17 Ốm

"Khụ khụ..khụ"

"..."

"Khụ khụ khụ"

"Soobinn em đừng giận anh nữa, nhaa" sau khi thấy Soobin vì mình mà giờ cảm nặng anh thấy có lỗi với hắn lắm.

"Anh ra ngoài đi, em sẽ lây cảm cho anh mất" hắn đẩy anh ra xa chỗ mình.

"Anh xin lỗi, anh hong muốn bị em giận"


"Ngoan, em không giận anh gì hết em chỉ sợ anh lây cảm của em thôi" Soobin yếu lòng trước em mèo xinh đang khúm núm nhận lỗi.

"Ùm anh biết rồi, anh sẽ đi nấu cháo rồi đi mua thuốc cảm cho em" anh luyến tiếc đi ra khỏi cửa phòng, mắt vẫn không rời Soobin.

"Không cần phiền thế đâu ngày mai em khỏe liền á mà, anh lại đây một chút với em"

Anh lon ton chạy đến cạnh giường chỗ Soobin nằm, hắn ngồi dậy xoa đầu an ủi đó không phải lỗi của anh, giữ mặt anh rồi hôn lên trán anh cái chụt.

"Bao giờ hết ốm thì em hôn môi anh chịu không"

Anh bé lanh lẹ gật đầu rồi cười tít mắt chạy ra ngoài, hắn nhìn theo bé mèo xinh của mình đắm đuối thầm cảm thán mình thật may mắn vì có anh người yêu ngoan xinh yêu như thế này.

Yeonjun xách mông ra bếp lục đục lấy cái nồi mà mẹ mình hay nấu cháo cho lúc ốm, nắm một vó gạo rồi đun trên bếp. Cháo thì đơn giản rồi nhưng còn chanh gừng mật ong để giải cảm thì anh không biết làm.

"Alo mẹ ạ, mẹ để chanh ở đâu thế"

"Alo mẹ iu, vườn nhà mình có gừng không dạ"

"Mẹ ơi con ong nhà mình ở đâu để con xẻo nó lấy mật ạ"

"CON MÀ CÒN GỌI NỮA TỐI NAY NHỊN ĐÓI ĐI YEONJUN"

*Tút tút

"Mẹ ơ-..."

"Thôi thì tự thân vận động vậy" nói rồi anh xắn tay áo lên hùng hồ cầm con dao gọt xẻ mấy lát gừng.

"Aaa"

"ANH ƠI ANH LẠI LÀM SAO ĐẤY"

"Subinn anh chỉ đang pha chanh gừng mật ong cho em thôi" anh giấu nhẹm cái tay vừa mới bị lưỡi dao cắt trúng ra sau lưng.

"Đưa tay em xem"

"Tay gì có gì đâu mà xem"

"Đưa đây"

"Hông có gì hết mà em đi vào trong đi"

"Đưa"

Thú thật, đã quen biết Soobin lâu đến vậy nhưng giờ anh mới thấy hắn ra dáng cảnh sát đó. Yeonjun rụt rè đưa tay ra cho Soobin xem, hắn ta xoa xoa thái dương rồi dắt anh vào phòng ngồi băng bó.

"Chắc em thấy anh vô dụng lắm nhỉ"

"Em nói thế bao giờ"

"Thì em không nói nhưng anh tự cảm thấy thế" anh hơi rụt tay lại rồi cúi gằm mặt xuống.

"Ngẩng mặt lên xem nào" hắn nghiêm nghị.

"Ngoan ngẩng mặt lên xem"

"Hong"

"Em nói anh ngẩng lên em xem, em có ăn thịt anh đâu" hắn giữ lấy hai má của anh rồi nâng mặt anh lên.

