Oneshot
Ở đây có mây và sóng cùng biển
Tiếng lòng của chàng trai và sự sống của một cô gái ấp ủ hy vọng biến mất khỏi thế gian này.....
Áng mây nhẹ nhàng trôi, gió cùng lá cây trêu đùa chậm rãi cứ thế rơi xuống xung quanh , sông nhỏ lướt nhẹ tênh theo chuyển động của không thời gian. Nắng dần tắt ,hoàng hôn bắt đầu lên, tôi vẫn đang chạy trên con đường quen thuộc chỉ có lát đác vài chiếc xe máy, xe đạp điện có lúc thì những chiếc xe bán tải điểm qua làm rung động bức tranh mang nét đẹp của yên bình mà thong thả
Vẫn là trên con đường này, không nhiều cổ xe đang lưu động, âm thanh của con người và tự nhiên cứ diễn ra như thế nhưng sâu thẳm chỉ có hình ảnh đang chiếm trọn đôi mắt và trái tim tôi là bóng xe ấy ngập hy vọng , người ở trong tâm trí và cảm xúc bản thân tôi gần 4 năm hơn . Cậu ấy mang dáng vẻ của mây , nhẹ nhàng thư thả mà huyền bí, không có cánh nào với tới được.
Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại
Tôi chẳng hiểu tại sao lại thích như vậy, mặc dù chẳng có một cuộc trò chuyện, lời chào gì cả. Cứ như thế, tôi lại mang lòng tương tư gần ấy năm. Mỗi lần vô tình chạm mặt nhau. Bạn thân tôi hay đùa rằng :
"Mày không bắt chuyện hay làm quen là có ngày Mây đã xa lại còn trôi về nửa kia trái đất là mất nha mày ơi. Mạnh dạn lên , vui vẻ nói chuyện đi nào, không sao đâu nó dễ tính lắm." Cô ấy nhiều lần tạo cơ hội với an ủi cho tôi như thế, nhưng bản thân tôi lại để vụt mất mà không chịu cầm nó trong tay
Nhiều lần vậy, cũng chỉ biết cười thôi, chứ làm gì giờ. Có một lý do nữa đó là tôi sợ, rất sợ nếu chạm vào mất làm sao? lỡ may vào một ngày bão nào đó cuốn mây đi không trở lại thì bản thân phải làm gì? Vẫn khung cảnh đó nhưng mây đâu, đi nơi nào để tìm đây. Mây vô định trôi qua nơi này đến chỗ khác chẳng đứng yên một nơi, kể cả có được thì một mai nào đó mình không thấy thì như thế nào?.
Cậu ấy là hy vọng , đám mây che chở duy nhất vào lúc tôi được mặt trời đen dẫn tôi vào con đường lạc lối, buông bỏ mà chạy theo những thứ xa xỉ phẩm ngoài kia, biết thế nào là một cách sống sau chuỗi ngày vật lộn với cái chết, thứ tiêu cực mỗi đêm xé tôi ra thành hai cực.Vậy thế nếu mất đi nó ,thì ai sẽ bao bọc tôi để nhìn thấy hy vọng phía trước đây.
Như vậy, tôi ngoại trừ ngắm từ phía sau thì còn làm gì được. Thế nào cũng bí bách cả vì thế tôi muốn ở đằng sau . Có thể âm thầm che chở cổ vũ và giúp đỡ cậu ấy, biết cũng được- không thấy cũng không sao. Với lại cậu ấy là một ngọn đuốc rực cháy trong cái tuổi đẹp nhất cuộc đời còn tôi là ngọn tro tàn lẩn quẩn trong vòng xoáy tiêu cực, làm sao tro lại vơi đến lửa kia chứ
Cuộc đời này chưa bao giờ đối tốt với tôi cả cậu tin không?
Nó giống trong một bồn cây hoa hồng đẹp đến thế nhưng người chăm sóc chỉ chọn những bông đẹp nhất để vung đắp, mặc cho những nụ hoa tiều tụy khác cũng cần được tưới nước để vươn lên giành lấy ánh sáng, bung tỏa vẻ đẹp chính mình cơ mà. Nó cứ thế yếu ớt mà chống chọi đến khi sự khắc nghiệt của môi trường xung quanh rồi từ từ cướp đi sự sống đó
Cuộc sống trước khi gặp cậu chẳng bao giờ là vui cả, biết như thế nào là chờ đợi. Tôi là một đứa trẻ khoác lên cho mình một vẻ ngoài đầy sức sống tuy nhiên đó chỉ là lớp áo che đi những thứ đen tối nhất trong sâu thẳm bên trong tôi, một đứa trẻ ngây ngô mang tinh thần của người sắp chết . Áp lực thì cắn răng chịu đựng, ủy khuất rất nhiều nhưng không dám nói ra. Sợ chính cái tiêu cực của bản thân mình khiến người xung quanh bỏ tôi mà đi. Tôi rất sợ bị bỏ rơi , tôi thật sự rất sợ, nhiều hơn thế bản thân cũng khao khát hạnh phúc bởi tôi không biết thế nào là trọn vẹn. Nhưng mà tôi mệt rồi, buông bỏ rồi.....
