Phiên Ngoại I
Couple : Hồ Diệc Phong (thiếu nữ toàn phong) x Tống Ca ( chuyện tình Bắc Kinh)
______________________________________
Tống Ca có một khả năng rất đặc biệt anh có thể nhìn thấy nội tâm con người thế nhưng vào ngày hôm ấy anh đã nhìn thấy một thứ tuyệt đẹp còn đẹp hơn cả thứ ánh sáng trong nội tâm con người nhiều đó chỉ là một đôi cánh.
Phải khi anh nhìn thấy Hồ Diệc Phong trong phòng thi đấu đồ đấu võ trắng đai đen cực soái anh đã nhìn thấy phía sau cậu mờ ảo hiện ra hình một đôi cánh
Cũng từ đó Anh có thói quen đi theo hồ Diệc Phong mà cậu đương nhiên biết anh đi theo thế nhưng lại cảm thấy người con trai này thật thú vị anh không có ý đồ gì với cậu hết cũng chẳng mong muốn điều gì anh chỉ đơn giản là đi theo cậu ngắm nhìn cậu mà thôi
Nhiều lúc cậu cảm thấy cũng thật là kỳ lạ thế nhưng rồi cậu đã quen có một cái đuôi bám theo mình như thế.
...
Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, Tống Ca lại đi theo cậu vì mà đi theo cậu mà vô tình anh đã đâm vào một nhóm thanh niên cao lớn khiến anh ngã ra đất anh vội vàng đứng lên
- xin lỗi
thế nhưng chúng lại cố tình gây sự
- Này nhóc con đi đâu mà vội vã vậy?
chúng buông lời chọc ghẹo có một tên to lớn còn đi đến vuốt má anh Tống Ca vội hất tay hắn ta
- Anh làm gì thế!
hắn cười một cách bỉ ổi
- nhóc con da cũng thật mịn màng hay là đi theo anh đi, anh sẽ cho cưng vui vẻ
Anh tức giận tát vào mặt hắn tuy nhiên bị hắn nắm được hắn giữ lấy giữ chặt lấy cổ tay anh ngay lúc này đây Hồ Diệc Phong xuất hiện cậu đá mạnh một phát vào bụng hắn khiến làm văng ra
- người của ông đây mà mày cũng dám động vào
lúc này đây anh ngây người nhìn cậu anh thật ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, đến lúc anh định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đám du côn vừa nãy đã bị cậu xử lý sạch sẽ
cậu bước đến cười một nụ cười ngọt ngào
- anh có sao không?
- à không sao
- từ sau nếu muốn đi cạnh em thì bảo em một câu không cần phải lặng lẽ đi theo sau em đâu
- cậu biết từ bao giờ?
- từ lần đầu tiên anh núp sau cửa kính nhìn em tập
Tống Ca đỏ mặt ngại ngùng
- tôi Tôi không phải biến thái
- em biết
- tôi chỉ là chỉ là ...
- là gì nào?
- là là ...
anh càng nói càng lúng túng
Hồ Diệc Phong bật cười xoa mái tóc đầu nấm đen mượt của anh
- ngốc quá từ nay về sau anh chính là người yêu em rồi đấy
rồi cậu cứ như vậy nắm lấy bàn tay anh mười ngón tay đan nhau cùng anh đi dạo trên con đường đầy lá bàng khiến cho anh ngây ngốc.
...
sau đó rất lâu rất lâu sau Tồng Ca vẫn không hiểu hai người vì sao lại yêu nhau nhanh đến thế cái này có lẽ là duyên phận do thượng đế đã sắp đặt sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top