Chương 4. Nếu thuận lợi.
Orm nhíu mài nhìn khóe môi Lada đang rỉ máu, đưa tay ra hiệu cung nữ đến.
- Ngươi mang thuốc thoa cho nhị hoàng tử đi.
Orm vừa quay đi thì Lada đã nắm tay nàng lại. Orm nghiêm mặt với Lada.
- Orm đang rất nhiều việc. chuyện của Ling và Lada nói sau đi.
Orm xoay lưng mặc kệ Lada đang khó chịu với nàng. Một sự xa cách Lada ngầm hiểu tình cảm trong Orm ngày một nhạt dần với mình.
Ear vốn lương thiện và ngây thơ dù không mấy thiện cảm với Lada cũng đi đến xem xét vết thương cho Lada.
- Đưa đây ta thoa cho.
Ear cầm lọ thuốc quay sang Lada
- đi vào phía trong đi ạ, Ear thoa cho. Ở đây đông đúc, rất khó coi.
Lada bước đi theo Ear vào gian nhà phía sau chính điện.
Ear đứng trước mặt Lada vừa thoa thuốc vừa cất lời nhỏ nhẹ.
- Đôi lúc nhị hoàng tử cũng nên bình tâm mà suy xét, mọi sự bất mãn chẳng phải từ bản thân mà ra sao?
- Nàng nói vậy là có ý gì?
- Ear từ nhỏ đã không quen lưu tâm chuyện người khác. Đến nay ngoài Đại hoàng tử thì thứ Ear có lòng để ý là nhii hoàng tử đây.
Ear đóng nắp lọ thuốc, dùng ngón tay nhỏ nhắn xoa xoa chỗ bị bầm. Vừa làm vừa thỏ thẻ.
- Nếu Lada cũng siêng năng phò trợ phụ hoàng thì làm gì có chuyện phân biệt đối xử. Lada cứ mải vui chơi, nuôi chí tang bồng, ngày đêm vui thú. Có phải từ bản thân mà ra chuyện hay không?
- Thì...ta...từ nhỏ phụ hoàng đã không công bằng.
- Từ nhỏ Lada đã ham chơi lười học, còn chèn ép đại hoàng tử. Lada nhớ không? Năm đó Đại hoàng tử làm diều hình con Công tỉ mỉ mất gần cả tuần trời để mang qua tặng cho Orm. Lada lại chiếm lấy làm của mình. Đem đến cho Orm nhận là mình làm. Ling cũng nhường nhịn đệ đệ , không nói gì Lada.
- .......
- Năm Orm 15 tuổi, Ear còn nhớ mãi. Ling mang hoa cẩm tú cầu vào trồng trong sân cung điện cho Orm. Mặc dù bị phấn hoa làm cho nổi mẩn đỏ khắp người vẫn trồng cho xong một dàn cẩm tú cầu đầy màu sắc trong đêm, để Orm được bất ngờ khi sáng sớm mở cửa ra. Lada lại len lén qua nhổ bỏ. Đến khi Orm nhìn thấy chỉ còn là đám đất bị xới tung. Hoa đã bị vứt xuống ao lớn.
- ......
- Lada chỉ mới hai chuyện thôi mà Lada có nhận ra.. tình thương của Ling dành cho Lada chưa? Luôn chịu mọi uất ức Lada mang đến. Đôi khi chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu, mưu tính,làm khổ người sẽ là làm khổ ta sau này. Ear xong rồi, chốc nữa sẽ không sưng đâu.
Ear làm xong mỉm cười quay lưng đi.
Lada nắm lấy tay Ear.
- Ear không phải ... thích Ling sao?
Ear quay lại gật đầu xác nhận.
- Ear thích Ling là thật, vì nghĩ Ling đã buông bỏ nỗi niềm tương tư năm xưa. Nhưng không... Ling vẫn âm thầm ở phía sau chống đỡ, che chở cho tỷ tỷ . Chỉ bao nhiêu đó thôi...Ear đã ngưỡng mộ tỷ tỷ lắm rồi.