Dù có nói ra không ai quan tâm không nghe lời khẩn cầu tha thiết của tôi , cảm giác giữa một rừng người vô số chỗ nhưng không có nơi nào là chỗ đứng của mình cả, bạn chơi vơi và đâm đầu mà chạy, chạy đến khi kiệt sức vẫn không thấy đích cứ thế bạn kiệt sức chôn mình vào vựa thẳm mặc cho thế giới vẫn quay bạn nằm đó và kết thúc phần đời còn lại ở nơi đen tối này
Nói thật ra, tôi cứ lơ ngơ trên phần đời của mình rồi một ngày hình bóng cậu ấy trôi vào tâm trí tôi như một khúc ca day dứt, còn bản thân ngoài nghe và hát theo thì có thể theo làm sao thì chắc là cười. Nhưng nụ cười đó là của sự nhớ nhung, âm thầm , day dứt a không chỉ về tình cảm mà còn rất nhiều thứ khác, tôi thích cảm giác được lắng nghe, thích được ai đó ôm vào lòng, thích nhiều lắm.
Nhiều lúc ước rằng tôi có thể sống mà đứng dậy theo đuổi . Cũng như bây giờ tôi thích cậu ấy nhiều như thế nhưng cậu ấy không thích tôi.Và hơn thế cơ hội để tôi thấy cậu ấy cực kỳ ít ỏi đến đáng thương , muốn đường đường chính chính mà gặp nhau là con đường này, con đường chúng tôi đi học
Một con lộ không dài không ngắn, mỗi buổi sáng đi học, trưa đi về rồi chiều như sáng ,cứ canh thời gian cho ổn thỏa, cảm giác thật chuẩn rồi tôi lúc ấy sửa soạn tinh thần và dùng hết sự bình tâm phóng con xe ra khỏi nhà ,bãi đỗ xe rồi giả vờ chạm mặt người ta , có lúc mắt chạm mắt , gật đầu chào, nở nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng lúc tôi chào thì cậu ấy có thấy tôi hay không thì hông biết, đôi khi không gặp nhau tôi hơi hụt hẩng một chút.
Ừ nghe thì hơi buồn cười nhưng sự thật là thế, sáng rồi trưa, chiều rồi tối tôi cứ theo sau và ngắm cậu đến đoạn đường nhà mình thì tạm biệt một cách âm thầm lặng lẽ.Nghe giống mấy kẻ stalk nhưng không phải vậy đâu, lòng tôi biết thế nào chừng mực mà
Cứ 1 buổi..1 ngày....1 năm rồi 4 năm
Như vậy ,cậu ấy ở phía trước tôi đứng sau lặng thầm ,nhẹ nhàng mà đi hết quãng đường đó.Mặc cho không một kỷ niệm, không trò chuyện, dù cho thế giới tôi đều xoay quanh cậu, bạn bè tôi, người thân tớ đều quen cậu, biết cậu nhưng tôi thì không. Có những lời muốn nói, bao lời chưa nói cuối cùng chỉ giấu trong lòng mà thôi. Nghe đau thật chứ.
Hình như dạo này, tôi thấy cậu cười, nói nhiều lắm, trên mặt hiện ra chữ thích rõ lắm, hôm trước trời mưa tầm tả, còn thấy che ô cho bạn gái nào nữa, ôn nhu thật đấy, ngọt thật. Rất nhiều lần tôi thấy cậu như thế.Ái chà chà, thích ai rồi đúng không. Cậu chắc là thích người ta rồi,...
Thật sự , không biết cậu có giống tôi hay không nhưng trong khung cảnh đông đúc như thế có rất nhiều người , bạn thân tôi có, người thân tôi và những người mà tôi mến mộ đều có tuy nhiên người đầu tiên mà tôi thấy lại là cậu. Với tại sao tôi biết cậu cũng mang tâm tình đó ư? Vì tôi cũng dành cảm xúc , tấm chân tình này cho cậu, tôi biết điều đó thậm cực kỳ thấu hiểu là mặt khác,nói ra ngại thật đấy, tớ cũng thích cậu, nhiều lắm. Thích như:
"Sóng thích mây, thích tới mức mà dù cho mây có trôi về nơi nào, thì sóng vẫn ở đó, dạt dào mà đợi , dù biển có kéo cạn đi chăng nữa thì sóng mang theo sự sống và niềm tin đợi mây. Đợi đất trời đưa cả 2 chạm vào nhau.Chờ vào một ngày nào đó mây có thể ôm sóng mà vỗ về, có thể nghe tiếng lòng và nghe cả âm hưởng của sóng giành cho mây vang biết bao nhiêu. Sóng yêu mây đến mức có thể nhìn mây hạnh phúc mà bản thân sóng cảm giác vui lây, dù thiên địa có chối bỏ thì, ở đây: con tim sóng luôn ở bên mây ủng hộ, theo từng chuyển động mà mây lướt dù có xa đi cỡ nào đi nữa"
Thích nhiều như vậy đấy. Nhưng không thể yêu, không dám chạm, đến làm bạn cũng chẳng thể. Một chuyện tình đến từ một phía, giống như Lạc Chỉ thích thầm Thịnh Hoài Nam cả thế giới đều biết nhưng Thịnh Hoài Nam không biết ,trong câu truyện " Thầm yêu Quất Sinh Hoài Nam" của Bát Nguyệt Trường An vậy, có điều sau này họ thành đôi nhưng tôi thì không. Cả thế giới đều biết tôi thích cậu , bản thân cậu cũng hiểu có điều không muốn biết .
Nhiều lúc bản thân cũng tôi nhận ra rằng:
"Cả đời như thế, gặp nhau là do ý trời nhưng có thể tay trong tay là do 2 bên."
