Chương 5. Tâm thư

Nàng đang phân vân là mở thư trước hay mở tranh trước thì Tawan cùng Junji đi vào. Junji cúi chào các công chúa, lặng lẽ ngồi xuống.

- tỷ tỷ Junji nay tỷ đến đây muội không chuẩn bị gì thiết đãi,thật vô lễ quá.

- Orm không cần lễ nghĩa với ta. Thoải mái đi, ta định mang đến cho muội một món quà mà mấy hôm nay ta bận quá. Muội nhìn kìa.

Junji chỉ tay ra một dãy hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc đang được mang vào trồng vào khoảng đất của cung nàng.

- Hoa đẹp quá, sao tỷ lại nhọc công mang đến vậy ạ?

- Là Ling nhờ ta mang đến. Hoa này tự tay Ling trồng đó. Thấy quen không? Hoa này Ling trồng dọc theo đường nhỏ muội hay đi sang Kwomg quốc đó. Một người dị ứng phấn hoa mà lại trồng hoa. Haha thật là kì lạ.

Junji khẽ cười khi nhắc về Ling.

- Muội không biết đâu, mỗi lần ra chăm hoa đại hoàng tử bịt kín cứ như là mấy tên thích khách vậy mà vẫn nổi mẩn đỏ cả người.

- Ling.... Ling trồng hoa cho muội sao? Hàng cẩm tú cầu dọc con đường nhỏ đó là... của Ling sao?

- Chẳng phải muội hay đi đường đó sang Kwong quốc nên Ling mới trồng ở đó. Mà... từ khi muội có hiểu lầm gì đó với Ling đã không thường đến nữa. Mỗi lần ta đến chơi cũng hay cùng Ling ra chăm hoa. Ling có nói với ta là... dạo này hoa có vẻ không nở nữa.

- Tại sao ạ?

- Ling chỉ nói là hoa chỉ nở cho người thích ngắm nó, mới gọi là viên mãn ... Nay người thưởng thức đã không còn ghé sang, chắc hoa này sẽ không bao giờ nở nữa...

Orm có chút buồn buồn nghĩ lại ngày hôm đó mình đã tát Ling, chắc hẳn không chỉ là tát lên da thịt mà con là tát thẳng vào tâm tư Ling dành cho nàng.

Orm đưa tay run run mở lá thư.

Nàng từ từ chậm rãi lướt mắt qua từng chữ.

" Nàng thấy hoa của ta chăm có đẹp không? Mông cổ lần này đã quyết phải tấn công vào thành Kwong, ta sẽ không để ai làm hại đến Kwong quốc và cả biên thùy của Sethnaratapong.

Ta tặng nàng tranh ta vẽ, là vẽ từ khi ta say ánh mắt, nụ cười của nàng đến nay đã là 8 năm. 8 năm, mọi hình ảnh của nàng ta đều thu vào đôi mắt này để khi nỗi nhớ dâng cao ta chỉ có thể vẽ ra dung mạo của nàng trong kí ức của ta. Ta biết nàng không thích ta, ta biết ta luôn làm nàng khó chịu .Nhưng lần này... nhận tranh của ta nhé.

Nếu Ling thuận lợi dẹp loạn, giữ yên bờ cõi trở về... sẽ đến gặp nàng, ta sẽ không dối lòng mình nữa, còn nếu... không may... nàng hãy chọn cho mình một phu quân thật tốt, nửa đời sau này che chở cho nàng thay ta.

Chuyện ta làm cho nàng, không có chuyện đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện. Ta tình nguyện theo sau bước chân nàng suốt 8 năm, nên nàng đừng khóc nếu ta không trở về... được không? Ta không dỗ dành nàng được.

Tình này chẳng thể khuây nguôi vừa nơi khóe mắt đã nơi đáy lòng, năm tháng qua đi ngoảnh lại ta chỉ mong dùng thâm tình để một ngày cùng nàng đi đến bạc đầu. Thứ lỗi cho ta đã thổ lộ muộn màng. "

Orm cầm lá thư mà run cả tay, nước mắt nàng rơi lã chã khi nghĩ về những hiểu lầm, những lời đắng cay, đay nghiến lẫn những hành động thô thiển, mình đã dành cho Ling. Nàng đã đáp trả tấm chân tình của Ling bằng những tổn thương suốt bao năm qua.

Orm hạ thư ngồi phịch xuống ghế. Junji nhấp ngụm trà, xoa xoa tay vuốt từng chữ trên lá thư.