- Nàng không tranh giành sao? Hạnh phúc của nàng mà?
Ear lắc đầu mỉm cười nhìn Lada một cách hiền hòa.
- Lada, tranh giành để chiếm một trái tim không có mình, giữ lấy một người không thuộc về mình... làm gì có hạnh phúc ạ.
-.....
- Ear ra ngoài nha. Lada nếu mệt thì nghỉ một chút đi ạ.
Ear đi rồi. Lada ngồi thừ người suy tư.
Tiệc cũng dần tàn. Orm mệt lả khi phải tiếp đãi bao nhiêu khách khứa. Nàng không giỏi uống rượu nhưng hôm nay ngoại lệ vì chiêu đãi khách không uống là không tôn trọng họ.
Orm xoa xoa thái dương ngồi thừ trên ghế. Ira mang trà giải rượu đến cho nàng, Orm nhấp môi một chút lại xua xua tay.
- Đem đi đi.. khó chịu quá.
Orm say đến choáng váng. Lada lúc này mới rời khỏi phòng, bước đến đỡ lấy Orm dìu nàng đứng lên.
- Ta đưa nàng về cung nhé.
Ira nghĩ đây là Sethnaratapong, Lada sẽ không dám làm loạn. Nên để Lada đưa Orm về còn mình thì đi làm việc khác.
Lada đưa nàng lên kiệu, về đến cung, Orm loạng choạng ngã nhào vào lòng Lada.
Lada dìu nàng vào tẩm cung, Orm lè nhè say, mềm cả người Lada ôm nàng đẩy ngã ra giường. Lòng Lada rạo rực khi nhìn dung nhan tuyệt trần nằm dưới thân mình, hai má ửng đỏ vì say, bàn tay trắng mịn, từng ngón tay thon dài đang mân mê cổ áo của Lada. Đôi mắt mơ màng nhìn Lada đầy thâm tình. Lada chống hai tay, người vẫn ép trên thân nàng mê đắm, chìm trong ánh mắt nàng
Orm nhìn Lada. Giọng nhè nhẹ cất lên.
- Người có thật sự... yêu Orm không?
Lada rũ mắt suy tư, ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Ta...
- Chúng ta... không yêu nhau đúng không?
- Nàng say rồi, nàng nghỉ ngơi đi.
Orm đưa tay đẩy Lada ra khỏi người mình
- Nói ra có lẽ sẽ làm Lada không vui.. nhưng mà, Orm nhận ra... mình không yêu Lada.. thời gian qua là...cảm mến với sự chăm sóc ân cần của người mà thôi. Orm nhận ra rồi... Lada cũng không yêu Orm đâu, đúng chứ? Lada chỉ muốn có được Orm thôi.
- Orm.. ta...ta nghĩ nàng nên ngủ một chút.
- Lada.. nếu đã không yêu Orm tại sao lại xin phụ hoàng ban hôn? Orm.. là bàn đạp để Lada thăng tiến chức vị hay sao?
Lada im lặng, né tránh ánh nhìn của Orm. Cảm giác ham muốn càng dâng lên khi nhìn vào hõm cổ nàng. Lada đưa tay vuốt ve gương mặt Orm.
- Nàng đẹp quá.
Lada cúi xuống hôn nàng. Lại bị bàn tay Orm chặn ngang môi.
- Lada lui ra đi, Orm nói chuyện xong rồi.Đừng chạm vào Orm.
Lada không kiềm được lòng với dung nhan khuynh thành trước mắt. Nữ nhân mà Lada khao khát từ lâu. Mọi đạo lý làm người Lada đã bỏ ra khỏi đầu. Nắm hai tay nàng ép xuống giường.
- Lada người làm gì vậy, buông thiếp ra.
- Chúng ta sẽ thành hôn mà. Orm.. cho ta đi.
Lada cúi người vùi đầu vào hõm cổ Orm. Vì có rượu trong người nên Orm không có sức đẩy Lada ra.
