Chương 2: Người cũ và người mới, sự trở lại một chút kỉ niệm và một chút thú vị
- Mai, tao ở đây!- Trâm Anh giơ tay vẫy vẫy cô bạn. 3 năm không gặp, Mai Anh trông ngày càng xinh tươi hơn. Ngày trước hồi còn học phổ thông, 2 đứa cùng tên là "Anh", kiểm tra lúc nào cũng ngồi cùng nhau, nếu Trâm Anh không đi với Vũ thì sẽ đi cùng Mai Anh, có lúc là cả ba đứa cùng đi chơi. Tuy không phải là thanh mai trúc mã như Vũ và Trâm Anh nhưng họ lại vô cùng thân thiết. Bạn bè cũng hay gọi tắt tên hai đứa là Mai và Trâm, bỏ qua chữ "Anh" ở tên của 2 người. Họ nói rằng: " Nếu gọi một đứa thì không sao, lúc gọi cả hai đứa thì dài dòng lắm nên tốt nhất cứ gọi tắt luôn cho nó nhanh!"
- Trời ơi, lâu lắm rồi mới nhìn được mặt mũi mày!- Mai Anh chạy tới ngồi xuống – Mày bỏ bạn bỏ bè đi biệt xứ giờ mới chịu về à?
- Tao cũng nhớ mày lắm, làm sao tao quên mày được! Tao vẫn nhớ được sở thích của mày nên đã gọi sinh tố xoài cho mày rồi đó hihi!
- Haizz, cũng biết chống chế đấy! Tao cũng mong được đi du học như mày nhưng có được đâu!- Mai Anh mỉm cười nhìn bạn- Mày đã ổn hơn sau chuyến đi dài này rồi đúng không?
Trâm Anh nhìn bạn, nhiều lúc cô ước mình có thể mạnh mẽ hơn như cô gái ngồi trước mặt. Cô biết nỗi đau mà cô đã trải qua rất lớn, nhưng cô cũng không phải chứng kiến cái giây phút kinh hoàng như Mai Anh. Cô biết Mai Anh cũng đã vô cùng sốc và sợ hãi khi phải chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn của cậu bạn thân thiết...
- Này, mày đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế?- Mai Anh huơ tay trước mặt Trâm Anh.
- À không có gì.- Trâm Anh cầm chiếc thìa khuấy khuấy cốc nước cam của mình- Mày biết không, nhiều lúc tao ước mình có thể mạnh mẽ như mày! Hôm đó chắc mày phải sợ hãi lắm khi phải chứng kiến chuyện xảy ra với Vũ. Lúc mày đưa món đồ cho tao, tay mày run run nhưng mày đã không còn khóc nữa mà thay vào đó an ủi tao rất nhiều.
- Tao cũng có mạnh mẽ gì đâu. Mày đau khổ tới như vậy vì mày đã ở bên Vũ rất lâu và mày yêu Vũ...
Mai Anh nhớ lại, hôm đó Vũ đã rủ cô cùng đi chọn đồ tặng Trâm Anh. Trước đó cô cũng nghe Trâm Anh tâm sự rằng cô có tình cảm với Vũ nên sau khi nghe cậu bạn mình nói rằng yêu Trâm Anh, cô vô cùng phấn khởi và thúc giục Vũ nói cho Trâm Anh biết tình cảm đó. Sau khi mua đồ xong, Mai Anh tạm biệt Vũ đi về trước còn Vũ sang bên đường để tới điểm hẹn. Cô đi được mấy bước thì có tiếng phanh ôtô và tiếng va chạm rất to, rồi tiếng người đi đường hét thất thanh. Cô quay lại thì thấy cậu bạn của mình đang nằm đó bê bết máu. Hoảng hốt cô chạy lại ôm lấy Vũ, hét lên cầu cứu mọi người gọi xe cấp cứu. Mai Anh khóc vì sợ, một nỗi kinh hoàng khủng khiếp mà có trong mơ cô cũng không bao giờ nghĩ mình phải trải qua.