- Kwong quốc và Sethnaratapong sát nhau một biên thùy... nếu quân Mông Cổ tấn công cũng không né tránh va chạm với Sethnaratapong. Quân binh của Sethnaratapong chưa bao giờ bằng quân binh của Kwong quốc do Ling khổ luyện. Lần này... có lẽ đã lường trước điều gì nên Ling mới nói rõ với muội. Ling không chỉ bảo vệ Kwong quốc mà còn là bảo vệ Sethnaratapong cũng là.. bảo vệ muội đó Orm.

Ira cầm lá thư lên đọc, cũng thấu được tâm can giấu kín bao năm của Đại hoàng tử. Giờ đây ai cũng đã hiểu rõ người luôn che chở âm thầm cho Orm từ nhỏ đến lớn không ai khác là Ling.

Era buông lời cảm thán.

- Phải đi qua phong hoa tuyết nguyệt mới hiểu được ly biệt, trùng phùng... Hy vọng.. lần chiến chinh này sẽ thắng lợi vẻ vang.

- Tỷ Junji.. tại sao Ling lại phải giấu muội chứ?

Orm gạt nước mắt, nhìn Junji đợi một câu trả lời.

- Vì Ling là người gánh vác giang sơn thay vua cha, đủ sức hiểu rõ bờ cõi chưa yên , sẽ có một ngày nổ ra chiến trận, mà đã chinh chiến thì đâu hẹn được chuyện về hay không? Không muốn làm lỡ dỡ đời nữ nhân của muội, mang tiếng góa phu. Nên đợi định yên bờ cõi mới thổ lộ. nào ngờ muội lại được ban hôn với Lada...

- Muội sẽ nói lại với phụ hoàng, muội sẽ không thành hôn với Lada đâu. Không thể nào... không được...

Tawan đọc xong thư cũng rưng rưng nước mắt.

- Một người, nguyện dùng vạn lượng hoàng kim đổi lấy nàng, đó là dục. Một người, nguyện dùng tiền đồ như gấm đổi lấy nàng, đó là yêu.
Nhưng một người, nguyện dùng năm tháng thanh xuân, năm tháng tốt nhất đời người đổi lấy nàng, chờ đợi nàng, bảo vệ nàng, không chịu hé răng, không cần hồi báo, cũng không cần kết quả.
Đó là ngốc. Ling Ling Kwong đúng là đại ngốc.

- Ngốc nên đợi đến khi ra trận mới chịu nói đó. Trần đời ta chưa thấy ai tương tư sâu nặng như bạn hữu của ta.

Orm thút thít mang tranh ra xem.

Bức họa lại cảnh nàng cười tươi, nhắm mắt hướng về mặt trời, đón gió mát tóc bay bay phấp phới, năm 17 tuổi, ở trên lưng ngựa.

Ira nhìn qua liền chỉ tay.

- Lúc này cười xong là tỷ bị ngựa đá văng xuống hồ đúng không? Ling không biết bơi chứ Tawan biết nha.

Orm phì cười nhớ lại.

- Lúc đó ta ngỡ là Tawan, ta lôi anh hùng đó lên bờ, mỹ nhân mà cứu ngược lại nữa đó. Ta không nghĩ bộ dạng sặc sụa nước đó là Đại hoàng tử bây giờ đâu.

Orm cười tít mắt khi đọc dòng chữ nhỏ nhỏ phía dưới bức tranh.

"Có lẽ người xưa vốn đã sai, một cười mất nước chẳng cần hai. Nụ cười như rượu nghìn năm tuổi, như ánh dương hồng buổi sớm mai."

Orm đọc to lên làm cả bàn cười vì sự ví von của Ling.

- Đúng là văn thơ lai láng. Đã si tình còn văn hay chữ tốt.

Junji cười chảy cả nước mắt khi nghĩ về Ling bình thường nghiêm nghị lạnh lùng lại có lúc trông cây si qua tranh vẽ. Miệng không dám bày tỏ và tự tình lên bức tranh.

Không khí bỗng trùng lại khi Orm trải một bức tranh khác ra bàn. Mọi người đều không nhìn ra. Duy chỉ có Orm nhìn ra.

- Đây là.... lúc Lada hôn ta ở hoa viên mà.. hôm đó Ling tức giận rời đi, có lẽ đã quay lại nên thấy cảnh này.

