03 Kẹo mút

"Bố ơi em muốn cưới anh này"

"Gì cơ"

"Soobin bảo là Soobin muốn cưới anh Yeonjun, bố tìm cách đi ạ"

Ông Choi đường đường là cục trưởng cục cảnh sát Seoul vậy mà giờ đang đau đầu điên lên vì thằng con trai cưng đòi hỏi cưới con nhà người ta, cuộc đời ông chỉ có duy nhất hai vấn đề không thể giải quyết triệt để thứ nhất là vợ ông và thứ hai là Choi Soobin.

Đã được gần một tháng Yeonjun sống ở nhà Soobin rồi, bỗng dưng tối nay ngồi trong bàn ăn Yeonjun nói với Soobin.

"Soobin ơi anh muốn đi làm"

"Anh cứ ở nhà em nuôi anh là được mà"

"Không được, anh cảm thấy mình vô dụng lắm nếu không được làm gì"

"Anh nấu cơm cho em còn gì"

"Anh muốn đi làm Soobin à"

Soobin nhét đũa cơm vào miệng đảo qua đảo lại rồi nhìn anh, cậu không nói gì mà chỉ suy nghĩ gì đó.

"Hay là"

"Soobin nghĩ ra việc cho anh rồi hả"

"Hay là anh làm vợ em đi"

Khỏi phải nói Yeonjun ngượng chín mặt vung tay lỡ bạt tai cho Soobin một cái, Soobin lủi thủi bưng chén bát dọn đi rồi đứng rửa bát một mình. Yeonjun thấy áy náy với lương tâm của mình lắm, muốn lại xin lỗi Soobin nhưng không dám. Soobin cứ cúi gằm mặt xuống bồn rửa chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

"Soobinn..."

"Anh đi ngủ trước đi, em đang rửa bát"

"Soobin giận anh hả"

"Em không"

"Soobin anh xin lỗi mà"

"Lát em bận làm việc nên ngủ sofa, anh cứ ngủ trước đi"

Yeonjun đứng sát lại túm lấy một góc nhỏ vạt áo của Soobin day day nó, bàn tay Yeonjun cứ như măng cụt mèo giấu trong cái ống tay áo len trắng, hai mắt long lanh nhìn Soobin với hy vọng em quay lại nhìn mình. Cảm thấy không có tác dụng mấy bằng chiêu này nên Yeonjun quyết định giở tay Soobin lên chui thẳng vào lòng cậu, ngẩng mặt lên chu chu môi ra tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

"Soobin ơi anh xin lỗi mà"

"Em đang rửa bát dở tay"

"Em giận anh hả"

"Em không"

"Soobin giận Yeonjun thiệt hả"

"Anh...đáng yêu chết em" Soobin lau khô tay rồi bưng hai má bánh bao của anh lên nựng.

"Yeonjun sai rồi Yeonjun lỡ tay đánh Soobin"

"Không sao hết phản xạ thôi mà"

"Vậy tối nay Soobin đừng ngủ sofa nữa được không, ngủ với anh"

"Anh năn nỉ đến thế rồi con tim yếu đuối này làm sao từ chối được"

Yeonjun nhảy vồ lên đu qua cổ Soobin để ăn mừng em không ngủ sofa nữa, hai mắt cáo híp lại và khuôn miệng anh để lộ ra cặp răng thỏ xinh xắn. Soobin cũng hùa theo anh giả vờ ăn mừng để vòng tay qua eo bế anh nhảy tưng tưng lên.

Cứ như thường lệ mỗi tối Yeonjun sẽ nhảy oặp lên cái giường nằm giang tay chân ra hết cỡ đợi Soobin vào sau đắp chăn rồi ôm anh ngủ, đêm nay cũng thế nhưng Yeonjun không vào giấc nhanh như mọi khi mà cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện đi làm. Mái đầu tròn của anh của xoay qua xoay lại trong lòng Soobin làm cậu thấy nhột, Soobin xoa đầu anh mấy cái rồi nghịch mấy lọn tóc mái đang lòa xòa che đi mắt anh.

