Điều gì là đáng sợ?

Cuộc đời mỗi người đều trải qua những câu chuyện mà chúng ta xem là điều tồi tệ, có lẽ điều tồi tệ nhất là quá khứ. "Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi những điều này?", "Tại sao tôi làm vậy chứ?", "Ước gì tôi không làm thế!", cũng có thể là tương lai, "Mỗi ngày dầm sương dải nắng, chỉ kiếm được vài đồng, không biết ngày mai phải làm gì để bương chải, để lo cho đàn con thơ ở nhà", còn hiện tại thì sao, "Làm thế nào để hoàn thiện chúng?", "Có cách nào để tôi đối mặt với những điều này không?".

Từ khi tôi sinh ra cho đến khi học lớp ba, tôi rất yêu đời, nhưng càng lớn, tôi càng hiểu ra, thật đau khổ khi tôi chợt nhận ra mọi thứ, tôi dần dần rụt rè, tôi sợ hãi, tôi sợ chính bản thân tôi và mọi người xung quanh.

Khi học cấp hai, tôi dần cách biệt với mọi người, chỉ cắm đầu vô học để có thể được ở nhà mà không cần phải ra ngoài. Mỗi khi có xe chạy ngang nhà tôi, tôi liền chạy trốn. Những mối quan hệ cũ, tưởng chừng như thân thiết, với tôi chúng ngày càng trở nên xa lạ.

Khi lên cấp ba, tôi tự ti với cơ thể của chính mình, với khuôn mặt này. Nhưng tôi luôn tươi cười. Đôi lúc tôi tỏ ra vui vẻ với mọi người xung quanh. Và rồi tôi đã mất định hướng cho cuộc đời này.

Và giờ đây, tôi là sinh viên đại học năm ba, ba năm vừa ra, tôi là người "vô tri", mọi người thường nghĩ tôi chắc chưa trải sự đời gì đâu, lạc quan yêu đời giữa dòng người. Thật sự thì tôi rất sợ hãi, liệu một ngày, khi tôi kể những dòng kí ức này ra hay có ai biết tới chúng thì sẽ ra sao. 

Nực cười làm sao. Phía trên là cách nhìn đời dưới suy nghĩ của tôi. Khi tôi hỏi những người bạn tôi, thật sự không ai biết những câu chuyện trong suy nghĩ của tôi. Ấn tượng đầu của họ khi gặp tôi, là một người lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói. Khi thân quen nhau, họ bảo tôi vô tri, lạc quan, và không giống như cái lạnh lùng ấy. Ai cũng bảo tôi là người siêng năng học hành. Tôi lại nghĩ điều đó có ý nghĩa lắm sao. Tôi học nhưng không có cảm giác học. Nhìn vẻ bề ngoài tôi, không ai bảo tôi là một người sành điệu, phong cách thời trang của tôi hơi lạ thường, trông cử chỉ, dáng vẻ của tôi không "fit" với tiêu chuẩn của xã hội. Trang phục luộm thuộm, hơi quê, tóc tai thì bình thường, không tạo kiểu gì cả, mặt thì không son phấn, không chăm skincare, ôi nhìn làn da đi, "không giống một cô gái 20 tuổi tí nào". Họ bảo tôi là người tự tin, hài hước, ít khi thấy tôi tức giận. Thật sự thì trong lòng tôi không như vậy. Vâng, đó là những gì đang diễn ra, những điều mà tôi nghe hàng ngày. Mỗi người, mỗi cách nhìn đời. 

Tôi không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa. Tôi muốn vực dậy tìm lại con người tôi, tìm lại cô bé vui cười thật tươi, không giả dối với bản thân ấy. Tôi không muốn sống trong sự sợ hãi, lo sợ ánh nhìn của mọi người nữa. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà là những suy nghĩ, những câu chuyện, kí ức trong đầu tôi. Giờ đây, tôi muốn tìm cho chính mình một chiếc la bàn cùng một cái bản đồ "đúng" để đi tìm cô bé "ngày ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top