- Vũ ơi, Vũ ơi, nhìn tớ đi! Xe cấp cứu sắp tới rồi cậu sẽ không sao đâu!
- Mai Anh...- Vũ nhìn cô, đôi tay run run đưa món quà cho cô nói- Trâm Anh.. giúp tớ...
- Được rồi, tớ biết rồi! Cậu sẽ không sao đâu mà!
- Còn nữa... giúp tớ... bảo bố mẹ và em gái tớ là tớ ..yêu họ!- Vũ thều thào, cố gắng gượng- tớ tin.. tớ sẽ ổn.. như lời cậu nói...- rồi Vũ ngất lịm trong tay cô..
Trầm ngâm nhớ lại, Mai Anh nắm lấy tay Trâm Anh nói:
-Cả tao và mày, hãy cất giữ những kỉ niệm buồn đó lại vào một góc thôi mày ạ! Tao tin là Vũ muốn mày hạnh phúc, không muốn mày cứ ôm một chuyện buồn mãi như thế! Hãy mở rộng lòng, có thể bây giờ chưa được nhưng mày hãy cứ mở rộng lòng cho một người khác nhé!
- Tao hiểu rồi, cảm ơn mày! Khi trở về là tao cũng sẵn sàng bắt đầu mày ạ.- Trâm Anh mỉm cười.
- Rồi thôi chúng ta nói chuyện khác đi! Thế mày đã xin được việc ở đâu chưa Trâm? Tao thì hiện đang làm cho một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan.
- Thế thì tốt quá còn gì! Hiện tại thì tao vẫn đang ở hang ngũ thất nghiệp đây huhu.. Thấy anh tao bảo sẽ giới thiệu cho tao một chỗ làm mà tao cũng không biết như thế nào..
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, Mai Anh phải có chút việc nên đi trước. Trâm Anh thì nán lại ở quán café một lát sau đó cô nổi hứng muốn đi dạo hồ Gươm.
--------------------------
" Chẳng mấy khi mình lại xong việc sớm như thế này!"- Hoàng Minh thầm nghĩ. Lúc bận rộn đầy công việc thì anh lại muốn nghỉ ngơi, nay có thời gian thì lại chẳng biết làm gì cả. Lúc lái xe qua đường Tràng Tiền, Minh chợt muốn thả hồn một chút với gió trời. Cũng lâu rồi không quan sát Hà Nội, Minh quyết định gửi xe để đi dạo một vòng quanh hồ Gươm
Hà Nội vẫn luôn yên bình đối với Trâm Anh, có thể vì đó là nơi cô sinh ra và lớn lên. Ngày xưa bố mẹ hay anh cô vẫn hay đưa cô đi lên hồ Gươm chơi, rồi cho cô ăn kem. Vừa nhắc tới kem thì ngay trước mặt cô là hàng kem Thuỷ Tạ, cô liền chạy tới quyết định mua một chiếc để ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu.
" Kem Thuỷ Tạ, lâu lắm rồi không ăn"- Hoàng Minh vừa nghĩ vừa tiến tới mua cho mình một chiếc kem chanh bạc hà hay còn được Khánh Chi gọi nó là " kem đánh răng" vì ăn nó khá giống kem đánh răng. Nhưng anh chưa kịp ăn thì chiếc kem của anh đã bị rơi xuống đất và thậm chí là có một chiếc kem ốc quế bị dính ngay trên ngực áo sơ mi của anh.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!- Trâm Anh rối rít vừa xin lỗi vừa lấy giấy ra lau áo cho Hoàng Minh.- tôi bị vấp nên đã làm rơi kem của anh, lại còn làm bẩn áo anh nữa! Tôi thật sự xin lỗi.