Nàng không thể hét lên vì bàn tay Lada đã bịt chặt miệng nàng. Mà tẩm cung của nữ vương thì không phải nơi ai muốn vào thì vào được.
Lada hừng hực lửa tình thẳng người dậy, cởi y phục mình ra, hai chân kẹp chặt hai bên eo nàng, ánh mắt như sói lang nhìn chằm chằm Orm. Orm vừa la lên lại bị Lada bịt chặt miệng lại.
- Đừng nháo, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng mà.
Lada 1 tay bịt miệng nàng, 1 tay rút dây buộc quanh y phục của nàng ra. Giây phút cổ y phục mở toang ra, nhìn hai khỏa thịt tròn và trắng, lấp ló trong chiếc yếm đỏ kia, Lada đã không còn tâm trí nghĩ đến hậu quả.
Mọi lời Ear nói, mọi sự suy nghĩ sẽ buông bỏ, sẽ dừng lại đã biến mất khi sự ham muốn xác thịt đã lấn át đi chút lí trí cuối cùng. Nhục dục thấp hèn đã không chừa chỗ cho luân thường đạo lý tồn tại.
Giây phút Lada rút dây yếm, hai hàng nước mắt Orm trào ra. Nàng trơ mắt nhìn Lada sắp làm nhục mình. Thân thể không còn sức giãy giụa, Phụng bào cũng chỉ là mảnh vải tầm thường với Lada lúc này.
Lada vừa rút dây buộc yếm của nàng, giây phút bàn tay nắm lấy yếm giật ra..... cả người Lada bỗng bị một lực đạp mạnh, bay ra khỏi người Orm mà đáp thẳng vào vách tường rồi ngã xuống nền đất la lên trong đau đớn.
Orm nức nở, nước mắt nhòe ra che khuất tầm nhìn của nàng, trong giây phút nàng nghĩ mình đã mất đi sự trong trắng trong tay Lada lại loáng thoáng thấy bóng dáng một người quen thuộc, vì quá hoảng sợ nàng đã ngất đi.
Một đôi tay ấm áp đã cởi áo choàng che lên thân nàng, Ira và Ear chạy vào tron sự hoảng loạn. Cố lay nàng tỉnh dậy.
Tawan đi sau cũng nhanh chân tiến vào. Tiếng đánh đấm và tiếng la hét của Lada vang vọng tẩm cung của nàng.
Ling không nương tay mà vung chân dẫm lên người Lada liên tục đến khi Lada thổ huyết Tawan mới lôi Ling ra được.
Ánh mắt Ling rực lên tia sát khí. Nắm lấy cổ áo Lada , nghiến răng gằn giọng buông ra từng chữ.
- Ngươi đã đi quá giới hạn chịu đựng của ta rồi, Lada Kwong.
Một bạt tay của Ling bất ngờ giáng xuống, Lada ngất ngay tại chỗ sau khi hứng trọn cú tát như trời giáng kia. Lỗ tai Lada một dòng máu đỏ thẫm chảy ra.
Tawan dùng cả sức bình sinh mới lôi Ling ra xa Lada.
Tẩm cung nàng hỗn loạn chưa từng có, tùy tùng , thị vệ, thái giám chạy vào đều bị Ling đạp cho ngã nhào ra sàn
- Các ngươi mù đui, điếc hết rồi à? Không nghe nàng ấy la lên hay sao hả? Không thấy Lada ở trong này rất lâu hay sao?? Một lũ nô tài vô dụng. Biến ra ngoài hết cho ta.
Tùy tùng sợ hãi khi lần đầu tiên thấy Ling nổi trận lôi đình nhanh chóng chạy ra ngoài không dám nán lại.
Ling thấy Orm đang cựa mình tỉnh dậy. Quay sang nói với Tawan.
- Hãy nhận là đệ làm.
Chỉ nói gọn một câu rồi rời đi, ra ngoài gặp Yana đang đi đến.
- Cho vài cẩm y quân đưa nhị hoàng tử về Kwong quốc giúp ta.
