Chương 2. Bị thương
Tawan chạy theo Ling, đuổi kịp bước chân Ling thì níu tay Ling lại.
- Ling.. nói cho đệ nghe chuyện gì đi.
- Đệ nghe lúc nãy rồi còn gì.
- Đó không phải sự thật. Đệ tin Ling không phải loại người như Lada nói. Ling là hình tượng tốt đẹp trong mắt đệ.
- Đệ tin ta là được... ta đi đây.
Ling lầm lủi bỏ đi, trong lòng ấm ức vô cùng. không phải vì Lada mà vì Orm đã tát mình. Một cái tát đầy oan ức.
............................
- Orm.. nàng đến tìm ta có chuyện gì sao?
- Ừm.. có một số chuyện muốn nói riêng với Lada.
Lada với tay lấy ly rượu đưa cho Orm.
- Uống tí đi rồi nói.
- Orm không biết uống đâu.
Orm đẩy ly rượu ra. Nghiêm mặt hỏi Lada.
- Người... có yêu ta thật không?
- Sao nàng lại hỏi vậy? Ta làm gì nàng buồn sao?
- Không, Lada trả lời Orm đi.
Orm nhìn thẳng vào mắt Lada, Lada thoáng chốc bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin nói.
- Tất nhiên ta yêu nàng mà. Orm, ta thật sự yêu nàng.
Lada vừa nói vừa đưa tay nâng cằm Orm, từ từ ép sát người vào nàng. Đôi môi gần chạm vào môi nàng liền bị Orm đưa tay cản lại.
- Khi nào thành hôn ta sẽ cho người.
- Ta chỉ hôn một cái thôi mà.
- Không được.
Lada nắm lấy tay nàng.
- Ta và nàng yêu nhau đã lâu chẳng lẽ.. một nụ hôn nàng cũng từ chối ta sao.
- Hôn má thì được.
Lada đưa tay vịn vào ót cổ nàng, chồm người hôn lên má, nhưng lại không dứt ra ngay như mọi lần. Mà vừa hôn vừa thở nhè nhẹ, từng ngón tay vuốt nhẹ ót cổ, làm nàng khẽ rùng mình.
Lada cảm nhận người Orm rung lên liền biết Orm đã bị mình kích thích, điểm nhạy cảm của nàng là ót cổ và tai. Lada cười thầm trong bụng.
Orm nổi da gà đẩy Lada ra, Lada lại áp môi mình vào môi nàng mặc Orm đánh thùm thụp vào lồng ngực, mím chặt môi Lada vẫn không buông ra. Hai tay ôm hai bên cổ nàng, từng ngón tay xoa xoa nhè nhẹ, ngón tay vừa mịn vừa dài xoa đến vành tai nàng. Chậm rãi từ từ, đôi môi cũng nhẹ nhàng mút nhẹ môi Orm.
Lần đầu tiên Orm tiếp xúc thân mật cơ thể nàng không thấy rung cảm mà lại thấy sợ hãi. Orm cắn mạnh vào môi Lada đến bật máu. Lada đau đớn rời môi Orm. Ánh mắt khó chịu nhíu mài, nhìn nàng.
Orm đứng dậy, lấy tay áo lau môi mình.
Nói một cách dứt khoát rồi quay bước đi
- Lada chúng ta chia tay đi.
- Orm.. Orm..nàng đừng đi mà.
- Orm à, ta xin lỗi, ta yêu nàng quá nên ta..
- Lada.. thiếp không phải là kiểu nữ nhân yêu bằng tai. Những lời hưu vượn của Lada chỉ nên nói với nữ nhân khác còn thiếp. Thiếp là nữ vương chứ không phải nữ nhân suốt ngày chỉ biết má phấn môi son, tiểu thư ỏng ẹo kia đâu
Lada chạy theo nhưng nàng không muốn nghe Lada nói gì cả vẫn đi một đường về cung.
Orm tức giận về đến cung liền đến tìm phụ hoàng.
- Có chuyện gì mà nữ nhi của ta có vẻ không vui vậy?
- Phụ hoàng, nhị hoàng tử...
- Con và nhị hoàng tử yêu nhau à?
- Sao phụ hoàng biết?
- Là Ear nói với ta. Con yêu ai thì yêu nhưng phải giữ mình nhất là.. với Lada.
- Chúng con.. chia tay rồi. Nhị hoàng tử háo sắc, lăng nhăng sau này phụ hoàng đừng cho hắn qua đây nữa.
- Có chuyện gì sao Orm?
- Phụ hoàng, con xử lý xong rồi. Phụ hoàng đừng cho hắn qua đây nữa là được.