Có những việc xuất phát từ một phía thì cũng chỉ là gió thoảng mây bay với người ta. Đơn giản người đó không thích bạn dù bạn có cứu cả thế giới thì người ấy chỉ thay đổi ấn tượng về bạn mà thôi, còn tình cảm chưa chắc đã có
Đáng lẽ ra , tôi cũng từng đã có cơ hội để tiến gần đến cậu ấy, đó là một lời hứa với thằng bạn , rồi âm thầm hứa luôn với cậu ấy. Tôi từng hứa
" Vào một ngày nào đó tớ ở đỉnh núi đợi cậu, đợi cơ hội cho khoảng cách chúng ta gần hơn, xích thêm một chút thôi. Luôn chờ như thế"
Nhưng tôi không làm được, bản thân và tinh thần không đủ để thực hiện nó, có người bỏ lỡ ngọn núi này có thể còn có đỉnh núi khác chờ họ bước lên, tuy nhiên chỗ đứng của tôi lại không có cậu ấy và vốn dĩ cậu ấy không nên ở đây.
Một lần dang dở cả đời dở dang, dù bây giờ có đánh đổi tất cả thì cũng quá muộn màng rồi. Tôi tiếc không ?
Có tôi tiếc chứ, nhưng tôi không thể đặt cược nhưng tia sáng cuối cùng trong tim tôi được
Bây giờ cậu ấy đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tôi đứng dưới chân núi nhìn nhìn cậu tỏa sáng rực rỡ như một vì sao.
Tôi nhìn hào quang toát ra thì cơ hội chạm vào mây lại càng xa vời, hành tinh của chúng ta ở một nơi rất xa mà hình bóng đó mờ ảo đến mức không ai thấy chỉ mỗi mình tôi thấy. Một hành tinh được lắp ghép bởi sự ảo tưởng
Bên trong tôi là sự khao khát, tiếc nuối dù có tủi thân vì lỡ mất rồi nhưng cũng chẳng sao nhưng tôi rất vui vì mây thành công rực rỡ đạt được điều mà cậu ấy muốn, vượt qua ranh giới của số phận mà nắm chặt cơ hội ở phía trước, có thể đi trên con đường mà cậu chọn. Vui một chút cho bản thân vì ngày này của tôi cũng tới, có thể mở cánh cửa kia rồi, nhìn lại thế giới này
Tôi mong rằng:
" Cậu hãy sống như mây, lướt nhẹ trên con đường đầy hoa, thích ứng và luôn vui vẻ trong các chặng của cuộc sống.Nguyện rằng một đời của cậu an nhiên và hạnh phúc, tĩnh lặng mà hào hoa..."
" Bạn bè tôi tìm được sự chấp niệm cho mình, nơi mà các cậu ấy xứng đáng thuộc về"
"Gia đình tôi có thể vui vẻ mà đón nhận, nhẹ nhàng hơn với mọi thứ "
.........
Hôm nay tôi nhớ cậu nhiều hơn một chút, nghĩ về cậu hơn một xíu, quên đi cái khốc liệt của hiện tại. Ngày mai nữa thôi, Chúng ta chính thức dừng lại, tạm biệt con đường này, cậu chia tay mọi thứ quen thuộc xung quanh cậu, tôi chào tạm biệt cơ hội của đôi ta, chào luôn cuộc đời
Bởi sau này, chúng ta đều thay đổi, một vài thứ mờ nhạt không điểm nhấn thì cứ thế mà quên, chẳng ai nhớ, những gì ăn vào máu vào tim nó vẫn ở đó sâu trong linh hồn và hồi ức của mỗi người
Nghĩ tới điều đó trong lòng hiện tại cực kỳ khó chịu nhưng cũng một chút vui, khó chịu là vì không thể nói thích cậu không có dũng khí để bắt chuyện với cậu, bức bách bởi bản thân quá yêu đuối, khó chịu bởi cuộc sống này tàn nhẫn đến thế, tôi quá nhu nhược. Dù cho sức sống tôi đang hao mòn dần nhưng phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, giấu nhẹn những khó khăn tiêu cực trong lòng, mệt mỏi vì những thư tiêu cực xung quanh đang ăn dần ăn từ thể xác đến tinh thần . Khó chịu vì không thể nói ra những gì mà tôi chất chứa chịu đựng
Tôi là một ngọn sóng xanh từ từ hóa thành đen thẳm, mang nét mãn nguyện vì vốn dĩ tôi không có tính kiên trì nhưng lại đợi cậu lâu đến vậy, có thể kiên nhẫn đứng phía sau cậu ngắm nhìn mây hạnh phúc với gió hòa cùng tia sáng mặt trời lung linh, lấp lánh, mang đậm dáng vẻ của chàng thiếu niên rực rỡ ngập sức sống. Vui vì có thể kiên trì sống đến độ tuổi này, vui tôi hiểu thế nào là thích một người nhiều đến thế.
Có thể mọi người nghĩ tôi là đứa tích cực vui vẻ nhưng cố chấp mà đuổi theo một người, không chịu đứng trước mặt người đó mạnh dạn mà xuất hiện bước chân vào cuộc sống cậu ta, thông minh về chuyện bạn bè mà ngu dốt trong tình cả,. Nhưng mà này, một người sắp chết tại sao phải can thiệp vào cuộc sống khiến cho người khác khổ đau cơ chứ
Kép đôi mi lại
Đóng luôn cơ hội chúng ta, đóng lại sự bất mãn của đời. Một giọt rồi.... hai giọt .... thấm đẫm chiếc gối nhỏ, tôi khóc rồi.... khóc rồi, nhiều lắm, dữ dội lắm,
Trong khoảnh khắc này, thật sự bản thân không muốn tự gồng mình nữa, bởi mệt rồi, rất mệt, tâm trí và trái tim ngừng lại rồi, tôi muốn ngủ thật sâu cùng với mong muốn lúc này của tôi là có thể chạm vào hình bóng cậu một lần duy nhất mặc dù nó chỉ là một giấc mơ xa vời
Xin đừng hiểu lầm tôi đau vì tình bởi thứ làm tôi đau nhất chính là cuộc sống này, ước mộng và khát vọng của tôi xa như khoảng cách của sóng đến với mây, xa như một con người sắp rời bỏ thế gian này muốn chạm vào hy vọng vậy. Nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng mà thôi....
