Tìm về
Bản thân tôi ơi, người bạn linh hồn của tôi, thực tại chúng ta đang đánh mất chính mình. Tôi đang đặt ra câu hỏi: Tôi đang làm gì thế này? Lạc lối? Cuộc sống vô nghĩa? Nhàm chán? Trống rỗng? Không ngừng so sánh bản thân, tưởng tượng ra những câu chuyện không có thật, tự lấy làm an ủi, bạn ơi, chúng ta về thôi.
Làm gì đây nhỉ, làm sao để tìm lại linh hồn, người bạn tri kỉ của tôi, thật rối rắm, tôi và cậu là cùng một người. Nhưng tôi lại không nhận ra bạn nữa. Tôi đang suy nghĩ: "Làm thế nào để tìm được con người ngày xưa ấy của tôi". Một người thật sự "sống".
Những trang web, bài báo kia bảo rằng "Con người chúng ta không ngừng phát triển, hãy chấp nhận quá khứ, sống cho thực tại, hướng đến tương lai", "Những đứa trẻ với tuổi thơ bất hạnh luôn tìm cách để an ủi cho tuổi thơ ấy, còn những đứa trẻ hạnh phúc lại muốn cuộc sống mình mãi như vậy". Thôi nào, có lẽ tôi nên tạm dừng việc lướt mạng xã hội, dừng việc trở thành những con người xung quanh tôi, tôi nên làm chính tôi thì đúng hơn.
Ngồi đây, viết ra những dòng chữ này, thật vô nghĩa, nhưng cũng có nghĩa mà nhỉ "Họ bảo rằng, viết ra suy nghĩ của bản thân là một điều tốt cho chính mình". Tôi đang ngồi viết đây. Nhưng viết mãi, tôi cũng chẳng tìm ra được cậu. Tôi nên viết tiếp chăng?
Tôi chọn một con đường đi, nhưng lại không biết đi về đâu, đi như thế nào, hoàn toàn thụ động, tôi dần lười nhác. Trong tâm trí tôi, tôi đang trở thành kẻ thất bại, kẻ đánh mất chính mình trên đường đời. Nực cười thật, tôi là kẻ luôn chủ động đến khi học hết trung học cơ sở. Trung học phổ thông, tôi không biết mình đang làm gì, nhưng vẫn đi theo phía trước, hướng đến những thứ gọi là "thuận tiện", "đa số". Đại học, tôi đang đi lùi về nơi bắt đầu.
Tôi đang tự hỏi lui về nơi bắt đầu là sao? Bạn ơi, tôi có thể làm được điều đó không. Tôi thực sự không có thời gian. 21 tuổi, không nhanh cũng không chậm, tuổi mới bắt đầu vào đời, nhưng những đứa trẻ, người thân, xã hội này lại bảo tôi là người trưởng thành. Thật buồn cười làm sao nếu họ biết tôi đang tìm cách lùi về nơi bắt đầu.
Người bạn tri kỉ của tôi, bạn có biết tôi sống nhàm chán đến mức nào không? Tôi không bận tâm đến thế giới này, cứ thuận tiện ăn bữa trưa ở GS25. Ngẫu nhiên thật, họ cứ bật mãi một bài hát, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi câu "Đi thật xa để trở về". Tôi không bận tâm đến xã hội này đến mức đây là lần đầu tiên nghe bài hát này, những người xung quanh tôi đều hát theo lời bài hát. Có lẽ tôi sống chậm quá phải không bạn.
Con người cũ của tôi, tôi biết bạn luôn đi cùng tôi đấy, nhưng chỉ có tôi là không nhận thấy được. Trải qua từng năm tháng, tôi mới biết quay đầu lại, tìm bạn. Không biết bạn là bạn mới hay cũ, nhưng dù là ai, bạn vẫn là linh hồn của tôi. Tôi bị lạc giữa những cảm xúc, những con người xung quanh tôi, những thứ hào nhoáng, những thứ thuận tiện. Giờ đây, tôi sẽ tìm lại bạn. Điều này nghe dễ thật, "nhưng thật khó nghe đấy". Một sự thật hiển nhiên, mọi người xung quanh tôi đều quen biết, vui vẻ với "phiên bản đánh mất chính mình, tôi". Khó hiểu thật đúng không, dù viết xuống những cảm xúc, suy nghĩ này, tôi vẫn loay hoay tìm ra câu trả lời, "Tôi đang viết gì vậy". Không biết đâu, linh hồn của tôi ơi. Dẫu vậy tôi sẽ tìm được bạn, dù điều đó có khó khăn đi nữa. Lần này, tôi sẽ không lạc đường nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top