Khi anh bé vừa ngẩng đầu lên hắn giữ chặt cằm và gáy anh rồi ấn vào một nụ hôn, Yeonjun tay chân loạn xạ không biết nên để ở đâu đành phải bấu lấy bả vai của Soobin làm điểm tựa. Hắn dứt khỏi môi anh rồi ngồi yên nhìn mèo nhỏ xấu hổ đỏ mặt, hai má phớt hồng còn mắt thì đảo tứ phương.

"Đã thấy hết của nhau rồi mà anh vẫn ngại, đáng yêu thật"

"Em trêu anh suốt thôi" mèo nhỏ xù lông vùng vằng đòi bỏ ra ngoài.

Hắn nào để anh toại nguyện chứ, anh bước chưa xa khỏi cái giường bao nhiêu thì đã bị con sói lớn túm lại. Hắn ôm trọn anh vào lòng, rúc đầu vào cổ hít lấy vài hơi rồi yên vị trên đó. Chất giọng trầm phả ra hơi nóng quanh tai Yeonjun làm anh phần nào ngại ngùng nhưng lại mê như điếu đổ.

"Em nghe mẹ Choi nói rồi, Yeonjun của em cực kỳ giỏi chỉ là không hợp với nấu ăn thôi"

"Mẹ anh đã nói bao nhiêu thứ với em vậy chứ"

"Tóm lại anh không phải kẻ vô dụng, anh rất giỏi và rất tốt bụng, là bé mèo yêu kiều nhất trong lòng em" hắn vừa ôm anh vừa nói, tay lại cứ sờ soạng xuống mông vỗ vỗ.

"Đừng vỗ mông anh..đây là nhà mẹ Choi chứ không phải nhà chúng ta đâu"

"Không sao hết, mình đang ở trong phòng mà"

"Không được, không phải bây giờ đâu. Nếu mai anh không đi đứng được mẹ sẽ nghĩ chúng ta xằng bậy đó"

"Nhưng em đã làm gì đâu sao anh bảo em xằng bậy, anh nghĩ nhiều rồi"

Yeonjun tức muốn xì khói, nhớ lại hồi mới gặp dễ thương bao nhiêu thì giờ cái tên Choi Soobin này mới lộ ra cái tính xấu này, đúng là con sói xấu xa. Còn hắn thì cứ thấy anh xù lông lên lại bắt đầu phồng má giận dỗi, hai măng cụt bé cứ vung loạn hết cả lên trông đáng yêu chết đi mất thôi.

Và không ngoài dự đoán, sau một buổi chiều mẹ Choi đi vắng thì bây giờ đến cả Yeonjun cũng nhiễm cảm rồi sốt cùng với Soobin. Bà thở dài ngao ngán với mấy đứa nhóc tuổi đời còn trẻ này, chăm cho thằng con trai mình thì đã đành giờ lại còn chăm thêm người yêu của con trai. Yeonjun có người yêu mà cứ ngỡ như mẹ Choi có thêm một Choi Yeonjun nữa vậy.

"Hai thằng nhóc nhà người tự lết ra mà ăn cháo"

"Vâng"

"Vâng" cả hai uể oải lết xác ra khỏi phòng để xuống bếp ăn lấy miếng cháo rồi uống thuốc.

"Đông năm sau không cần về nữa nhé!!" mẹ Choi nở một nụ cười thân thiện dành tặng cho hai nhóc Choi đang ngồi trước mặt bà.

"Ơ kìa mẹ, sao mẹ nỡ hắt hủi con trai mẹ thế"

"Tôi đang sống rất yên bình thì tự dưng phải đi chăm ốm cho hai anh"

"Mẹ ơi có phải Yeonjun muốn thế đâu, sự cố hy hữu thôi mà mẹ iu"

"Nói tiếng nữa mẹ đá con ra khỏi nhà"

"Dạ mẹ"

Soobin ngồi bên cạnh không nhịn được cười nên buộc miệng cười ra một tiếng, anh ấm ức đá vào chân hắn một cái đau điếng rồi múc thìa cháo thôi phù phù ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top