04 Anh bé

Yeonjun sống cũng gần một tháng ở Seoul rồi nhưng chủ yếu toàn ở nhà Soobin nên chẳng rành đường xá ở đây lắm, cậu tính ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn lát nữa ăn cùng Soobin. Khổ cái là chẳng nhớ đường để về nhà nên đi lạc vào con ngõ nào đấy đen tịt không có một ánh đèn nào, Yeonjun xách túi đồ ăn mò mẫm trong bóng tối để tìm đường ra khỏi nơi đây lại không may va phải một tên nghiện ma túy biến thái đang bị truy nã ở khu này. Đây cũng là tên tội phạm mà mấy hôm bay Soobin luôn nhắc với Yeonjun và cảnh báo anh phải cẩn thận đây mà, Yeonjun thầm nghĩ chuyến này có vẻ không xong rồi và có lẽ là như thế thật.

Tên nghiện dần dần quay đầu lại, mái tóc bết dính thả lòa xòa chỉ để lộ ra một chút đôi con ngươi trông đờ đẫn, hắn lè lưỡi ra liếm lấy môi và cắn nó như thèm khát con mồi ngon trước mặt mình. Yeonjun xoay người và bỏ chạy nhanh nhất có thể nhưng đã chậm hơn tên biến thái kia một bước, hắn ta chụp được cổ tay và kéo Yeonjun lại rồi ôm ấp sờ soạng khắp nơi trên người cậu, Yeonjun ghê tởm và sợ hãi nhưng nơi đây vắng vẻ quá chẳng có ai qua lại cả. La hét và kêu cứu trong tuyệt vọng khi bị tên kia cắn một phát vào phần xương quai xanh, nước mắt rơm rớm chờ trực tuôn ra khỏi khóe mắt.

Hắn ta dùng một tay giữ chặt hai tay của Yeonjun ép vào tường, tay còn lại từ từ tháo mấy cái cúc áo ra. Cúi xuống hõm cổ Yeonjun và hít lấy hít để một hơi rồi thở phào ra bên tai của cậu một cách khoái chí. Yeonjun rùng mình nhắm chặt mắt vào rồi thả trôi mọi chuyện tới đâu thì tới vì cậu đã hết cách rồi. Khi mà hắn đang chuẩn bị làm thịt Yeonjun thì tiếng thắng xe vang lên trong con hẻm đó và ngay sau nó là âm thanh chiếc xe đổ sầm xuống đất.

"Thằng khốn mày thả anh ấy ra" vừa lao đến như cắt vừa hạ một đòn vào ngay sau gáy của tên nghiện biến thái kia làm hắn gục tại chỗ.

Yeonjun được thả ra bất lực kèm theo mệt mỏi ngồi phịch xuống đất gục mặt xuống đầu gối, Soobin sau khi cho tên tội phạm với cái còng số tám hòa làm một thì lao đến khoác áo lên người anh rồi ôm Yeonjun vào lòng mình.

"Anh ơi em xin lỗi em đến muộn quá rồi"

"Anh ơi"

"Yeonjun ơi nghe em nói đi"

"Có em đây rồi, ngoan ngẩng mặt lên nhìn em"

Cơ thể Yeonjun run rẩy lên từng đợt, anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Soobin rồi xà vào lòng cậu khóc nấc lên, nhìn thôi cũng thấy xót nữa.

"Soobin ơi anh sợ lắm"

"Yeonjun ngoan em đây rồi"

"Anh...hức anh bị tên kia...hức" sự sợ hãi khiến Yeonjun nói còn chả tròn câu.

"Em xin lỗi, em đến muộn rồi, giờ chúng ta về nhà thôi"

"Ưm"

Soobin móc điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp của mình tới để giải quyết mớ hỗn độn này rồi bế anh về nhà, anh cứ sụt sùi mãi trên đường đi khiến cậu xót chết mất thôi. Mang anh vào nhà tắm nhưng nhất quyết anh không cho cậu cởi đồ anh ra vì sợ Soobin sẽ nhìn thấy mấy vết cắn xấu xí ghê tởm do tên kia để lại nên giằng co mãi đến độ bật khóc.

"Anh xấu lắm em đi ra đi"

"YEONJUN" Soobin cầm chặt lấy cổ tay anh.

"Soobin ơi đau anh"

"Anh nghe em nói đây, anh không có gì xấu cả kẻ xấu là thằng khốn kia nên làm ơn đừng như thế nữa em đau lòng lắm"

"Nhưng mà nó đã đụng chạm vào người anh..."