Đến rồi, ngày này là khai giảng cuối cùng, chuyến xe này kết thúc rồi, con đường này chính thức đã đóng lại , mọi thứ đều là điều xin chào và không thể gặp lại.Ở đó,cậu đứng trên đó, tôi thấy cậu rồi, trên sân khấu thật tươi, trên đỉnh núi mà cậu muốn, hình ảnh đấy thật đẹp, cùng với thành tích vô cùng rực rỡ, cậu vui với bạn bè , thầy cô, tôi vui với lòng mình
Tuyệt thật nụ cười của cậu, hình bóng của cậu. Một thời niên thiếu đầy hào hoa, rực lửa .Chúc mừng cậu, cậu đã vất vả rồi, hơn thế nữa tớ cũng có thành tích cho riêng tớ, rất ổn và tự hào. Hôm nay trôi qua nhanh như vậy, nhưng tôi chỉ đọng lại khoảng khắc đôi ta cho nhau lời động viên , một chiếc bắt tay nhẹ nhàng nhưng tràn ngập niềm tin chiến thắng.Một cuộc trò truyện duy nhất, mãi mãi không có lần thứ hai. Hạnh phúc thật, cuối cùng chúng ta đã hoành thành xong chặng đường này rồi, sau hôm nay cậu mở ra một cánh cửa mới, tôi cũng vậy.
Mọi thứ đã kép lại rồi......
Con đường nhỏ năm cấp ba tôi có cậu là bạn đi đường. Là kỷ niệm là ánh sáng trong trái tim treo bên kệ vực thẳm . Dù cho mai về sau mong cậu sống một đời hạnh phúc, an lành. Mong rằng dù có thế nào cậu đừng quên sơ tâm của bản thân mình.Tạm biệt cậu, chào đoạn tình cảm này, cảm ơn vì niềm tin phía trước. Chắc có lẽ cậu cũng nhận ra tình cảm này rồi, cảm ơn vì đã lơ nó, cảm ơn vì đã dứt khoát cắt đứt hy vọng cho cuộc tình này. Tôi thích cậu rất nhiều nhưng chỉ nốt hôm nay thôi, duy nhất bốn tiếng cuối cùng mà thôi. Chào cậu mùa xuân của tớ.
Tình cảm này đến lúc phải buông rồi, cố chấp mãi cũng không ép nó ra quả được, sau này chúng ta đều sẽ tìm thấy bến bờ cho riêng mình thôi. Mỗi một người mỗi cuộc sống
Cuối cùng, tôi cũng mãn nguyện mà đi rồi, xin lỗi và tạm biệt ......
Nhắm mắt lại , tôi bước đi trên thế giới mới, đóng lại cánh cửa đầy khổ đau
04:04 28/08
Hôm nay, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng đến từ mọi người. Bố mẹ rất tự hào về tôi, thành tích của bản thân trong kỳ thi này khá cao, tôi rất hài lòng. Nó là sự cố gắng , phải trầy da tróc vẩy để lấy nó, đáng ra tôi sẽ được tuyển thẳng. Nhưng năm nay thay đổi quy chế nên tôi kết hợp cả hai, nên cũng không bất ngờ lắm. Bạn bè cùng trang lứa cũng đều đạt nguyện vọng hết rồi... Chúng tôi bắt đầu trưởng thành rồi.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới hôm nào vẫn còn chạy đôn chạy đáo để học cho kịp buổi, bây giờ đã ra trường rồi, con đường này lối đi này thật sự chẳng thay đổi gì cả... chỉ có vài ngôi nhà mọc lên mà thôi
Thời tiết cũng không khả quan mấy, gió to sóng dữ...Chiều hôm đó, tôi đến cậu bạn để chia sẽ niềm hạnh phúc mà hai đứa đã giành được thì nhận một tin khá buồn từ cô bạn : cô gái mà thích thầm tôi qua đời...Nghe tin xong tôi cũng không biết nói gì cả, bởi chẳng có kỷ niệm nào đọng lại trong tâm trí tôi về cô ấy, rất mờ nhạt
Thứ tôi nhớ chính là lúc nào đi học thì đều gặp cô ấy, gặp với tần suất khá nhiều, có lúc tôi thấy cậu ấy chào nhưng chào ai thì tôi chịu, không quan tâm mấy, chỉ cảm thấy có người dõi theo mình cả quãng đường đó vậy, rất bình an, 3 năm dường như hình ảnh và cảm giác đó trở thành thứ quen thuộc trong con đường đó mỗi ngày.
Cô gái đó quen bạn tôi rất nhiều thì phải. Hình như ai cổ cũng quen nhưng tôi thì không. Lúc nào cũng thấy đi chung với mọi người, đôi khi chạm mắt nhau lãng tránh như tà vậy, không hiểu thế nào. Có nhiều lúc tôi thấy cậu bạn tôi nhìn cậu ấy với một ánh mắt đầy thiết tha nhưng ánh mắt cậu lại nhìn về phía tôi, cứ mỗi lần như thế tôi thấy thật sự rất ngượng ngạo
Khi nghe tin,cô ấy thích tôi thì khá bất ngờ, tôi chỉ biết lãng tránh mà thôi. Không biết thích tôi ở điểm nào, nói chuyện thì duy nhất một lần, gặp nhau thì có lúc chào có lúc không. Tôi nghĩ cô bạn đấy thật là ngốc và rảnh rỗi. Cho đến mãi sau này gặp được mà tôi yêu thì mới hiểu rằng vốn dĩ thích một người đâu cần lý do....
