Chương 3. Tranh họa
Orm vừa đi ra hoa viên đã gặp Ear và Tawan với Ira đi đến.
- Nãy giờ tỷ đi đâu vậy, bọn muội tìm khắp nơi.
- Ta đi dạo thôi. Về đi, ta mệt rồi.
Orm vừa đi vừa suy tư, những bức họa rõ ràng nói với nàng Ling đã thầm thích nàng. Nhưng thái độ, hành động, cư xử từ nhỏ đến lớn điều là ghét bỏ, lạnh nhạt, xa cách với nàng. Còn đánh Lada vô cớ nữa. Orm lo suy nghĩ mãi cho đến khi bước chân vào cung còn không hay.
Lính canh lại chạy vào dâng cho nàng một quyển sổ.
Tì nữ mở ra đưa cho nàng xem.
- Là bằng chứng mua bán chức quan sao? Gan to thật, hèn gì năm nay bảng vàng lại toàn là trạng nguyên vô danh, nhìn chẳng có chút tài đức lại có thân thế con nhà quyền quý. Hay cho các quan coi thi. Gọi Yana vào cho ta.
Yana tiến vào lần này nhận lệnh đi xử lý mà mặt không chút vui. Orm thấy là lạ mới nhìn quyển sổ trên tay Yana. Bìa sổ cực kì quen mắt nàng vừa thấy trên bàn Junji mà?
- Ngươi điều tra cho ta chuyện này trước đi.
- Chuyện gì ạ?
Orm chỉ vào cuốn sổ.
- Ai đã lấy những thứ này gửi đến cung của ta. Là người thì chắc chắn sẽ có manh mối để truy ra còn không thì chỉ có quỷ thần.
Yana cúi đầu vâng dạ nhưng ánh mắt cứ buồn buồn khó tả.
Orm xem sách hồi lâu Lada lại đi đến. Hai tay đặt lên vai nàng.
- Orm, đi cưỡi ngựa với ta đi.
- Nay thiếp mệt quá, hôm khác nha.
- Sáng ta đã hẹn nàng rồi mà. Ta có quà cho nàng đó.
- Hôm khác đi ạ, hôm nay Orm thật sự rất mệt.
Lada có vẻ không được vui. Ậm ừ rồi viện cớ rời đi.
Lada đi rồi Orm vẫn chăm chú xem sách nhưng lại nói
- Cung nữ ngươi kêu thị vệ đi theo Lada hoàng tử xem. Ngài ấy đi đâu, làm gì, với ai.
- Dạ.
Orm xoa xoa thái dương, nàng căng não với mấy trò tiểu nhân này của các quan thần quá. Lại còn bối rối người giấu mặt giúp nàng. có thể là Junji nhưng nàng và Junji vốn dĩ không quen biết. Junji hà cớ gì giúp nàng. Còn nữa, những sổ sách này các quan đều cất cẩn thận nếu lấy được cũng khong phải tầm thường. Hoặc cưỡng ép lấy đi thì cũnh sẽ phải giao đấu với các hộ vệ của họ. Chắc chắn sẽ bị thương.
Nghĩ đến đây Orm chợt bừng tỉnh
- Ling? là Ling sao?
Orm đứng lên định đi hỏi chuyện nhưng cuối cùng lại dừng chân. Nàng muốn hỏi Ear trước vì hôm bữa là Ear nói chuyện với Ling xong. Mới xảy ra sự việc Ling đánh Lada. Orm phải làm sáng tỏ chuyện này đã.
Orm đang đợi Ear đến thì phụ hoàng lại gọi nàng vào cung.
- Người gọi con ạ.
- Orm, con 1 mình trị vì nổi không?
- Con thấy con vẫn ổn ạ.
- Hay giờ phụ hoàng định thế này. Liên hôn cho Tawan với Ira. Con với Lada cũng làm hòa rồi. Thì ta liên hôn con với Lada nhé. Lada chỉ có tính trăng hoa, có thể sửa đổi ,ngoài ra Lada cũng rất giỏi mà.
- Còn Ear thì người định liên hôn với Ling ạ?
