Chương 1: 3 năm cũng là khoảng thời gian dài để có nhiều chuyện diễn ra
Những năm tháng ở Singapore của Trâm Anh cũng gọi là tốn cơm tốn gạo tốn đủ thứ của bố mẹ nhưng cô cũng không làm cho những cái "tốn" ấy trở thành vô ích. Cô đã lấy được tấm bằng thạc sĩ "Quản lý khách sạn". Sau những tháng ngày đi học và làm việc tại nơi đất khách quê người, ngẫu nhiên, một buổi tối Trâm Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn suy nghĩ về những gì đã qua, cô chợt nhận ra một điều lớn nhất: với tấm bằng thạc sĩ của chương trình này khi trở về Việt Nam phần trăm cô bị xếp vào hàng ngũ thất nghiệp rất cao!! Lúc chuẩn bị đi, chỉ có nghe công ty tư vấn nói rằng ngành này hiện đang "hot" nhưng Trâm Anh lúc đó không có tâm trạng để mà để ý là nó "hot" ở đâu, cô chỉ muốn chạy đi thật nhanh để có thể quên đi cái kí ức đau buồn ấy. Nhưng bây giờ ngồi suy ngẫm thì cái niềm tự hào không làm những cái "tốn" trở nên vô ích của cô cũng khiến cô thấy cảm thấy đắng. Thôi thì chắc khi trở về Trâm Anh sẽ có 2 lựa chọn: hoặc sẽ làm giáo viên dạy tiếng anh (dù gì cũng từng là du học sinh mà) hoặc là hô hào tất cả mọi người mà cô biết đầu tư cho cô ít vốn để thực hiện ước mơ quản lý... một nhà trọ nhỏ LL
Lại nhắc đến chuyện về Việt Nam, Trâm Anh biết mọi người rất mong cô nhanh trở về. Trâm Anh hiểu rằng gia đình và bạn bè luôn lo lắng cho cô. 3 năm về trước, sau cú sốc mất đi người bạn thanh mai trúc mã, người tri kỉ và cũng là người mà cô yêu thương- Vũ, trong đầu cô những kỉ niệm bên Vũ cứ ùa về khiến Trâm Anh không tài nào chịu được. Do nhà Vũ và Trâm Anh là hàng xóm, 2 đứa lại sinh cùng năm nên từ bé cho tới tận khi học đại học, 2 người lúc nào cũng có nhau. Vũ luôn bên Trâm Anh những lúc cô cần dù cho anh có bận đến mấy, chỉ cần có một dòng tin nhắn hay một cú điện thoại gắn gọn: " Vũ ơi, cần!" là Vũ sẽ cố gắng hết sức đến bên cô. Bạn bè đều nói rằng: " Chúng mày thân thiết từ bé như vậy, hiểu nhau như vậy sao không thành một đôi luôn đi? Có gì sau này mà 2 đứa mày cưới bọn tao đỡ tốn một khoản tiền mừng! =))". Những lúc đó Trâm Anh lại bĩu môi, xì một cái và nói rằng: "Đơn giản là vì thỏ không ăn cỏ gần hang, hiểu chưa?". Thực ra trong lòng Trâm Anh hiểu cô thích Vũ nhưng liệu khi Trâm Anh nói ra sự thật này với Vũ, cô và anh có thể thành một đôi hay trở nên ngại ngùng? Vậy nên cô quyết định giữ gìn tình bạn đẹp giữa 2 người chứ không muốn mạo hiểm.
Thế rồi thì Vũ cũng có bạn gái, Trâm Anh có bạn trai. Chắc đó là khoảng thời gian mà 2 người tạm thời xa nhau. Khi trở lại tình trạng độc thân, hai người lại dính nhau như sam. Cái ngày mà Vũ bị cướp đi bởi tai nạn giao thông cũng là ngày cô biết Vũ cũng có tình cảm với mình. Nếu không có chuyện như vậy thì đó có lẽ là mùa giáng sinh đẹp nhất đối với Trâm Anh. Cầm lá thư và đôi khuyên tai mà Vũ định sẽ tặng cho cô vào ngày hai người hẹn gặp nhau từ tay Mai Anh- người bạn thân thiểt của cả cô và Vũ, Trâm Anh khóc hết nước mắt. Nỗi đau mất đi người thương yêu là nỗi đau lớn nhất. Kể từ đó, một mùa giáng sinh vui vẻ là điều không bao giờ có trong cô.