- Cứ để bình thường đi, con đừng khắt khe với các hoàng tử quá. Ảnh hưởng thâm giao hai nước.
Orm cáo lui về cung. Nàng hậm hực đi vào ngâm mình trong bồn tắm. Nghĩ đến lúc bị Lada hôn nàng buồn bực đến điên người.
- Aaaa nụ hôn đầu đời của taaa
Orm hậm hực cả ngày đến lúc ngủ vẫn còn nhíu chặt chân mài.
Sáng hôm sau thượng triều về thấy Tawan đang đi dạo với Ira. Orm cũng tiến đến trêu chọc.
- Ta bắt tận tay day tận mặt rồi nha. Nhị công chúa đang tư tình với tam hoàng tử kìa.
- Tỷ này kì quá, muội lớn rồi mà.
- Nhỏ hơn ta.
- Sinh cùng một lượt đó tỷ.
- Nhỏ hơn ta 1 phút. Ta ra đời trước muội.
- Aaaa Tawan, tỷ ấy ức hiếp muội.
Ira nắm lấy tay Tawan lay lay. Tawan phì cười xoa xoa đầu Ira. Lại quay sang nhìn Orm.
- Có lẽ.. đại công chúa có chút hiểu lầm với Đại hoàng tử. Người có muốn...
- Ta không muốn gì cả. Đừng nhắc đến đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Toàn là sắc lang háo sắc. Ta ghét Đại hoàng tử lắm. Ta không muốn nghe về hắn.
Orm đang vui nghe đến Ling lại nhìn mặt Tawan giống Lada liền bực dọc trút lên Tawan một hơi rồi quay lưng đi về cung.
Lada mang trâm cài khắc Phụng đính ngọc lục bảo đến tìm Orm. Nhưng Orm lại cửa đóng then cài không thèm gặp.
- Nàng không ra ta đứng đây mãi. Nàng đừng giận ta nữa mà. Ta sẽ thay đổi mà Orm.
Lada đứng năn nỉ cả tiếng, Orm cũng thấy.. xiêu xiêu lòng. Dù gì Lada cũng đã đối xử rất tốt với nàng 1 năm qua
Nàng cho cung nữ mở cửa ra. Lada vừa thấy nàng đã nở nụ cười tươi.
- Trâm cài nàng thích nè, đừng giận ta nữa mà. Ta xin lỗi.
- Trâm thì ta nhận còn hoàng tử thì mời về.
Orm lạnh mặt cầm lấy trâm cài đi vào tromg tẩm cung, bỏ Lada ngồi ngẩn ngơ.
Lada là tay săn nữ nhân điêu luyện thừa sức hiểu, giây phút nàng mở cửa đón Lada vào là Lada đã có cơ hội vỗ về nàng rồi, liền nói với vào trong.
- Ta về nhé, chiều sẽ sang thăm nàng.
Orm nghe đó, nhưng vờ như không nghe. Nàng ngắm nghía trâm cài, quả là rất đẹp.
Chợt có lính canh chạy vào đưa cho nàng một văn tự dày cộm
Tì nữ mở ra cho Orm xem thì là ghi chép sai phạm cũng như sổ sách hối lộ ăn chặn của các quan viên. Đây là bằng chứng nàng đang cần để trị tội đám tham quan đang chống lại nàng.
- Cái này.. ai đưa cho ngươi?
- Dạ là nô tài nhặt được ở trước cửa cung. Ghi rõ gửi cho người nên nô tài mang vào.
Orm cho lính lui ra lại nhìn các bằng chứng mà khó hiểu rằng ai đã giúp nàng. Nàng nhanh chóng gọi Yana vào.
- Ngươi theo sổ sách ghi chép, điều tra xem có đúng không? nếu đúng ngươi cứ xử theo tội trạng.
- Dạ.
Yana cầm văn tự đi đến góc khuất của thành gặp một người bí ẩn.
- Ngươi lạ thật, đưa cho ta đi còn gửi cho công chúa cuối cùng công chúa lại đưa ta.
- Ngươi thật sự không mưu trí gì cả, ngươi nhận từ tay công chúa sẽ dễ xử lý hơn. Nếu tự ý ngươi đi làm thì sẽ bị nói là lộng quyền đó. Cẩm y vệ không phải muốn làm gì thì làm.
- Thì cẩm y vệ trảm loạn thần không cần ý vua mà. Hơn cả Tây xưởng.
- Nhưng không thể làm càn, làm quấy vì đây là các quan địa thần có sức ảnh hưởng. Chắc chắn công chúa đã coi qua, lệnh từ nàng ấy đưa ra biết chưa. Ta đã dạy ngươi mà lại quên sao?