Bây giờ ,cậu bạn của tôi rất suy sụp, cậu ấy khóc rồi, cô gái cậu ấy thích 7 năm ngủ mất rồi, cậu ta luôn kể cho tôi rất nhiều tình cảm giành cho bạn nữ kia, bao la như biển vậy. Nhưng đời thật nghiệt ngã , tại sao người cần yêu thì không yêu, người không cần lại đi tương tư thế chứ.
Mỗi lần đi trên con lộ quen thuộc lúc nào nó cũng đẩy tôi đi trước còn nó tụt mãi đằng sau, cứ như thế ngày qua ngày, tôi bây giờ mới biết được mục đích ấy : ngắm nhìn bạn kia từ phía sau.
Nhiều lúc tôi hỏi lẫn trêu nó
" Hai đứa mày thân nhau cơ mà, sao mày cứ lén lút như trộm thế kia ". Phản ứng của nó là giật mình, nhanh chóng bịt miệng tôi, có khi thì được tặng hẳn chiếc chùi cổ vào bụng
" Nói chung mày biết không đâu, việc mày cần làm là nên im giúp tao, lạy mày "
Cứ thế lại lao vào chọc nhau, bây giờ tôi mới hiểu ra: cô gái kia thích tôi
Bạn tôi, tôi cũng biết nhưng tôi lơ đi rồi. Hơi quá đáng nhưng tôi không thích điều đó, thứ tôi thích là tương lai rực sáng , thích những nơi có hào quang thành công, thích đứng trên đỉnh núi cao nhất của cuộc đời, thích thành tựu mà tôi đạt được, tôi không thích lơ đểnh, thời điểm đó kể cả bây giờ tôi không thích những thứ gọi là yêu đến khi gặp được đúng người đúng lời hẹn
..........
Hôm nay, vài người bạn cùng tôi đi viếng cô gái kia, cảm giác này rất khó tả, mùi hương nhan khói xộc thẳng vào mũi, khóe mắt hơi cay cay. Tôi thấy di ảnh cô ấy trông tràn đầy năng lượng thế mà không ngờ tới ngày nay. Tôi không biết nói gì hơn nhưng mà
" Cảm ơn vì đã thích tôi, cảm ơn vì đã âm thầm mà theo đuổi, chúc cậu tìm được nơi mà bản thân mà mình muốn đến nhé. Quãng đời này cậu vất vả rồi, ngủ thật đẹp nhé "
" Hiện tại,Chúng ta có thể xem nhau là bạn mà đúng không ? "
Cậu ơi
" Biển cũng rất thích sóng đấy, cậu biết không, cậu ta rất thích cậu đấy, nhiều lắm, nghe tin cậu đi, hắn ta khóc rất nhiều 2 đêm cứ thế mà khóc, chẳng làm gì cả. Nếu có thể thì hãy về trong giấc mơ an ủi nó nhé"
Thứ tôi có thể làm cho cậu ta , thì tôi làm hết rồi nhưng nó vẫn khóc, lớn rồi ai lại khóc nhè như thế, xấu hổ giùm tên kia quá, cậu thấy khôn. Haha thôi, đến giờ rồi, vậy nhé
" Chào cậu, tôi về, ngủ ngon mơ đẹp"
Cuộc đời dài như thế, chẳng ai biết được lựa chọn của cuộc sống xung quanh.Hôm nay có người dừng lại, nhưng vòng xoay thời gian cứ tiếp diễn ,chúng ta thích ứng với chuyển động đó chứ nó không theo dao động của chúng ta. Mong mọi người có thể theo kịp nó
ting tong, ting tong...... Một năm..
Hai năm... Ba năm ....
Bốn năm rồi .Năm năm......Mười năm trôi qua
Này, sóng ơi! Em thích cậu ấy nhiều như thế, vậy còn tôi ?
Biển thì sao ? Tôi cũng đợi em cơ mà..Sao em lại như thế
Cậu 18 Tớ 17
Tiếp đến tớ bằng tuổi cậu
Tớ đã 19 cậu 18
Tớ 20 cậu vẫn 18
Cậu cứ ngủ ở tuổi 18, tớ bước sang 21
Tôi ra trường, em ra đi mãi mãi
Hôm nay, Cậu ấy kết hôn vào năm 28 ,tôi cũng 28 nhưng em cứ mãi vẫn 18. Tại sao chỉ có mỗi chúng tôi già đi còn em lại trẻ mãi như thế, chơi vậy không được lòng nhau đâu
Tôi thấy rồi, hai người họ đẹp lắm, cô gái đó em cũng biết đấy nên đừng lo lắng nhé, cậu ấy chắc sẽ hạnh phúc thôi , cả 2 xứng đôi vừa lứa lắm. Đừng buồn tủi nữa mà hãy ngủ thật ngon nhé cô gái nhỏ.
Cuối cùng mây cũng có thể yên bình mà hòa vào hạnh phúc rồi. Mây không thể đạp sóng mà ôm vào lòng , nhưng mây chạm đến thứ mà mây thuộc về rồi.
Bữa tiệc tàn dần, ai nấy đều rất vui vẻ, bạn thân em cũng sắp cưới rồi, ai cũng có thành công và niềm vui đấy ,em nhìn thấy không.