- Dạ.
..................................
Orm tỉnh táo hơn, ngồi dậy sau khi uống trà giải rượu. Mắt nàng sưng húp, nét mặt vẫn còn hoảng sợ.
Ira nắm lấy tay nàng trấn an.
- Không sao rồi tỷ, đừng sợ nữa, vẫn chưa có chuyện gì đâu.
- Ai.. là ai đã cứu ta?
Ira ái ngại nhìn Ear. Cả hai đều muốn nói thì Tawan chen vào.
- Là ta.
- Là Tawan sao??
- Ừm Orm nghỉ ngơi đi. Ta về.
Tawan đi rồi Orm dựa vào giường cố định thần lại.Nhìn theo bóng lưng Tawan, linh cảm không giống chút nào. Nhưng vì quá hoảng sợ mà không thể hình dung bóng dáng đó có phải Tawan hay không? Ling đã đi về từ lâu căn bản không thể quay lại. Với tính cách của Ling sẽ không tự tiện vào cung của nàng. Orm nhắm mắt, cố xua đi giây phút đối với nàng là kinh hoàng đó.
......................................
- Tại sao lại phải là đệ. Sao không cho Orm biết sự tồn tại của Ling?
Ling chậm rãi chỉ vào bản đồ trên bàn.
- Nơi này là biên thùy mới của chúng ta, đang có phiến binh nổi loạn, thổ phỉ hoành hành, có cả những tên ngoại lai nhăm nhe lấn chiếm, phụ hoàng mấy hôm nay ngã bệnh. Ta phải sớm ra biên thùy dẹp loạn. Tốt nhất vẫn là đợi ta về rồi nói.
- Đây là biên thùy của ta và Mông Cổ ạ?
- Ừm, Mông Cổ binh lính cao to như tượng, lại háo chiến, liều lĩnh, lần này... nhất định phải ngăn chúng. Đợi ta về đi rồi sẽ nói chuyện với Orm sau.
- Ling... có thật là sẽ nói ra tâm tư của mình. Từ nhỏ đến lớn Ling cứ nhút nhát với Orm thôi.
- Tại... ta e ngại, sẽ không thể mang đến hạnh phúc lâu dài cho Orm, ta luôn phải xông pha ra trận, đâu biết ngày nào may rủi tử trận thì sao? . Với lại từ nhỏ... Orm đã không thích ta rồi. Ta sợ nàng ấy từ chối.. sẽ xa lánh ta hơn nữa.
Tawan thở dài thườn thượt nhìn Ling mân mê vuốt ve bức họa.
- Lada đâu ạ?
- Ta nhốt đệ ấy vào cung cấm rồi. Cho đệ ấy tự suy nghĩ chuyện mình làm. Ta đi khi nào về sẽ xem xét cho đệ ấy ra hay cả đời ở trong đó.
- Phụ hoàng...biết gì không ạ?
- Ta là Đại hoàng tử, tương lai sẽ đăng cơ. Phụ hoàng không can thiệp vào mọi quyết định của ta.
............................
Orm thức dậy sau một đêm ngon giấc, không mộng mị vì Ira và Ear cũng ở lại đây với nàng.
Ba tỷ muội nằm ôm nhau trên giường. Hai muội muội nằm hai bên ôm lấy nàng, cảm giác như trở về tuổi thơ những ngày còn vô tư, vô ưu, vô lo.
- Tỷ tỷ... lúc nhỏ có bao giờ người cảm nhận mình luôn được che chở bởi một người ẩn danh không?
- Có, tỷ nhớ là năm tỷ lên 10 có một lần tỷ bị té ở trong cánh rừng phía sau cung khi chạy theo bắt thỏ. Lúc đó tỷ đau chân lắm, khóc to ơi là to. Tawan không hiểu sao từ đâu tới bế tỷ về đó.
- Tawan sao??
- Ừm Ira không nhớ à? Lúc đó Tawan mặc y phục màu đỏ đó.
