Hương Biển
-Ê thằng Mân đâu rồi bây, sắp diễn rồi mà sao nó chưa tới luôn dậy
Mọi người trong đoàn lúc này đã sốt hết cả ruột gan khi chàng kép chánh của đoàn vẫn chưa xuất hiện. Nay là tuần thứ hai đoàn Hương Biển diễn tại cái đất Sài Thành này rồi, tuần đầu diễn chung quy là mọi thứ thuận lợi thậm chí còn được phú bà bỏ tiền ra để cho đoàn diễn ở đây cả tháng luôn mà. Tuy là đoàn nổi danh khắp vùng, nhưng mỗi lần đi tới nơi khác tốn nhiều tiền lắm, tiền xe tiền ăn uống, mà lỡ xui bài xuống nơi hẻo lánh diễn là phải thêm tiền xe ôm nữa, cho nên là ông bầu vừa nghe phú bà đề nghị là ổng sướng rơn người đồng ý liền à. Ông nhìn là biết, phú bà để ý thằng Mân trong đoàn ông, hôm trc diễn thấy bả nhìn chằm chằm thằng nhỏ xong còn cầm hoa vào thẳng cánh gà để tặng nữa mà. Trong đoàn thấy dị nên chọc nó quài, nó chỉ cười cười nói mọi người đừng chọc nữa em không thích đâu, ừ biết nó kh thích mà quan trọng là mọi người thích chọc cho ẻm phồng má lên, nhìn cu te hột me lắm. Ấy thế mà giờ Mân vẫn chưa tới cơ, còn chưa đầy 30 phút nữa là diễn, tính cả trang điểm thay quần áo thì chắc kh kịp giờ diễn quá.
"chắc ẻm lại ra rạp báo mua một đống báo nữa chứ gì" anh Kỳ ảnh nói như đi guốc trong bụng người ta dzậy á làm cho cả đoàn chỉ biết giơ ngón tay tặng ảnh 1 ngón cái vì quá đúng.
"khổ, đồng lương kh bao nhiêu mà cứ đi hốt bao cả rạp báo"
"bao rạp báo sẵn tiện bao luôn anh bán báo đó hahaha" lại là cúp bồ kẻ tung người hứng hợp sức chọc ghẹo bé Mân chứ đâu. Anh Thạc Trân với anh Kỳ là 2 cây đàn kim và tranh trong 4 cây đàn chính của đoàn, 2 ảnh sêm sêm tuổi nhau à, anh Trân ảnh lớn hơn anh Kỳ 4 tháng mà ảnh sinh năm 92 lận nên cúp bồ này có khi xưng nhau anh em có khi mày tao tùy tâm trạng, nhưng anh Kỳ ảnh luôn kính nể và coi anh Trân là một người anh, hong có vụ láo nháo đâu nha.
"Mọi người xong hết chưa chuẩn bị nha, phú bà của kép chánh đoàn ta tới gòi nè" này là anh Tuấn, ảnh 36 tuổi rồi nhưng chưa có vợ, ảnh là con của ông bầu trước nên ảnh mê cải lương lắm, đi theo cha từ nhỏ lận nên lúc ba ảnh mất tới h thì ảnh thành ông bầu của đoàn luôn. Dù tuổi khá trẻ với những ông bầu của đoàn khác nhưng ảnh giỏi lắm luôn á. Ba ảnh mới mất một tuần trc, nghĩ là lúc đoàn diễn ở đây được một hai ngày là ba ảnh lên cơn đau tim rồi ra đi đột ngột, đoàn ai cũng buồn rầu hết nhưng lỡ nhận tiền của phú bà rồi với lại khán giả đang chờ nên phải diễn phải hát để phục vụ mng. Nghệ sĩ mà, dù sau cánh màn nhung bạn có chuyện gì dù vui hay buồn đã bước lên sân khấu thì bắt buộc bạn phải diễn tròn vai hết mình thôi. Lúc ông bầu mất, là hôm sau diễn luôn nên mng sợ với lo cho anh Tuấn lắm, nhà có 2 ba con nương tựa lẫn nhau mà giờ... Nhưng lúc lên tập lần cuối để chuẩn bị diễn thì anh Tuấn ảnh bình tĩnh hơn mọi người nghĩ, ảnh thay ba ảnh quản lý đoàn, kêu mng chuẩn bị lẹ lẹ và sắp xếp mọi thứ y như lúc ông bầu còn sống luôn. Tuy là vậy nhưng cả đoàn đều biết ảnh buồn lắm chứ, bữa đó trùng hợp lại diễn vở "Cải Ơi", khán giả ở dưới khán đài hay trong hậu trường đều khóc nức nở, riêng anh Tuấn sau khi diễn xong hết thì thấy ảnh trốn trong 1 góc ngồi khóc tu tu, nhìn thương dã man, nhưng mng biết là ảnh cần ở một mình vào lúc này. Từ đó mọi người trong đoàn nể ảnh hẳn, tuy có lúc ảnh vụng thật nhưng về tính lãnh đạo thì mng đều tin tưởng ở Tuấn.