- Tỷ để Lada hôn luôn ạ?

-Ear.. ta bị cưỡng hôn mà..

Phía dưới cũng có một dòng chữ. Còn có thêm ngày tháng.

Orm mang máng nhớ ngày tháng này là gì?

- Ngày tháng này là ngày ước định cho lễ thành hôn của ta và Lada.

"ngày ta khóc là ngày cả thiên hạ điều cười".

Orm gấp tranh lại. Nàng không dám xem nữa. Nàng không thể tin nàng lại bỏ xót một trái tim yêu mình, bảo bọc nàng trong thầm lặng không cầu một chút danh.

Orm chống hai tay lên bàn nhìn Junji.

- Orm có thể gửi thư ra biên thùy cho Ling không ạ?

- Ta nghĩ rất khó, vì Ling đã cho quân đóng chốt chặn lại cách biên thùy nửa ngày ngựa chạy. Đó là bức tường phòng vệ cuối cùng Ling dự trù cho trường hợp thất thủ biên cương. Mặc nhiên người ở trong không ra ngoài được chỉ có người bên ngoài biên cương về được thôi.

- Biên thùy của Sethnaratapong Ling đâu thể chốt chặn ạ?

- Vì không chốt chặn nên ta mới ra vào được đây này. Nhưng muốn đưa thư đến doanh trại Kwong quốc sẽ phải qua 1 con sông lớn. Mà Ling sớm đã kéo hết thuyền lên bờ đục hỏng hết rồi.

- Sao lại vậy? Tỷ Junji Ling làm vậy để làm gì?

- Để ngừa khi chiến bại quân Mông Cổ không qua được sông mà tiến vào Sethnaratapong. Kịp chờ viện binh đến giữ lấy biên cương.

- Muội khâm phục trí óc của Ling thật.

- Orm đừng quên Ling có bằng hữu là Junji ta đây nha. Ta cũng thông minh lắm đó.

Orm nhìn tỷ tỷ trước mắt cũng xinh đẹp liền chọc ghẹo cho có không khí vui vẻ.

- Tỷ Junji tỷ có trung nhân chưa hay là muội se duyên cho tỷ với Yana đại tướng quân Cẩm y vệ nha. Ngài ấy giỏi lắm.

- Ấy không không ta có rồi. Mario sẽ nổi giận mất. haha

Orm bĩu môi.

- Ai cũng có đôi còn muội thì...

- Đợi đi... chiến sự kết thúc tốt đẹp Ling sẽ về mà.

- Tawan tỷ tỷ nói ai cũng có đôi. Ý là ám chỉ thiếp và Tawan đóoooo.

Tawan đưa tay nưng nựng má Ira, Orm và Junji xoay mặt nơi khác không thèm nhìn.

- Vậy mà tỷ quên còn Ear vẫn chiếc bóng lẻ loi kìa.

- Ira.. muội không muốn yêu đương đâu, mệt lắm.

- Ear muội cứ như sư cô ấy. Chán chết thật chứ.

Orm nắm lấy tay Junji.

- Tỷ, tỷ ở lại cung chơi với muội đi ạ.

- Ta là thành chủ đó, đi chơi mãi sao được.

- Ai da ở lại chơi vài hôm đi ạ. Nha thành chủ Junji.

Giọng Orm nũng nịu làm Junji cũng không chịu nổi.

- Được rồi ta ở lại nhưng mà.. sáng mai muội đi cùng ta đến sân luyện võ đi.

- Để làm gì ạ?

- Luyện tập, ta quen rồi, sáng nào cũng phải luyện một chút. Ling cũng vậy mà.

- Dạ, sáng mai chúng ta đi. Orm cũng muốn luyện. Bỏ bê lâu quá rồi.

Ira xì xào với Tawan.

- Công nhận, băng hữu của Ling giờ lại thành bằng hữu của Orm luon rồi Tawan.

- Ngoại giao tốt, đáng khen haha.

- Tawan đưa thiếp về cung đi. Thiếp nấu sủi cảo cho Tawan ăn.

................................

Đêm tối nằm trăn trọc khó ngủ nàng lại lôi tranh của Ling ra xem.

Nàng tủm tỉm khi thấy Ling họa cả người nàng trong bộ y phục Phụng bào ngày nàng đăng cơ, nhưng động tác không phải lúc đăng cơ mà là lúc nàng đang cầm bánh hấp ăn. Hai má phúng phính, môi chu chu lên , đang nhai bánh, Orm nằm trên giường lăn qua lộn lại cười khúc khích.