Khi mẹ cô ôm cô vỗ về, Trâm Anh nức nở
-Mẹ ơi, lần này con có thể chạy trốn được không? Con đau lắm mẹ ạ! Con biết từ xưa bố mẹ dạy con dám đương đầu với mọi chuyện không được chạy trốn nhưng thực sự lần này con không chịu được mẹ ạ...
Và gia đình quyết định đồng ý cho cô đi du học. Đương nhiên phải có người đi theo đảm bảo nên tuần đầu tiên cô được tháp tùng bởi Tùng Anh- anh trai của cô. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn định, em gái hứa với anh là sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận, không nghĩ ngợi nhiều nữa, anh mới về Việt Nam. Dường như lựa chọn của Trâm Anh là đúng đắn, bị cuốn vào chương trình học nên cô cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Ngoài thời gian học thì thời gian rảnh rỗi cô cùng những người bạn đi uống café, nói chuyện. Cô cũng đã tìm được người bạn mới: Henry, một anh chàng con lai 2 dòng máu Việt- Úc điển trai vui tính. Hai người có khá nhiều sở thích giống nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Henry đã dẫn Trâm Anh đi khám phá quốc đảo Singapore nhỏ nhắn. Cô cũng hứa là khi nào Henry tới Việt Nam, cô sẽ trả công anh bằng cách đưa anh đi khám phá Hà Nội.
3 năm, cuối cùng Trâm Anh cũng hoàn thành chương trình học của mình. Cô quyết định về nước một phần do bố mẹ giục cô về, một phần do cô hiểu rằng khoảng thời gian cô chạy trốn đã đủ, đến lúc cô phải trở về và bắt đầu một khởi đầu mới.
- Henry, em quyết định về Việt Nam! Em đã đặt vé máy bay rồi,thứ 2 tuần tới em bay. Em cũng đã học xong và gia đình em cũng mong em về! Em xin lỗi vì bào tin này cho anh lúc anh đang uống café khiến anh bị sặc, em không cố ý!- Trâm Anh nói một hồi và bật cười khi nhìn Henry ho sặc sụa.
- Em cũng biết là mình có lỗi à? Sao em lại thông báo đường đột như vậy chứ?- Henry vừa lấy giấy lau vừa nheo mắt nhìn cô trách cứ- Xem nào, chúng ta còn 5 ngày nữa, phải mở tiệc chia tay chứ nhi!
- Vâng, em đồng ý thôi!- Trâm Anh mỉm cười- Henry, cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua!
- Em biết là anh không thích cảm ơn xuông mà!
- Vậy thì anh hãy tới Việt Nam đi! Em sẽ dẫn anh đi khám phá Hà Nội!
- Vậy còn về việc em vừa làm anh sặc lúc nãy thì sao? Em không định làm gì xin lỗi anh à? Em cũng biết là anh không thích xin lỗi xuông mà!- Henry cười cười trêu cô
- Được rồi được rồi! Anh cứ tới Hà Nội đi, em sẽ đền đáp cho anh cả hai việc luôn, ok?
- OK! Lần này quyết định về là em đã sẵn sang một khởi đầu mới cho mình rồi phải không?- Henry nhìn Trâm Anh. Anh đã được nghe Trâm Anh tâm sự câu chuyện của mình nên anh nghĩ cô đã có quyết tâm cho mình với quyết định này.
- Vâng, em đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới! Phía trước đang còn nhiều điều đang đợi em và em đã nạp đầy năng lượng cho mình để tiến lên rồi!
Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhâm nhi tách café của mình. Trâm Anh nói đúng, những điều thú vị đang chờ cô phía trước tại Hà Nội, Việt Nam.