"Hên quá còn kịp hehe, em làm mặt ở nhà gòi á nha, nay diễn vở "Tô Ánh Nguyệt" chứ lỡ diễn "Mị Châu Trọng Thủy" chắc chết quá."
Cuối cùng chàng kép chánh của đoàn đã bao rạp báo xong gòi nè. Mân tới là còn 15p phút nữa mới diễn, mà Mân giỏi mà nên cũng không cần phải lên ôn lại thoại là mấy đâu vậy tính ra cũng kh đi trễ lắm đâu nhó.
"Ây da cua được anh chủ rạp báo làm bồ chưa vậy ta" anh Kỳ ảnh chọc nữa.
"Khó quá anh tui, người gì đâu mà khờ như khúc gỗ dzậy á, nhá nhá quài mà hỏng đá xi nhan lại gì hết, bực mình ghê"
"Dzậy là xe của nó bị hư rồi, mày chuyển qua bóp kèn xe luôn đi đừng nhá nữa"
"Kép chánh nên cũng chảnh nhé, dù đẹp trai nhưng em không tới tấp z đâu"
"Gớm, thích thấy bà mà ngại"
"Còn đỡ hơn anh, em thích em còn nhá, anh thử nhá anh Tuấn đi"
2 con mèo đanh đá đáng iu của đoàn cứ hợp lại là rôm rả hết cả lên z à. Mân nói câu đó xong tự nhiên thấy tai anh Kỳ đỏ như trái cà chua luôn làm cho Mân cười nắc nẻ. Anh Kỳ để ý anh Tuấn lâu rồi, ảnh vs anh Tuấn cùng đi với nhau từ những ngày đầu cơ mà. Ba anh Tuấn coi anh Kỳ như là con của mình z á, mà anh Kỳ lại kh có ba có má nên ảnh cũng gọi tiếng ba ngọt sớt. Hai ảnh cứ ngại ngùng quài Mân với mọi người thấy ngứa gan, chọc chọc cho 2 người mau mau kết thành đôi, khổ cái người thì ngại người thì khờ trong chuyện tình cảm nên cứ như z được 5 năm trời.
"Thâu, tao ra tao đánh đàn, mày nói nữa lát tao đánh nhanh cho mày đuổi theo súc quần luôn nha con"
"Đánh nhanh quá coi chừng bị anh Tuấn đánh lại bây giờ, mà hỏng biết ảnh đánh chỗ nào thoiiiii"
"Đồ quỷ yêu, ra diễn cà (๑•̀ㅂ•́)و!!!!!!!!"
Cả đoàn cười quá trời luôn làm anh Kỳ ngại gần chết. Mỗi ngày đi diễn mng đều rất vui vẻ giỡn chọc nhau như thế, tại đoàn coi nhau như gia đình nên thoải mái mà cười đùa chọc ghẹo như vậy.