"Anh còn suy nghĩ về chuyện đi làm à"

"Ùm"

"Hay anh thử đi dạy lại đi"

"Có được không"

"Mai em sẽ dẫn anh đến trung tâm gia sư xem sao"

"Anh đồng ý"

"Nhưng mà em lo lắm"

"Soobin lo lắng gì sao"

"Em lo lỡ học sinh nó quậy phá rồi anh đá nó thì ai đền đây"

"Soobin, em ra sofa ngủ đi hình như em còn công việc mà nhỉ"

"Yeonjun đang làm mình làm mẩy với em hả"

"Ai mà thèm giận dỗi gì mấy đứa trẻ con như em"

"Vậy em đi đây, em không ôm anh ngủ nữa"

"Hong"

"Coi ai mới là trẻ con đây"

Yeonjun lại cuộn tròn mình vào chăn chỉ để lại cặp mắt bên ngoài, Soobin yêu chiều ôm gọn anh vào rồi gác chân qua người anh ngủ.

Sáng sớm Yeonjun dậy trước cả Soobin, anh sửa soạn quần áo rồi chỉnh trang đầu tóc gọn gàng. Đi vào phòng lôi Soobin dậy để ăn sáng rồi đến trung tâm gia sư.

Cả hai thuận tiện tìm được một gia đình có cậu con trai đang sắp phải thi đại học nên tìm gia sư dạy tiếng anh, buổi đầu tiên dạy thử nên Yeonjun khá hồi hộp và có chút lo lắng. May thay gia đình này khá thân thiện và có vẻ mến Yeonjun nên cũng rất nhiệt tình, cậu học trò tên Jihoon, cao ráo sáng sủa và cũng gọi điển trai.

Đến chiều tối Yeonjun tung tăng về nhà sau buổi dạy đầu tiên, tình cờ bắt gặp Soobin cũng đang đi tuần tra khu vực. Yeonjun nhảy vọt đến chỗ Soobin hí hửng khoe cậu về thành tựu mình mới đạt được. Yeonjun cứ huyên thuyên về cậu học sinh và gia đình của cậu ta đối tốt với mình, nhưng thứ mà cậu chú ý nãy giờ là cây kẹo mút anh đang ngậm nãy giờ trong miệng.

"Anh ăn kẹo mà không cho em à" Soobin vờ vịt xị mặt ra.

"A cậu nhóc học trò cho anh có một cây à, lát anh mua cho em nha"

"À ra vậy"

"Em sao thế"

"Em không"

"Soobin đã ăn gì chưa anh nấu cơm mang lên cho em nhá"

"Không cần đâu lát nữa em về ngay mà anh đi làm về mệt rồi không cần phải vất vả vậy đâu"

"Nhiêu đây thì có là gì đâu"

"Ngoan nghe lời em về nhà tắm sạch sẽ rồi ăn cơn trước đi tẹo nữa em mua kem cho anh" xoa mái đầu tròn xoe rồi bẹo má anh một cái.

"Thế anh về trước, à mà kem vị socola bạc hà nhá"

"Vâng anh về cẩn thận"

Soobin gạc chân chống lên dắt xe quay đầu đi chẳng buồn níu kéo anh bằng anh mắt nữa, Yeonjun cảm thấy có gì đó khác lạ nhưng nghĩ rằng cậu chỉ đang bận làm việc nên không có nhiều thời gian cho việc ngoài lề.

Soobin thật ra đang cay cú thằng nhóc mà Yeonjun dạy kèm, điều mà cậu lo sợ khi Yeonjun đòi đi làm chính là sợ có nhiều người để ý đến anh vì anh xinh đẹp và hút ánh nhìn đến thế.

Và mới hôm đầu tiên thôi thì điều làm Soobin lo sợ ấy đã xảy ra, cậu cứ nghĩ mãi về chuyện này rồi suy diễn linh tinh rằng Yeonjun sẽ mê cậu nhóc kia thay vì là cậu, sợ Yeonjun sẽ chán ghét mình rồi bỏ đi. Thế là Soobin đứng vò đầu xé tóc ngay giữa đường rồi gào lên một tiếng ngay bên cạnh bãi rác cùng với con 'ngựa chiến' đạp bằng chân của mình.

"BỐ ƠI CON MUỐN CƯỚI YEONJUN IU"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top