------------------------
3 năm cũng là một khoảng thời gian dài có nhiều chuyện diễn ra. Hoàng Minh đã làm giám đốc tại khách sạn 5 sao HG của gia đình anh tại Hà Nội được 3 năm.Lúc trước bố anh quyết định cả gia đình trở lại Hà Nội, giao quyền quản lý chi nhánh khách sạn 3 sao đầu tiên của HG trong thành phố HCM cho chú ruột của anh quản lý, gia đình anh đã trở lại Hà Nội. Về thăm xóm cũ, Minh đã được gặp lại thằng bạn thân thiết mà khi 7 tuổi anh đã phải chia tay theo gia đình vào Nam- Tùng Anh. Giờ thằng bạn anh đã lấy vợ và vợ chồng nó đã có tin vui chứ không còn là thằng trẻ con hay cùng anh chơi bắn bi, đuổi bắt và muôn vàn trò chơi nghịch ngợm như ngày nào. Tùng Anh hiện đang là một kiến trúc sư có triển vọng , khi bố của Hoàng Minh quyết định xây dựng khách sạn HG 5 sao tại Hà Nội, Tùng Ạnh đã là một trong số những người thiết kế khách sạn HG. Sau khi hoàn thành, khai trương khách sạn dần đi vào hoạt động và thoắt cái, đã được 3 năm.
3 năm là khoảng thời gian khiến cái tên Hoàng Minh trở nên nổi tiếng với tư cách là một doanh nhân tài năng trẻ tuổi. Anh nhận mình là một người may mắn có cơ sở từ trước nên sau khi tốt nghiệp ở Mỹ về, anh chỉ việc dựa vào nền tảng đã có sẵn để phát triển sự nghiệp. Hoàng Minh được xem là người đàn ông độc thân hoàn hảo trong mắt phụ nữ: thành đạt chỉ mới ở tuổi 30, cao ráo, tuy không thể gọi là đẹp trai hoàn hảo như các tài tử điện ảnh nhưng đó là một gương mặt ưa nhìn và có sức hút. Điều quan trọng là anh vẫn độc thân, tuy bên cạnh có bóng hồng kiêu sa Mỹ Vân nhưng nghe nói rằng 2 người chỉ là những người bạn vô cùng thân thiết từ hồi còn ở Mỹ nên các cô gái có niềm tin rằng họ vẫn có cơ hội để chinh phục.
Thế nhưng Hoàng Minh độc thân chỉ khiến các cô nàng cảm cảm thấy hạnh phúc chứ còn bố mẹ của anh thì lại chẳng thấy vui tẹo nào, đặc biệt là mẹ anh. Người lớn đều cho rằng phải ổn định gia đình, lúc đó tập trung lập nghiệp sự nghiệp mới vững vàng được. Nhất là khi nhìn thấy Tùng Anh đã yên bề gia thất, mẹ Hoàng Minh lại càng sốt ruột giục con trai. Bà hỏi sao Hoàng Minh không yêu Mỹ Vân, anh liền bảo anh không có tình cảm đó với cô, chỉ coi cô như là Khánh Chi- cô em út của anh. Mẹ anh bực mình: "Anh mà cứ lông bông như thế này mẹ sẽ tự đi tìm vợ cho anh bắt anh phải cưới đấy!". Những lúc đó anh chỉ biết cười vì sự sốt ruột của mẹ. Không phải là Hoàng Minh không muốn cưới vợ mà chưa có cô gái nào khiến anh cảm thấy muốn giữ chặt cô ấy bên anh.
- Anh Minh bận gì không? Mình đi ăn tối nhé! Lâu rồi bọn mình chưa có thời gian để gặp nhau!- Mỹ Vân gọi điện rủ Hoàng Minh.
- Xin lỗi, hôm nay anh có hẹn đi uống với Tùng Anh rồi! Xem nào, để cuối tuần này nhé!
Cúp điện thoại, Hoàng Minh bước vào trong. Tùng Anh đang đợi anh, trên tay cầm ly whiskey vừa nhâm nhi vừa tủm tỉm cười có vẻ rất vui.
- Này có chuyện gì mà tủm tỉm cười thế hả?- Hoàng Minh vừa nói vừa tiến đến ngồi đối diện Tùng Anh- đừng nói với tôi là vợ chồng ông lại có tin vui đấy nhé? Hơi nhanh đấy.
- Nếu có thì cũng không nhanh đâu vì cu Bin cũng được 3 tuổi rồi, nhưng mà tôi và Huyền cũng chưa có kế hoạch sinh đứa thứ hai.- Tùng Anh bật cười- tôi vui vì em gái tôi sắp về nước. Tuần sau là nó có mặt ở Hà Nội rồi.