- Không sao... cô cũng đâu có cố ý!- Hoàng Minh xua tay- cô cũng không ăn được kem mà!- anh bật cười khi nhìn vẻ bối rối của Trâm Anh. - Thực sự xin lỗi anh!- Trâm Anh cảm thấy thật xấu hổ, vừa cảm thấy thắc mắc tại sao người đàn ông này có thể bình tĩnh đến thế. Nhưng đó lại là may mắn đối với cô. - Tôi sẽ mua cây kem khác cho anh, còn chiếc áo chắc tôi không thể giặt cho anh được nên nếu anh cần tôi sẽ đền anh một chiếc áo khác!
- Tôi sẽ nhận kem thôi còn chiếc áo thì thôi tôi không cần! Hãy mua cho tôi cây ốc quế mà vừa rồi cô chưa kịp ăn đi! Tôi trông nó cũng có vẻ khá ngon!- Hoàng Minh mỉm cười. Thường thì anh không dễ nổi giận với các cô gái, mà cô gái đứng trước mặt anh trông khá dễ thương.
- Anh chờ tôi một lát nhé!
Về nhà với chiếc áo dính đầy kem sôcôla, Khánh Chi nhìn Hoàng Minh với con mắt sửng sốt.
- ANH! Sao trông anh lại như thế này? Có phải anh đã đắc tội với ai nên bị cho ăn kem kiểu đặc biệt như thế này phải không?
- Chỉ được cái suy nghĩ linh tinh!- Hoàng Minh cốc đầu em gái- chắc tại anh có sức hút hơn cả lực hấp dẫn của trái đất nên cô ấy đã bị vấp ngã vào anh.
Khánh Chi nghe vậy chỉ biết bó tay với ông anh trai của mình. " Haizz, anh tự tin quá rồi đấy! Rồi sẽ có người trị được anh!"- cô thầm nghĩ.
Hôm sau đi làm, buổi trưa Hoàng Minh nhận được điện thoại của mẹ dặn chiều về sớm vì gia đình anh có hẹn ăn cơm với nhà Tùng Anh. Mẹ cứ dặn đi dặn lại về sớm, ăn mặc chỉnh tề, anh thầm nghĩ không biết mẹ đang tính chuyện gì đây vì chỉ có một bữa cơm thôi mà mẹ lại sốt sắng như vậy. Buổi chiều sau khi về nhà và chỉnh chu lại theo ý của mẹ, Hoàng Minh lái xe đưa gia đình tới chỗ hẹn. Khi tới nơi, gia đình Tùng Anh đã ở đó chờ từ truớc. Mọi người nhanh chóng chào hỏi nhau, Tùng Anh khoác vai Minh dẫn ra chỗ một cô gái:
- Tôi đã hứa sẽ giới thiệu em gái của tôi với ông nhé! Đây là em gái của tôi, Trâm Anh- rồi quay sang phía Trâm Anh- đây là Hoàng Minh, thằng bạn thân mà hôm trước anh có kể với em.
Bốn con mặt nhìn nhau ngạc nhiên. " Là cô gái kem hôm qua à"- Hoàng Minh thấy buồn cười trong khi nỗi xấu hổ lại trở về trong Trâm Anh.
- Là em à! Tôi không nghĩ là chúng ta có duyên như thế này đấy!- Anh bật cười khi nhìn vẻ lung túng của Trâm Anh.
- Thật sự xin lỗi anh về chiếc áo đó!
- Không sao, tôi cũng nhớ là hôm qua tôi có nói với em là không sao cả rồi mà nhỉ. Thôi không nhắc lại chuyện đó nữa, bọn mình chính thức làm quen nhé! Tôi là Hoàng Minh, bạn thân của anh trai em, hiện tôi đang là giám đốc khách sạn HG.
- Vâng em là Trâm Anh, em gái của bạn thân anh, em mới tốt nghiệp trở về và hiện tại em đang thất nghiệp!- Câu giới thiệu của cô rất giống mẫu giới thiệu vừa rồi của Hoàn Minh khiến anh bật cười cảm thấy muốn biết nhiều hơn về cô gái đang đứng trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top