Sau đám cưới, tôi không biết đâu ngoài nơi này, nơi mà em ngủ. Hôm nay đến bất ngờ nên không thể mua gì cho em:
" Xin lỗi em! Nhưng mà em có khỏe không, tôi nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em "
Gió lay động những tán cây, lá rụng thật bình yên hoang vắng. Hồi ức về ngày xưa nó cứ ùa về, lòng tôi triễu nặng ,mắt tôi lại hoen đỏ rồi. Sao lại thế này chứ. Nhưng em ơi, nếu có thể về đây
" Tôi ôm em được không ?"
"Tôi bảo vệ em, tôi không nghe họ, tôi chỉ nghe em được không ?"
Tôi nhớ lời hứa của em. Nhớ nụ cười đó khi em hứa
Em đã hứa chúng ta sẽ ở nơi cao nhất của cuộc đời cơ mà ?
Nhưng mà sao em lại thế cơ chứ ?
Tôi thấy tất cả những gì của em chịu đựng nhưng không thể ôm em mà dỗ dành. Tôi tệ nhỉ
Thật sự, khi em chọn quyết định đó bởi cuộc sống này khó khăn với em đến thế sao ?
Em đã nói, buông bỏ mới tốt nhưng mà cách này của em không tốt đâu thật đấy, tôi cũng đau lắm.Cô gái nhỏ này, lúc nào nhớ về em thì có rất nhiều thứ hiện lên trong đầu tôi, nếu năm đó
Tôi không cho em đi thì tốt biết mấy... Ngày hôm đó thấy em cười , lặng lẽ đứng đằng sau cứ tưởng em vui, ánh mắt hy vọng đó tôi tưởng em tràn ngập sức sống.
Nếu năm đó tôi ôm em thì cậu bây giờ em còn ở đây không,?
Chúng mình có thật sự hạnh phúc không ?
Nếu lúc ấy bản thân bày tỏ với em thì em có chấp nhận không ?
Tôi thật sự không thích đôi mắt em dù tôi yêu em nhiều lắm , nó luôn nhìn ở phía trước mà bỏ đi cơ hội phía sau, trong đó chứa đầy nỗi âm u không thấy linh hồn của em đâu cả ,mỗi khi nhìn vào tôi thấy rất nghẹn ngào lúc đấy tôi nghĩ em không sao , nhưng em này, em có tưởng tượng nếu một ngày em quay lại ,
"Thì em có thích tôi không?
"Em có thấy tôi không ?"
Tôi cũng chờ em nhiều đến thế mà
Tôi đứng đây cơ mà, ánh mắt của tôi luôn hướng về em cơ mà
Tại sao những ngày đó em lại tỏ ra tích cực như vậy. tại sao lại che giấu đi sự sống dần dần thoi thóp của em như thế
Em luôn cố găng khuyên mọi người tiến lên phía trước, buông xuống như phần tâm trí hư hại của bản thân, bao dung chính mình hơn . Con người em nở nụ cười và nói rất nhiều
" Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cố lên nào! Hạnh phúc tương lai ngay trước mắt nếu bây giờ mà ngã , thì sau này sẽ thế nào đây. Vậy nên, đứng dậy nào, chúng ta cùng vượt qua giông bão"
Ừ em nói câu ấy cực nhiều, trêu tôi cũng cực nhiều đến cái nổi rơi cả nước mắt, tôi khóc không phải do buồn mà vì cười quá nhiều, tôi khóc vì nụ cười buồn, tôi khóc vì nhớ em quá nhiều, tôi khóc vì em quá nhiều
Nhớ lại dáng vẻ của em,cậu ấy và tôi, ba người cùng dòng đời luân phiên di chuyển con đường nhỏ, cậu ấy ngắm thiên nhiên , em đắm chì, tình yêu của mình vào cậu ấy, tôi ngắm em một cách si tình. Ba kẻ tương tư nhưng trong có hai gã nhớ về tình, gã còn lại hướng về cuộc sống mới. Mười năm cứ thế trôi qua, ba chúng ta, ba tương lai nhưng 2 cuộc sống.
Cậu ấy cưới , em đi rồi
Tuy nhiên ,Tôi vẫn còn canh cánh đầy day dứt vì lời nói đó của em:
" Có những thứ chỉ cần giữ ở linh hồn và trái tim không cần phơi bày bởi đó tia sáng nhỏ nhoi giữa một rừng đầy cây gai tróc vẩy, cầm không được mà bỏ cũng không xong vậy nên cứ để nó trong lòng"
" Nếu có ai đó hiểu được con người tớ thì tốt rồi "
" Nếu cậu trưởng thành hơn một chút thì tốt biết mấy "
Em mệt lắm phải không ? Em luôn cứ nói mình là sóng như có đâu hay rằng : sóng luôn ào ạt, dao động không ngừng, có bao giờ bình yên, sóng lăn tăn ngồi đó chờ nhưng biển cạn rồi sóng vẫn đánh.
Còn em ở nơi nào rồi, có thật đang cười không, hạnh phúc và buông tha bản thân không ?
Này , sóng em có thấy không....Em mãn nguyện với thứ em đạt được nhưng em lại bỏ lại đằng sau những gì nhẹ nhàng nhất, bỏ đi ánh sáng, bỏ luôn tất cả những gì mà bản thân có.