Ling lại còn mô tả ở phía dưới bức tranh.

" Mỹ nhân là sắc cũng là hương, là thơ, là vũ điệu Nghê Thường, là trăng Lý Bạch, mây Thôi Hiệu, là khúc Trương Chi, lệ đoạn trường"

Orm vừa đọc xong bật người dậy cười đỏ cả mặt. Nàng tự nói lẩm bẩm.

- Thiếp đẹp đến vậy sao? Vậy mà Ling lại làm mặt lạnh với thiếp tận 8 năm. Tương tư một đứa bé 10 tuổi là cấu thành tội được rồi. Đợi Ling về đi thiếp sẽ bắt Ling xử tội mới được. Đáng ghét.

Orm mở hết thùng tranh ra xem, bức nào nàng cũng xem qua, khóc rồi cười, cười rồi khóc. Mọi cảm xúc của Ling giờ nàng mới hiểu rõ, mỗi một bức tranh là một tâm trạng khác nhau.

Chỉ mỗi bức tranh rõ là buồn nhưng nàng lại bật cười. Ling họa lại lúc nàng tát Ling xong chỉ tay vô mặt Ling, ánh mắt hung hăng được Ling phác họa rõ ràng.

Bên dưới chỉ ghi 10 chữ ngắn gọn " Nàng đánh ta, ta giận nàng rồi, oan ức quá"

Orm không phait cười vì bức tranh mà là cười vì dòng trải lòng kia. Orm không nghĩ có một ngày nàng lại khóc cười lẫn lộn vì Ling như thế này.

...................................

- Orm , đã sắp đến ngày thành hôn rồi con. Sao con lại đòi hủy hôn chứ.

- Không phải là đòi mà con phải hủy thưa phụ hoàng.

- Kwong quốc đã vào thế chinh chiến ngoài biên cương hơn 20 ngày rồi chưa có tin tức về, nếu lần này hủy hôn thì người đời sẽ nói ta... vì Kwong quốc gặp nạn mà phủi bỏ họ.

Biết phu hoàng cũng khó xử nên nàng đã kể lại hết cho Phụ hoàng nghe. Cả việc Lada làm bậy với nàng giờ vẫn bị Ling nhốt trong cung cấm.

Orm kể xong hết chỉ bỏ lại 1 câu rồi quay lưng đi về

- Con có thể yêu 1 kẻ phàm phu, yêu một kẻ bại trận, con cũng có thể yêu 1 kẻ phản đồ, nhưng con tuyệt đối không thể yêu một người không yêu con....Phụ hoàng xin người xem xét.

Orm đi rồi. Phụ hoàng vẫn còn ngơ ngác.. Đại Hoàng tử thật sự đã vì Orm đến mức này rồi sao? Ông lo nhất vẫn là hôn ước giữa Ayla là Ling. Nếu ông cho Orm thành hôn với Ling thì chẳng khác gì cướp đi phu quân người khác. Nhưng nếu Ling thành hôn trước thời hạn hôn ước 25 tuổi thì sẽ khác. Lúc đó Ayla không nói được Sethnaratapong.

Nhưng trận chiến này khi nào kết thúc? Liệu có kịp hay không?

..........................

Quân Mông cổ rất hiếu chiến, lại lợi thế to cao, vai u thịt bắp, một tên lính Mông cổ có thể tay không quật chết tươi 5-6 lính bộ binh 1 lúc.

20 ngày trôi hai bên bất phân thắng bại, tuy Ling cũng diệt kha khá nhưng tướng giặc vẫn còn mà binh sĩ của Ling thì sắp chịu hết nổi rồi. Mông vổ dựa vào lợi thế thân vóc lại cộng thêm thổ phỉ, phiến quân len lỏi đánh lén. ba bên tứ phía đều là địch. Ling cũng không còn bao nhiêu tướng tài trong tay. Suy nghĩ cả đêm liền cho lui binh về phía sau, dàn binh làm bức tường bằng người sống giữ chân quân Mông cổ.

Lui binh là đã chấp nhận sống còn với quân Mông cổ. Thứ Ling cần là tướng giặc, nhưng hắn gian manh luôn thúc ngựa ra khỏi đoàn quân khi hai bên sáp lá cà. Ling quyết trí lần này Ling cũng sẽ tách khỏi đoàn quân. Đấu tay đôi với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top