- Em gái ông? Là Trâm Anh đó hả?- Hoàng Minh cũng đã được nghe kể qua về Trâm Anh nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Năm Trâm Anh ra đời là lúc gia đình anh chuyển vào Nam, khi nhà anh trở lại Hà Nội về thăm xóm cũ thì hôm đó cô không có nhà, rồi sau đó đùng một cái Trâm Anh đi du học nên ấn tượng về cô chỉ là em gái của bạn thân chưa được gặp mặt.
- Ông chưa được gặp em gái tôi nhỉ? Khi nào nó về nước tôi sẽ giới thiệu. Nó vừa tốt nghiệp thạc sĩ quản lý khách sạn đấy. Khách sạn ông có cần thêm quản lý nữa không tôi xin tiến cử em gái tôi!- Tùng Anh cười cười trêu.
- Được thôi, dù sao thì bố tôi cũng đang tính tìm thêm một người quản lý mà em ông còn là thạc sĩ nữa thì tôi sẽ không từ chối!
- OK, vậy bao giờ nó về tôi sẽ dẫn nó tới gặp ông! À tôi có ảnh của Trâm Anh này, ông có muốn xem trước không?
- Thôi không cần- Hoàng Minh xua tay- để gặp mặt trực tiếp luôn!
Về đến nhà, Hoàng Minh thấy mọi người đang ngồi quây quần ở phòng khách ăn trái cây và trò chuyện rôm rả.
- Về rồi hả con? Ăn cơm chưa con?- mẹ anh liền ngay lập tức hỏi han khi thấy con trai về.
- Con ăn rồi mẹ ạ!
- Với Mỹ Vân hả con? Bao giờ rủ con bé đến nhà mình chơi lâu rồi mẹ cũng không gặp nó.
- Không hôm nay con có hẹn với Tùng Anh. Nghe Tùng Anh khoe em gái cậu ấy sắp về nước.
- À, hôm nay mẹ có hẹn đi chơi với cô Uyên cô ấy cũng khoe con bé sắp về nước. Ngày trước mẹ cũng có gặp con bé một lần khi đi ăn cùng cô Uyên sau đó đùng một cái nó đi du học luôn. Con bé khá là dễ thương, hình như tên là Trâm Anh thì phải.
- Vâng cô ấy tên là Trâm Anh, nghe nói vừa tốt nghiệp thạc sĩ quản lý khách sạn. Con đang định mời về làm ở khách sạn mình.
- Woah!- Khánh Chi đột nhiên lên tiếng ngắt cuộc nói chuyện- cô gái mà mẹ mới gặp một lần mà mẹ đã khen là dễ thương thì có vẻ là không phải vừa nha!
Thấy cả nhà đều cười, Khánh Chi tiếp tục:
- Mẹ ơi, con thấy nghi ngờ về câu nói: " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" vì bằng chứng là anh Minh của con đây gần nhiều cô như thế mà có thấy gì đâu, nhất là chị Mỹ Vân chẳng hạn lúc nào cũng thấy hai người bên nhau mà có thấy anh với chị ấy bén nhau đâu!
- Thôi nhé không nói về chuyện này nữa không mẹ lại than thở bây giờ!- Hoàng Minh lườm yêu em gái rồi liếc nhìn sang phía mẹ nói- anh với Vân chỉ là bạn thôi, khi nào anh tìm được ai thì sẽ đưa về ngay!
- Anh không phải nói thế để mẹ không nói gì đâu nhé! Mẹ đã nói rồi, giờ này thì mẹ sẽ chính thức tìm vợ cho anh bắt anh cưới đấy!
- Mẹ ơi- Minh vòng tay ôm lấy mẹ nịnh mẹ- Bố mẹ cưới nhau cũng vì tình yêu mà. Con trai mẹ sẽ cố gắng, khi nào mà con tìm thấy cô gái khiến cho con cảm thấy muốn giữ thật chặt cô ấy bên mình thì con sẽ đưa về!
Mẹ anh nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Kết thúc một ngày bình yên và ấm áp. Mọi điều thú vị đang ở phía trước, gia đình Minh cũng sẽ không phải lo lắng về chuyện kết hôn của Hoàng Minh nhiều nữa vì cô gái sẽ khiến anh thay đổi nhiều điều, khiến anh muốn giữ thật chặt sắp xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top