- Không. Ling không phải là vị hoàng tử dành cho các con. Ling đã định sẽ liên hôn với công chúa Ayla của thành S rồi. Ear thì ta đã ngắm vương tử Sirilak cho Ear rồi.
- Phụ hoàng nói sao? Ling...
- Con với Ling không đứa nào biết cả vì vua thành S đã giao kèo với Kwong quốc, nếu năm Ling 25 tuổi vẫn chưa mối hôn sự nào thì phải thành hôn với Ayla. Phụ hoàng của Ling trong một đêm rượu vui say cũng đã điểm chỉ đồng ý giao kèo.
Orm ngồi lặng người nhìn phụ hoàng
- Con không muốn thành hôn với Lada..
- Tại sao? vậy con muốn ai chứ?
- Con.. phụ hoàng người đừng ban hôn cho tụi con, hãy để tụi con tự chọn đi ạ.
- Được nhưng đừng quá lâu, ta không muốn chờ đợi vì ta đã yếu lắm rồi.
- Dạ...
- Mấy hôm nay Ling không đến thăm ta. Con có biết tại sao không?
- Dạ..con.. con không biết ạ.
- Ta nghe nói con tát Ling vì Lada à? Có lẽ vì vậy nên Ling không đến.
- Phụ hoàng, Ling đánh Lada vô cớ ạ.
- Orm.. con nói Ling đánh Lada vô cớ thì ta thấy rất hoang đường. Con nên xem lại tầm nhìn của con đi. Trước khi nhìn nhận một vấn đề nào đó.
Orm mệt mỏi cáo lui về cung. Vừa hay lại gặp Ear.
- Muội đã nói gì với Ling hôm Ling về cung đánh Lada?
- Muội...muội chỉ nói chuyện Ira nói lại thôi ạ?
- Thật sao?
- Dạ....mà tỷ ơi..
- Chuyện gì Ear, muội nói đi.
- Muội có một thỉnh cầu.. tỷ giúp muội được không?
Orm gật đầu chăm chú nhìn Ear. Đối với Orm, muội muội này luôn là tiểu công chúa đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn. Orm rất cưng Ear.
- Tỷ...tỷ xin phụ hoàng ban hôn cho muội và Đại hoàng tử được không ạ?
Orm đứng lặng nhìn Ear. Bản tính Ear nhút nhát, nay đã dám mở lời nói ra hẳn đã suy nghĩ rất lâu.
Nàng thấy trong lòng dâng lên một sự khó xử không tả nổi.
Orm đối diện với ánh mắt háo hức chờ đợi của Ear. Nàng nhẹ giọng hỏi
- Ling.. có nói là thích muội không?
- Không ạ. Ling không nói gì cả ạ.
- Ear.. như vậy là ép hôn. Muội nên xác định tình cảm từ đối phương. Ép hôn sẽ không hạnh phúc đâu Ear. Khi nào chính miệng Ling nói muốn thành hôn với muội ta sẽ xin phụ hoàng cho muội.
Ear gật gật đầu rồi đi về cung.
.................................
- Ling, tỉnh rồi sao?
- Tawan, ta đã thiếp đi bao lâu vậy?
- 1 ngày 1 đêm đó ạ. Vết thương cũng đã ổn hơn rồi. Ling ngồi dậy đi đệ mang cháo vào.
Tawan đỡ Ling ngồi dựa vào đầu giường. Vừa bưng cháo vào lại thấy Ear đang đi đến. Ear bước vào đưa tay nhận lấy bát cháo, cười tươi rói với Tawan.
- Để muội đút cho Ling. Tawan ra ngoài gặp Ira đi ạ.
Ear bưng cháo vào trong, Ling đưa đôi mắt còn mệt mỏi nhìn Ear.
- Sao nàng lại đến đây?
- Ear đến thăm Ling, vuaef đến đã nghe Ling tỉnh dậy Ear mừng lắm. Ling ăn cháo nha.
Ling gật đầu há miệng nuốt từng muỗng cháo. Ear đút Ling ăn xong lại chậm rãi làm ướt khăn, lau mặt cho Ling.
