cây chạy đến gần Tayue.

"Sao con lại ở đây?”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tayue liền nhào đến ôm chầm lấy Sylvara, nức nở.

"Con không muốn học ma thuật nữa. Con không muốn thấy tương lai nữa đâu.”

Bà ngay lập tức hiểu nguyên nhân, cứ tưởng con bé bị đau ở đâu thôi. Sylvara ân cần vỗ lưng Tayue.

“Ngoan. Không sao đâu.”

Tiếng khóc của Tayue nỉ non giữa khu rừng rậm rạp. Lá cây chao đảo xào xạc như đang dỗ dành cô bé. Chim chóc bay ngang cũng dừng chân hóng chuyện. Đến khi ánh nắng chuyển màu đỏ hoe, hoàng hôn buông xuống, hai bà cháu vẫn ngồi tựa vào nhau trong hốc cây.

“Con đã thấy làng cháy rụi...” – Tayue sụt sịt.
“Tayue...”
“Dạ.”

Cụ Sylvara đối mặt với cô bé, bấy giờ đôi mắt vàng kim hiền từ của bà lộ ra. Mỗi lần nhìn vào chúng, Tayue lại cảm thấy được an ủi một chút. Bà cũng giống cô, cũng có năng lực đặc biệt như màu mắt tím này.

"Viễn cảnh tương lai không phải tuyệt đối.”

Nghe lời bà, tảng đá nặng trĩu trong lòng cô nhẹ đi một phần. Tuy nhiên, Tayue vẫn sợ. Cho dù không tuyệt đối, nó vẫn có khả năng xảy ra.

Cụ Sylvara trông vẻ mặt rầu rĩ của cô, lại thêm vào.

“Cho dù tương lai đen tối. Nó cũng không thể tệ thế mãi.” – bà cười, xoa đầu con bé. – “Con biết không? Ta sống hơn vài thế kỉ rồi mà chẳng thấy buồn gì cả!”

Tayue lau nước mắt, tự hỏi “vài thế kỉ” là lâu tới mức nào. Cô có thể sống lâu như bà để không cảm thấy buồn nữa không?

“Đi thôi. Trời tối mà ta còn chưa nấu đồ ăn nữa.”

Sylvara dắt tay Tayue ra khỏi hốc cây. Cô vẫn lo lắng vì những gì mình thấy đều trở thành sự thật. Nhưng đỡ hơn một chút rồi. Tayue đã chứng kiến bà Sylvara sử dụng ma thuật rất điêu luyện, chắc chắn không ai làm hại được bà.

***

Ngay tối hôm đó.

Cô gái tóc đỏ chợt mở bừng mắt, như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Những dụng cụ y tế, cùng mùi thảo dược thoang thoảng nhắc nhở cô đã xảy ra chuyện gì.

Ông Ptahem thấy bệnh nhân động đậy nên tới gần xem xét.

“Cô còn nhớ tên mình chứ?"

Cô gái bối rối liếc ông, rồi lại nhìn quanh căn phòng. Cảm giác trống rỗng bủa vây lấy tâm trí, như nước biển bị rút cạn trước cơn sóng thần. May mắn là cái tên được mẹ cô đặt cho vẫn khắc sâu trong ký ức.

"Tôi tên Dương Nhã Ý."

Họ Dương... phải rồi!

Đến đó, mọi ký ức kinh hoàng vừa qua bỗng ập tới. Cô bật dậy, cố giữ tinh thần tỉnh táo nhất có thể. Thế nhưng trái tim lại hẫng một nhịp, đau nhói. Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm lập bị dập tắt khi không thấy anh ta ở đây.

"Người đi cùng tôi đâu?"

Bác sĩ Ptahem nghẹn lời, vô tình né tránh ánh mắt của cô gái.

Cô hiểu. Cũng biết điều đó sẽ xảy ra.

"Anh ấy đang ở đâu..."

Ông Ptahem đưa cô gái đến chân đồi, nơi chôn cất người đàn ông tóc đỏ.

Vừa nhìn thấy bia mộ bằng gỗ, cô gái không ngần ngại bước tới. Ptahem quyết định để cô một mình.

Nấm mộ được phủ quanh bởi những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ. Cô gái cảm nhận được một chút an ủi. Ít ra anh ấy đã mất trong vinh quang, được chôn cất một cách trang trọng.

Nhã Ý siết chặt hai nắm đấm, nước mắt rơi lã chã, tự thề với bản thân.

Sự hi sinh của cậu sẽ không trở thành vô ích!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top