Cô gái ngốc, tại sao chẳng cho mình đường lui cơ chứ .Cái ngày mà em rời xa thế giới này, mưa rất to, sóng biển rất lớn như muốn cướp đi ánh sáng của tôi, mây cũng chẳng thấy ở đâu cả, mỗi một đợt sóng dạt dào thì hơi thở của em yếu dần đi, sóng to sóng nhỏ rồi một trận sóng dữ tợn..... nó cướp em đi rồi
Đi thật rồi, em ngủ thật rồi, một giấc ngủ đưa em đi mãi, không bao giờ tỉnh. Nghe mọi người nói, dáng vẻ khi đó của em rất mãn nguyện, cảm giác em nhẹ nhàng và thong thả hơn.
Nhưng em ơi,nào đâu hay, hình dáng ấy ám ảnh gia đình em cả một đời, để lại một nỗi mất mát, hối hận cho xung quanh, để cho tôi một sự đau sự châm chít nhói lòng, bạn bè em một sự ngỡ ngàng đến chết lặng. Trước đó lúc nào thấy em cười ai cũng nghĩ em hạnh phúc vui vẻ đến khi thấy em tự tử........
Ai ai cũng không biết rằng em lại như thế, bỏ lại không một lời nói, đi chẳng để lại thứ gì....
Tôi biết một khi tin tưởng em sẽ không hối hận! Khi đã thật sự chọn được con đường mà bản thân em mong ước, không vấn vương, nuối tiếc, em sẽ đi . Nhưng em ơi! Khi em đi, có biết rằng ai cũng trách em không:
" Em vô tâm, không tình cảm"
" Ngu ngốc và dại dột"
" Không biết trân trọng mọi thứ xung quanh"
" Em đi rồi, ai là người thực hiện ước mơ của em "
" Em đi rồi, 12 năm học hành của em để cho ai "
" Em đi rồi, ......."
Những lời đó hòa cùng những tiếng khóc của người thân trong ngày tiễn biệt em đi, nó khó tả, những tiếng hét xé lòng, đau đớn lắm em biết không.Tim tôi lúc đó như ai khoét đi một nữa vậy. Nhìn di ảnh của em, nụ cười ấy kiến tim ai cũng quặng lại, tuổi 18 đẹp nhất đời người, em lại chọn ra đi.
Cô bạn thân em khóc nhiều lắm, cậu ấy dường nhưng gục ngã.Tôi thật sự không muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ rơi thật sự xin để tôi khóc một lần vì em, hôm đó tôi thấy người thích cũng tới đám tang của em nữa.
Chẳng hẳn em vui lắm ?
Tôi không biết bây giờ em thế nào, nhưng tôi biết ai cũng khóc vì em. Mong em đừng buồn khi thấy nước mắt của mọi người, mà nên hạnh phúc vì em biết ai cũng yêu thương em.
Hãy hóa thành những gì em muốn, thực hiện những gì em chưa được làm , đi đến những nơi mà em chưa từng thấy .Và quên đi hết chuỗi ngày bi thương của quá khứ nhé em ơi.
Thời gian trôi qua, tôi không còn là cậu trai hay cười nữa rồi, trở nên chính chắn và trưởng thành hơn, cao hơn nữa khoe với em là tôi cao tận 1m83 đấy, cũng khá ưu tú với ưa nhìn đi, ai gặp tôi cũng khen , nhiều lúc khá ngại, à mà chỉ còn mỗi em chưa nói đẹp thôi đấy. Nhưng em ơi, nhất định đừng quên tôi nhé. Xin em, đừng quên kỷ niệm nhé, em có thể quên đi mọi thứ đưa em chết đi hãy quên nó đi nhưng đừng buông gì em cùng tôi đã tạo ra nhé
Tôi nhớ câu này của Fangyi :
" Mình không thể ngăn cản dược cậu chạy về nơi tốt đẹp hơn, nên chỉ đành chúc cậu thượng lộ bình an. Cho dù cả quãng đời sau này chúng ta không thể gặp lại,thì cũng không sao cả"
Vì thế tôi xin em, đừng quên, tôi từng thích em rất nhiều. Em là chấp niệm , là ánh sáng là thói quen ...
Nếu có kiếp sau mong em trở thành cô gái có tất cả những gì mà cuộc sống này đã thiếu em. Mong em trọn kiếp an nhiên, gặp tôi cũng được , không thì không sao , em hạnh phúc là tôi vui rồi. Nhớ em nhiều lắm !
Bây giờ, chào em tôi phải về rồi, ngủ ngon em nhé.
Vẫn con đường này, nhưng cảm xúc lại khác lạ thường, em có thấy không.
Đêm qua, tôi hình như thấy em trong giấc mơ của tôi thì phải. Rất lâu rồi không gặp em
Nhìn em tươi hơn , cười nhiều lắm, trông em rất hồn nhiên. Gặp được em nhưng không thể chạm tiếc thật đấy nhưng tôi an lòng rồi.Tôi nghe giọng em như tiếng sóng vào ngày đẹp trời vậy nhẹ nhàng mà du dương cứ một tiếng nó như khảm vào tâm hồn tôi:
" Này bạn ơi, nhớ tớ không! Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn mà đúng không, đừng buồn nhé, tớ hiện đang rất tốt, cậu nhìn này, rất đẹp đúng không ?".
Tôi thấy em ấy mặc chiếc váy dài đến bắp chân, mang một màu xanh của sóng nhẹ, tóc em dài ra rồi, sâu trong dáy mắt em không còn man mác nỗi buồn nữa, có lẽ em đã thật sự hạnh phúc rồi.
" Đúng vậy , cậu xinh lắm "
Em ấy cười rộ lên , má lúm lộ ra trông rất yêu : " Tớ luôn xinh mà, khen thừa ghê. Nhưng cậu khác thật đấy xém tý nhận không ra rồi,bây giờ lớn với trưởng thành rồi, không còn dáng vẻ niên thiếu hơi ngơ ngày xưa ấy, giờ đã biến thành ông chú rồi, già thế này sao vẫn ế cơ chứ , mau lấy vợ đi nào"
Lại nữa rồi, giọng điệu này, thật sự rất nhớ, tôi muốn nói rằng " Tớ đang đợi cậu đấy " nhưng nó mắc lại không thể nói ra.