Ling nhìn Ear làm gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng liền mỉm cười.
- tiểu công chúa, đúng là yểu điệu thục nữ.
Ear vừa lau tay cho Ling vừa nhoẻn miệng cười e thẹn.
- Yểu điệu thục nữ... vậy không biết vị quân tử có hảo cầu không ạ?
Ling bật cười với nét trong trẻo này của Ear.
- Quân tử không dám.
- Tại sao? Ear rất mến Ling. Ling mau khỏe lại dạy Ear vẽ đi ạ.
Nhắc đến vẽ Ling chợt nhìn bức tranh dang dở trên bàn. Ear cũng ngó theo tầm mắt Ling. Nàng bước đến xem liền thốt lên.
- Ling vẽ Ear ạ? Sao lại có câu
"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri" ạ?
Có phải nghĩa là "núi có cây, cây có cành, tâm hướng về nàng nàng chẳng hay"?
Ling đơ người không biết trả lời làm sao, liền lảng tránh câu hỏi đó.
- Ear nàng ra ngoài gọi Tawan vào giúp ta nhé.
Ear vừa đi Ling đã vội gượng dậy đi đến bàn xếp tranh lại cất đi.
Chợt đau nhói vết thương phải ngồi xuống ghế ngay. Tawan đi vào với nét mặt lo lắng.
- Ling gọi đệ ạ.
- Chuyện bên Sethnaratapong ... Orm đã dẹp sạch bọn cẩu quan chưa?
- Đệ nghe Yana nói là đã ổn rồi ạ.
- Ừm.. Orm có hỏi gì đến ta khôg?
- Dạ không... nhưng mà.. đệ nghe cung nữ bên Sethnaratapong nói là...
- Tawan đệ có gì cứ mạnh dạn nói đừng ấp úng ta không thích.
- Phụ hoàng của Orm muốn hôn phối nàng ấy với Lada, Lada cũng đã đến xin hôn phối rồi ạ.
Ling nhìn Tawan như thể chưa nghe rõ, chưa tin vào lời Tawan nói. Ling cứ im lặng và nhìn vậy thôi.
Hồi lâu sau, Ling thở ra một hơi mặt đầy vẻ thất vọng chán nản, dáng vẻ mà chính Tawan từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy.
Junji bước vào, vừa đi đến cạnh Ling vừa ngân nga trêu chọc.
" Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân.
Tương tư, tương vọng bất tương nhân"
Tawan liền hỏi.
- Là sao ạ? Junji thành chủ.
- Nghĩa là " một đời, một kiếp, một đôi người, cùng nhớ cùng hướng về, nhưng không thể bên nhau" tại Ling cứ âm thầm yêu thương, âm thầm bảo vệ, người ta đã sớm không có hảo cảm, nên giờ... thôi đi tương tư bao năm đủ rồi. Vực dậy tinh thần đi bằng hữu.
Ling lắc đầu, cất giọng chán nản.
- Ra ngoài hết đi ta muốn một mình.
Tawan với Junji cùng nhau đi ra. Cửa cung khép lại, Ling bước từng bước nặng nhọc rút giấy đặt lên bàn, mài mực chuyên tâm họa lại dung nhan nàng. Mỗi khi nỗi nhớ dâng cao, Ling chỉ có thể họa lại hình ảnh mà kí ức lưu giữ, mỗi một bức tranh đều là một kí ức nàng mang đến cho Ling.
...............................
Ear đang ngồi ở hao viên thành Sethnaratapong lại vô tình gặp Lada.
- Nhị hoàng tử người đi đâu đây?
- Ta đi tìm Orm, tam công chúa sao ngươi ngồi buồn rầu vậy?
Ear thở dài... nàng đứng bên ngoài tẩm cung đã nghe hết đoạn đối thoại bên trong. Nàng từ nhỏ sớm biết Ling thích tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ lại vô cùng ghét Ling. Ear rất thương Orm, nàng chẳng muốn tranh giành gì với Orm cả.
Chỉ là thấy Ling buồn phiền, trong lòng nàng cũng không thể vui.