- Không dám quên đâu ạ, người là ân nhân của ta mà. Không có người không có cẩm y vệ của hôm nay.
- Ngươi đi đi ta về đây.
- Lưng người.. sao toàn máu.
- Ta không sao, sơ xuất chút thôi.
Yana nói chuyện chốc lát liền rời đi. Người bí ẩn kia cũng đi mất.
.....................
Đã 3 ngày Orm không gặp Ling đến cung. Thấy cũng hơi lạ, nàng đnag ngồi suy tư thì Ear và Ira đi đến.
- Bánh hấp hay sủi cảo? Tỷ chọn đi.
- Ta ăn cả hai.
Orm ăn uống vui vẻ với các muội muội thì Lada tiến vào.
- Xem ta mang gì đến cho nàng nè.
Lada lấy ra một chậu hoa linh lan.
- Úi, thiếp thích hoa này lắm.
Orm hí hửng mang chậu hoa đến bệ cửa sổ đặt lên.
- Nhị hoàng tử người ngồi đi.
- Đạ tạ Ear. Nàng hôm nay không vẽ tranh sao, mà có thời gian ngồi đây?
- Ling mấy hôm nay không qua dạy ta. Ta không biết phần họa nét mắt. Không có hồn gì cả.
Orm nghe đến Ling cũng quay lại hỏi Lada.
- Đại hoàng tử đi đâu mà mấy hôm nay không thấy vậy Lada?
- Ta không rõ nghe đâu là bệnh.
Lada thấy Orm hỏi đến Ling liền khó chịu trả lời.
Tawan từ xa mang vào một túi bánh. Hướng về Orm đặt xuống.
- Bánh đậu đỏ, món Đại công chúa thích đó ạ có cả chè đâun đỏ nữa.
- Sao ngươi lại mang cho ta, Ira kìa.
Ira xua xua tay.
- Tawan làm dở lắm muội không ăn. Tỷ ăn đi.
Orm đưa tay cầm bánh lên ăn thử.
- Um ngon mà Ira, muội ăn thử đi.
Ira cầm lên ăn thử cũng tròn mắt nhìn Tawan.
- Sao lại ngon hơn hôm trước vậy? Vị này đâu phải Tawan làm?
- Ta làm mà. Muội cũng ăn đi, Ear muội cũng ăn chung đi.
Tawan ngồi xuống cạnh Lada. Lada huých khủy tay vào tay Tawan.
- Ý gì đây Tawan?
- hỏi vậy là sao?
- Sao lại làm bánh và chè cho Orm? Ngươi vẫn còn thích Orm sao?
- Không, ta muốn làm vậy thôi, ta đang yêu đương với Ira mà. Đúng không Ira.
Ira gật gật đầu. Lada nhìn Tawan.
- Lạ nhỉ? bình thường ngươi làm dở lắm mà.
- Huynh ăn thì ăn đi nói nhiều quá.
Orm ăn một hồi no căng bụng. Tawan khẽ hỏi.
- Chuyện mấy quan thần Orm đã xử lý được chưa?
- Sao ngươi biết ?
Tawan biết mình nói hớ liền chỉ qua Ira.
- Ira nói với ta.
- Đúng rồi muội có nói
Lada có hẹn với ai đó nên cáo từ về trước. Orm tiễn Lada đi ra ngoài. Lầ còn hôn lên tay nàng một cái mới chịu đi
Tawan nhíu mài nhìn theo.
- Khó chịu thật,ngụy quân tử.
- Ear, muội nói gì vậy.
- Không gì.
Orm đi vào ngồi xuống, ái ngại khẽ cất lời hỏi Tawan.
- Ling... đâu, mấy hôm rồi không thấy qua đây thăm.... Ear
- Ling...
- Sao Tawan ấp úng vậy?
- À.. Ling bệnh. Vài hôm sẽ khỏe lại.
- Ling nhìn mạnh vậy mà bệnh gì đến vài hôm?
- Cái này ta không rõ, Orm sao nay lại quan tâm tới Ling?
- Không, ta thấy không qua dạy Ear thì ta hỏi thôi. Chứ ta ưa gì hắn mà quan tâm.
Orm vẫn chăm chú ăn bánh. Lúc sau Ear lại lên tiếng.
- Muội đi trước nha. Muội có việc.
- Muội đi đâu vậy Ear?
- Muội... muội sang thành Kwong thăm Ling.
Tawan nắm tay Ira hưởng ứng.
- Hay mình cũng đi đi Ira.