"Đừng như thế chứ, cậu phải hạnh phúc cơ mà.Tớ đã hòa mình với biển, linh hồn tan vào khoảng trống của không gian, quên đi khoảng lặng của thời gian, tớ quyết định ngủ vào năm 18 tuổi, một giấc ngủ chẳng thể tỉnh lại. Tớ bỏ lại tất mà đi theo thứ mà trái tim tớ luôn ao ước hướng về, tớ có được thứ mà tớ muốn rồi. " Tôi cảm giác cô ấy đang ôm tôi, giọng điệu nhẹ như gió
"Hiện tại, tớ ở nơi chỉ có sự yên ả, có cái gọi là hy vọng ,tích cực, chỗ này rất yên bình. Không giống trước kia đâu, bản thân tớ rất ổn sau khi rời xa sự xa hoa của thế giới, bỏ đi nhưng cái đêm đau đến nghẹt thở, dằn vặt tinh thần cùng với sự bào mòn thể xác, nói trắng ra là sống không bằng chết đấy. Tớ cuối cùng cũng nắm được bàn tay của sự bao bọc mà tớ muốn"
"Thật sự đấy, tớ chơi vui tới nổi mà quên đi tớ từng sống, từng có các cậu là bạn.Này, cảm ơn cậu về những năm tháng qua, cứ tưởng mọi người quên tớ mất rồi hihihi". Tôi nghe vậy giật mình, vội nói
" Không đâu, mọi người nhớ cậu nhiều lắm, kể cả người......" Chưa nói hết thì âm thanh ấy đã lấn sân rồi, lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ nghe lời cả. Sao lại thế chứ
" Này, không cần nói đâu. Tớ biết mà, cậu ấy hạnh phúc rồi, tớ cũng vậy, chỉ còn mỗi cậu thôi ông chú ngốc ạ"
Tôi ngỡ ngàng, chẳng biết đáp làm sao. Lại nghe em ấy nói
" Tớ bây giờ phải đi rồi, tạm biệt nhé. Nhất định là phải buông bỏ, tìm sự chân thành mới né. Tớ ở bên kia phù hộ cậu một đời bình an. Cảm ơn cậu. Bái bai".
' Này, này chờ tôi, tôi chưa nói hết cơ mà" . Nụ cười ấy , dáng vẻ ấy tan biến rồi, tôi hoảng hồn tỉnh dậy, chợt nhận ra rằng nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó rất thật, tới mức cảm giác cô ấy chỉ mới vừa ở đây mà thôi, cứ thế tôi lại chìm vào ngẩn ngơ thơ thẫn. Ngay lúc đó
Ting ting ting ting , tiếng chuông đồng hồ reo như hét, phá phong cảnh thậ. Tôi trở lại hiện thực, hiện tại đã 9h sáng hôm sau rồi, ngủ lâu thật đấy. Bây giờ xong việc rồi, về với nhịp sống thôi. Một ngày cứ thế lại trôi qua.....
Tôi dạo bước trên con đường đầy quen thuộc, phong cảnh đổi mới hơn chuyến đường ray đã được sửa khang trang hơn rồi, các tòa nhà , hàng quán mọc lên nhiều lắm, những hàng cây si cây vong năm ấy vẫn con nguyên trạng , dù trên con đường đó nhiều thay đổi , nhưng em biết không dù nó có thay đổi đi nữa .Thì khung cảnh trên con đường này ăn sâu vào tâm khảm của mỗi người chúng ta: tôi nhìn em, nhưng em tương tư cậu ấy, cậu ấy nhìn về tương lai. Ba đứa trẻ một con đường nhưng 2 cuộc sống.
Bây giờ chúng ta đã có cuộc sống mới cho riêng mình, ai cũng có hào quang xoay quanh bản thân cả. Tôi và cậu ấy đi trên hiện thực cuộc sống. Em đi trên hạnh phúc của những giấc mơ.
Mong rằng cậu ấy thành công....
Cô gái nhỏ hạnh phúc....
Tôi quên được em......
Nếu có kiếp sau ba chúng ta đừng chạm mặt nhau nhé, sống cuộc đời cho riêng mình, yêu theo cách mình muốn, sống theo cách mình chọn. Cảm ơn vì chúng ta đã xuất hiện trong cuộc đời nhau. Giờ thì tạm biệt thật rồi. Cảnh vẫn còn đó nhưng người ở đâu thì chẳng ai hay.......
Tôi là biển, em là sóng, còn cậu ấy là mây...
Tôi bao bọc em, em dõi theo cậu ấy và cậu ấy trôi về nơi chính mình thuộc về....
Giữa ngân hà anh biết đâu là
Biết đâu là một sớm mai khi mà
Cần bao lâu, chờ bao lâu
Đợi bao lâu, tình trao nhau mãi thôi đậm sau
......
Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia
Và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia
Giữa ngân hà em biết đâu là
Biết đâu là thế gian này mà
Cần bao lâu,chờ bao lâu,đợi bao lâu
Tình trao nhau mãi thôi đậm sâu
.......
Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà
Biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là
Hành tinh của hai chúng ta Một nơi của riêng chúng ta Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà Biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là Hành tinh của hai chúng ta Ở 1 thế giới còn rất xa... .................
- Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu- lady Mây-
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top