- Màu đỏ? Vậy là hồi nhỏ Tawan thích màu đỏ sao?
- Ta nhớ là Tawan. Tại vì lúc nhỏ ba vị hoàng tử không thể phân biệt nổi ai là ai. Chỉ dựa vào thẻ bài trên thắt lưng thôi.
- Muội nghĩ không phải Tawan.
- Ear, muội nói vậy là sao?
- Lúc đó Tawan đang ở bên hồ chơi câu cá với muội mà.
- Chẳng lẽ Lada.
- Không Lada ghét màu đỏ lắm. Vì Lada đi di hành về thôn quê với phụ hoàng chúng ta một lần, bị bò rượt.
Cả ba tỷ muội phá lên cười khi nghĩ đến Lada bị bò rượt.
Ira lại hỏi.
- tỷ, tỷ còn nhớ lúc tỷ 17 tuổi có lần tỷ cưỡi ngựa bị ngựa hất bay xuống ao không?
- Có chứ, may là xuống ao chứ xuống đất là ta không còn ở đây rồi.
Orm chợt nhớ gì đó liền vừa cười vừa kể.
- Lúc đó cũng là Tawan, Tawan làm anh hùng cứu mỹ nhân phóng xuống cứu ta. Mà ta phải cứu ngược lại.
- Tại sao?
- Tawan không biết bơi, trời ạ. Ta đang bơi vào lại phải bơi ra cứu Tawan.
- Tawan bơi giỏi lắm đó. Tỷ có nhớ nhầm ai không?
- Không đâu, thẻ bài là của Tawan mà lúc sau Tawan còn làm rơi thẻ bài lại cung. Ta phải mang đi trả nữa.
Ba người nằm kể hết chuyện này đến chuyện kia. Hồi sau Ear ngóc đầu ngồi dậy, nghiêm túc hỏi Orm.
- Theo muội và Ira đoán mọi lần tỷ được giúp đỡ, che chở hay nhận được những món quà đều không phải của Tawan và Lada, tỷ tin không?
- vậy chứ ai? Ling à? Không đâu tên đại hoàng tử đó từ nhỏ đã như tự kỉ, chỉ biết yêu bản thân mà thôi, gặp ta cứ né như né tà.
....................................
Ngày Ling xuất trận cũng đã đến, chiến bào khoác lên vai, cưỡi trên hắc mã oai dũng mà xuất thành.
Kwong quốc gióng 9 hồi trống tiễn binh. Làm Orm thoáng giật mình nhìn về hướng Kwong quốc.
Orm bước ra khỏi cung, thấy Ira đang đi nhanh ra khỏi hoàng cung liền đuổi theo.
- Muội đi đâu vậy?
- Kwong quốc có chiến tranh, muội sang xem Tawan có đi hay không.
- Ta đi nữa, gióng trống vang đến đây chắc lần này xuất binh không ít.
Orm và Ira vừa tới cổng thành đã thấy Ling thúc hắc mã phi nhanh như gió ra khỏi cổng kéo sau là đoàn kị binh dũng mãnh, bộ binh oai hùng và hàng lọat cung tiễn đi sau cùng. Orm ngơ ngác với lượng binh lính đang di chuyển kia. Đông như kiến cỏ.
Ira chột dạ quay sang nhìn Orm
- Tỷ.. có muốn thúc ngựa chạy lên trên tiễn Ling một đoạn không?
- Ta...
Tawan thúc ngựa ra dừng lại trước mặt nàng.
- Thư và quà của Ling gửi lại cho... Orm. Lần này nếu thuận lợi trở về.. thì Ling sẽ đến gặp nàng còn nếu không thuận lợi... sẽ đến trễ hơn một chút. Đừng đuổi theo, đừng làm náo loạn cuộc xuất binh.
Orm cầm lá thư trên tay và một chiếc hộp chứa đầy tranh vẽ bên trong , được cột lại từng bức gọn gàng ngăn nắp.
Orm hồi hộp trở về cung, có cả Ira và Ear ngồi xem cùng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top