Orm từ cung phụ hoàng về đã hầm hầm đi đến hoa viên gặp Lada.
Nàng dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lada.
- Lada từ khi nào người thích tự ý làm những chuyện sau lưng thiếp?
- Ta có làm gì đâu? Ta muốn thành hôn với nàng thôi mà.
- Lada hỏi ý thiếp chưa?
- Ta... nhưng mà chuyện thành hôn là sớm muộn thôi Orm.
- Sớm hay muộn do ta quyết không phải do ngươi đâu nhị hoàng tử.
Orm tức giận quay lưng rời đi. Ear nhìn theo như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Lada bực dọc nhìn theo Orm, quay sang Ear liền tí tớn cười với Ear.
- nghe nói Ear vẽ tranh đẹp lắm hay... vẽ cho ta một bức đi. Nha
Ear cũng muốn vẽ vời cho khuây khỏa nên liền đồng ý.
...............................
- Nữ vương, hôm nay là lễ mừng thọ của Thái thượng hoàng, bá quan văn võ, đại thần cùng vương tôn, công tử, hoàng tử, công chúa câc nước đến đông lắm ạ. Người mau ra tiếp đón, thái thượng hoàng gọi người đó ạ.
- Ta biết rồi.
Orm khoác Phụng bào, tay đeo hộ giáp, vịn tay tì nữ bước từng bước chân uy quyền vào thảm đỏ dẫn lên ngai vàng dưới sự cung kính cúi rạp đầu của những người có mặt hôm nay
Orm phất tà phụng bào nhìn làn sóng người bên dưới.
Nàng nhìn mãi chẳng thấy Ling đâu. Nàng vừa thực hiện nghi lễ hoàn thành lễ mừng thọ cho phụ hoàng cũng là lúc Ling vừa đến. Thấy bóng dáng Ling ngoài xa Orm đã vô thức hiện ý cười trong mắt. Lada hướng tầm mắt nhìn theo liền thấy Ling.
Mọi người lo dâng lễ vật cho thái thượng hoàng. Lada lại len lỏi đi đến trước mặt Ling.
- Ling đến trễ mất rồi. Lúc nào cũng trễ hơn đệ.
một câu nói mà hai ý nghĩa. Ling khó chịu xoay người đi ra ngoài. Lada vội đi theo.
- Ling, đệ thấy Ling nên thành hôn sớm với Ayla đi vì nữ nhân Ling yêu nay sắp là của đệ rồi.
- Đủ rồi Lada.
- Sao? tức giận với đệ à. Đệ nói cho Ling biết, từ nhỏ phụ hoàng luôn thương Ling hơn đệ, tại sao cái gì Ling cũng giỏi hơn đệ hả? Đệ chỉ cần là phò mã đế quốc, thì phụ hoàng sẽ coi trọng đệ. Đệ rất ghét Ling.
- Lada.. chỉ vì để phụ hoàng coi trọng đệ mà đệ nỡ lừa dối tình cảm của Orm sao?
- Đúng. Đệ còn ước gì Ling không có tồn tại nữa kìa. Tại sao ai cũng yêu thương Ling hơn đệ chứ. Phụ hoàng còn nói sẽ mang ngai vàng trao cho Ling. Đệ cũng là hoàng tử mà. Tại sao không trao cho đệ.
Ling đấm Lada ngã ra đất, lần này Tawan can kịp ôm chặt lấy Ling.
Lada đứng lên chùi máu trên khóe miệng chỉ tay vào Ling.
- Đệ sẽ mang dấu vết này vào cho Orm xem. Orm sẽ càng thêm ghét bỏ Ling thôi. Ngu xuẩn.
- Đi đi, cứ đi kể với nàng ấy về ta là người xấu trong câu chuyện của đệ đi. Nhưng nhớ đừng bỏ mất khúc quan trọng nhất. khúc mà khiến ta phải trở thành người xấu đó.
Ling tức giận đẩy Tawan ra rời đi.
Orm vừa len ra khỏi đám đông, Lada đã đi vào. Vịn lấy tay Orm.
- Nàng xem, Ling lại vô cớ đánh ta nữa rồi. Orm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top