"Không sao cả giờ em tắm sạch sẽ cho anh có chịu không"

Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu để Soobin tắm cho mình, cậu cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ quân phục trên người mình ra. Hơi nước nóng tỏa ra làm gian phòng tắm trở nên mờ ảo và có chút ngại ngùng, lấy chút sữa tắm thoa nhẹ lên da anh, cả hai đều ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Bồn tắm mọi khi trông rộng lắm ấy vậy mà hôm nay nó chứa tới hai nam nhân cao ráo mét tám nên có lẽ là hơi quá sức rồi, Soobin xoay lưng anh lại với mặt mình rồi vòng tay qua eo kéo anh lại. Soobin ghé cằm đặt lên vai của Yeonjun rồi thì thầm vào tai anh.

"Yeonjun của em đẹp thật đó, kể cả khi không mặc gì"

"Em...em nói linh tinh gì đó" Yeonjun hướng mặt về phía Soobin mấp máy vài chữ.

Khoảng cách gần thế này Soobin có thể cảm nhận rõ từng đường vân môi của anh, đỏ mọng và quyến rũ là hai từ mà cậu dành cho cặp môi đào tuyệt đẹp đó. Bỗng nhiên tiến lại sát hơn, Yeonjun cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ở trên môi mình, nhắm mắt lại tận hưởng theo sự phấn khích như bừng lên. Soobin đỡ lấy gáy anh rồi ghì chặt vào tiến đến một nụ hôn sâu, vừa hôn vừa đứng dậy bế anh ra khỏi cái bồn tắm chật chội ấy đặt anh lên nền đá của bệ rửa mặt. Nền đá lạnh khiến anh giật mình ngã vào lòng Soobin.

"Anh lạnh à, em xin lỗi em sơ ý quá rồi" lúc này cậu mới chịu buông tha cho đôi môi đã bị cắn mút sưng tấy từ nãy đến giờ.

"Soobin ôm anh" Yeonjun như chìm đắm hoàn toàn mơ màng nói.

Nhấc bổng Yeonjun lên một lần nữa, vớ lấy chiếc khăn tắm đang vắt lưng chừng trên giá treo rồi quấn một vòng quanh người anh. Soobin cũng chẳng khá hơn là bao với đúng một chiếc khăn tắm buộc vội phần từ hông trở xuống, thân trên trần như nhộng để lộ ra phần cơ bắp cường tráng. Mở ngắn kéo tủ lấy ra một cái máy sấy tóc, nâng anh lên ngồi trên đùi mình rồi chỉnh máy sấy nhẹ nhàng đủ ấm để làm khô tóc anh. Từng ngón tay khẽ len lói vào mấy lọn tóc chạm vào da đầu làm người Yeonjun hừng hực lên mà tim đập nhanh, tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của cậu cảnh sát mới vào nghề Yeonjun cảm thấy nơi đây thật an toàn.

Đến khi tóc khô hoàn toàn thì Yeonjun cũng đã lim dim ngủ từ lúc nào không hay, Soobin muốn đặt anh xuống giường để đi tắt đèn nhưng lại làm anh giật mình, hai mắt anh ứa nước chờ trực để tuôn ra níu kéo cậu lại.

"Soobin đừng đi"

"Em chỉ tắt đèn thôi không đi đâu hết"

"Em đừng đi mà, đừng bỏ anh" bàn tay nhỏ bé dưới lớp chăn cứ túm lấy áo của Soobin không cho cậu đi tắt đèn.

Bất lực đành nhấc cả chăn cả người lên dỗ dành rồi đến chỗ công tắc đèn.

"Em bé của em mít ướt quá đấy"

"Không được trêu anh, ai là em bé của em chứ"

"Thì là em bé Yeonjun đấy còn gì"

"Không phải em bé Yeonjun".

"Thế thì là em bé Yeonjunie"

"Em toàn trêu anh thôi anh không chơi với Soobin nữa"

Soobin cười rồi lại đặt anh lên giường, cậu hạ nhiệt độ máy lạnh xuống để 'anh bé' đang giận dỗi kia chịu nằm sát mình. Kéo Yeonjun lại gần mình rồi xoa đầu anh, Soobin mân mê cái má phính trắng trẻo của anh một lúc rồi cúi xuống hôn cái chóc lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top