- Dạ đi thôi. À tỷ, tỷ đi không?
- Ta không thích tên Ling đó sao các ngươi rủ ta làm gì.
- Vậy thì đi qua chơi thôi tỷ ở ngoài hoa viên chơi đi.
Orm cũng ậm ừ đi theo. Nàng ngồi cạnh thân cây lớn ở hoa viên cho mát , chợt đoàn cung nữ đi qua, họ đứng lại phía bên kia cây nói to nhỏ với nhau.Orm loáng thoáng nghe được vài câu.
- Đại hoàng tử mấy hôm trước đi đâu về mà bị thương đó, nghe đâu nặng lắm.
- Nặng gì chứ sớm nay còn xuống ngự thiện làm bánh đậu đỏ mà.
- Ngươi hay quá ta hầu hạ Đại hoàng tử ở ngự thiện đây. Đại hoàng tử đang làm bánh choáng váng ngã ra đất, còn bị bỏng tay nữa đó.
- Mà đại hoàng tử sao lại làm bánh đậu đỏ với nấu chè đậu đỏ làm gì?
- Ngươi hầu hạ các chủ tử riết bị ngơ à hôm nay là thất tịch.
- Thất tịch thì sao? Đại hoàng tử làm đưa cho tam hoàng tử ăn mà?
- Ai da nha đầu ngốc. Tam hoàng tử mang sang Sethnaratapong đó. Chắc là làm giùm tam hoàng tử.
- Đại hoàng tử bị thương từ cung tên ở lưng đó.
- Lạ nha đại hoàng tử mà cũng bị bắn lén sao?
- Thôi đi đi. Còn nhiều việc lắm đó.
Orm lơ ngơ nghe xong liền đứng phất dậy.
- Cung nữ. Đứng lại.
- Dạ chúng nô tì thỉnh an nữ vương.
- Cung đại hoàng tử ở đâu?
- Dạ phía đông kia ạ.
Orm nhìn theo hướng cung nữ chỉ. Liền nhanh chân đi đến.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy một người lạ mặt đang ngồi trong cung Ling.
- Ngươi tìm ai?
- Ta tìm đại hoàng tử.
- À đang nghỉ ngơi bên trong. Ngươi là
- Orm Korrnaphat Sethnaratapong. Nữ vương Sethnaratapong.
- À hóa ra là ngươi sao. Ta là Junji, bạn hữu thân thiết của Ling. Thành chủ thành Y.
- Ngại quá, lần đầu gặp có hơi thất lễ với thành chủ rồi.
- không sao, ngươi vào thăm Ling đi.
- Ling ngủ hay thức ạ?
- Có lẽ là thức.
Orm băn khoăn có nên vào hay không. Cuối cùng vẫn đi vào.
Vừa vào trong thì thấy Ling đã ngủ. Orm bước đến gần quả là bàn tay có vết bỏng, còn băng bó từ sau lưng ra trước ngực. Mặt mài cũng kém sắc. Orm nhìn quanh thấy trên bàn của Ling có 1 bức họa.
Nàng tiến lại nhìn thì thấy tranh họa mình. Liền cầm lên xem kĩ. Đúng là họa nàng mà. Không chỉ một mà phía trong bàn còn có hàng loạt bức tranh cuộn tròn đặt ngay ngắn. Orm mở thử 1 cuộn ra xem, là nàng năm 16 tuổi, 1 bức khác là nàng năm 10 tuổi, Orm nhìn theo thứ tự lại rút ra 1 bức, mở ra nàng thoáng bất ngờ. Là y phục và nét mặt ngày nàng tát Ling. Vẽ thật khéo, Orm không nghĩ hình ảnh mình hôm đó lại được họa ra như vầy.
Orm mơ mơ hồ hồ suy nghĩ chẳng lẽ Ling thật sự thích mình nên đánh Lada sao? Đang suy nghĩ thì Ling cựa người. Orm ngồi thụp xuống bàn, nhẹ nhàng gấp tranh lại. Cất y vị trí cũ cho Ling. Xong lại nhìn Ling ngủ tiếp tục thì mới len lén đi ra ngoài.
Junji đã xem xong một cuốn sổ gì đó Thấy Orm ra liền gọi Orm lại.
- Nữ vương về luôn sao?
- Ừm. Ta cáo từ trước.
Orm đưa mắt nhìn cuốn sổ trên bàn có chút quen mắt nhưng lại không hỏi gì. Cứ vậy mà đi về.
Junji khẽ cười nhìn theo Orm mà lắc đầu.
- Nữ nhân khờ thật.
Junji đưa sổ cho lính canh mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top