Diễn xong thì thấy Mân buồn hiu, anh Trân ảnh hỏi thì mới biết nay người ấy hỏng có coi Mân hát, rõ ràng nãy Mân mua hết báo gòi mà, gòi còn dặn là bán hết báo rồi nên nhớ coi tui diễn nha nữa, người ấy cũng cười cười gật gật mà sao kì dzậy!!. Mai dận hong mua báo nữa, cho bán ế luôn. Anh Trân ảnh vỗ vai Mân nói "cà người ta coi mà là tại người ta đứng xa quá đó, coi ai cầm bông dô cà". Ụaaa sao nay lãng mạn dữ, cầm bông dô tặng Mân luôn, vừa nghe anh Trân nói xong là Mân hết hồn nhìn xung quanh liền, người đó cầm bông dô thiệt nè, trời đất ơi, cuối cùng cũng hết khờ ròi. "Khán giả thấy tui dô đc nên đưa bông cho tui để gửi cho Mân quá trời nè, Mân mang về nhà cắm cho khán giả người ta dzui hen" Mân kh biết nói gì luôn, thoi miễn có nghe Mân hát là được, chồng khờ dễ dạy mà. "Cảm ơn nhen, nãy sau đứng xa z, tui kiếm quài mà hong rhấy mấy người đâu hết, hên anh Trân ảnh chỉ chứ hong là tưởng mấy người kh thèm giữ lời với tui rồi á" trách yêu liền chứ sao hong, ẻm muốn thấy vẻ mặt của Quốc lúc nghe ẻm hát cơ, muốn lúc nào nhìn xuống cũng thấy Quốc mà Quốc ngồi đâu á, xa thấy mồ luôn, dận!!. "Xin lỗi nha, tại tui phải đi đón em tui đi học dìa á, đón nó xong là tui chạy dô liền mà hết vé rồi hên chú bán vé biết tui bạn Mân nên cho tui dô, tui đứng nghe Mân hát chứ chỗ đâu mà ngồi". Xót liền, phải xót chứ, trời ơi người thương của Mân của phải đứng gần 2 tiếng lận đó.
"Trời đất, gòi có mỏi chân hong, ngồi xuống đây nè, mai mốt hết vé thì thui đừng có đứng lâu dzậy, mai còn đi bán báo, muốn nghe tui hát thì tui hát cho mình Quốc nghe cũng được mà".
"Nhưng tui muốn nhìn Mân trên sân khấu hơn, với lại tui hứa với Mân rồi mà, sao hong đi cho được, sợ Mân nghĩ tui là người hứa lèo xạo ke thì tội tui" Quốc bán báo được 2 năm rồi, lúc trước bán chung với mẹ nhưng sau khi mẹ mất thì Quốc bán một mình à, Quốc có đứa em trai năm nay lớp 1 nên gánh nặng càng đè trên vai chàng trai 24 tuổi này hơn. Quốc có đi làm mấy công việc lặt nhặt nữa, ai biểu gì làm nấy được nhiu hay nhiu, mình đã thất học thì Quốc quyết tâm nuôi em mình học thành tài để tương lai không giống anh nó.
"Chờ tui thay đồ rửa mặt xong đi ăn hong, dẫn theo cu Tý đi luôn, tui bao cho"
"Thoi, Mân làm như Mân giàu lắm á, nãy mua hết báo tui h còn bao anh em tui ăn, vậy tiền đâu Mân sống"
"Vậy hong chịu đi hỏ" Mân vừa hỏi mặt vừa phụng phịu nhìn ai cũng muốn cắn 1 phát như z thì sao người ta chịu cho nổi phải đành nói qua nhà để người ta nấu ăn thay vì đi ra ngoài đường xá ăn. Mân dzui gần chết, được đi qua nhà người thương gòi, 1 bước phát triển vượt bậc ngày mai phải khoe anh Kỳ nghe mới được, so với anh Tuấn thì Quốc nhà cậu còn khôn chán, nhỉ?
"Cải Ơi" là vở cải lương nói về người đàn ông mất vợ, thất lạc con gái và mỗi ngày rong ruổi khắp nơi để tìm con á mng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top