Chap 8

Một tháng sau

Đêm đó trời mưa rất lớn, Ngô Lỗi đội ô đến nhà Hạo Nhiên.

* reng reng* tiếng chuông cửa kêu, anh mở cửa ra thấy cậu đang đứng trước cửa nhà mình hơi ngạc nhiên hỏi

- Lỗi Lỗi mưa to như vậy sao em còn đến đây?

- sao nào? không hoan nghênh em sao? còn không mời em vào nhà?

- a em vào đi?

Anh vội đi pha một tách trà nóng đưa cho cậu mong giúp cậu ấm người hơn. Ngô Lỗi nhấp một ngụm trà rồi rất nhanh đặt xuống tiến gần về phía anh nhanh như chớp ôm lấy thắt lưng anh Hạo Nhiên có chút phản kháng muốn đẩy cậu ra

- lỗi lỗi em làm gì vậy? buông ra

- không được! không có anh cuộc sống của em dường như không có ánh sáng. em không muốn chúng ta tiếp tục làm huynh đệ nữa! cho em một cơ hội đi được không?

Anh cũng không biết tình cảm của bản thân mình là gì khi bên cạnh cậu anh thật sự cảm thấy rất vui rất ấm áp, nói thật anh thật sự có cảm giác muốn bên cậu mãi mãi, nhưng anh lại càng lo sợ đây có lẽ chỉ là bồng bột tuổi trẻ khi thanh xuân qua rồi sợ rằng sẽ rất nhanh quên đi nhau. Vậy nên Hạo Nhiên hết lần này đến lần khác không dám chấp nhận cậu nhưng nay anh sợ rằng chỉ buông tay ra thôi cậu sẽ rời khỏi anh mãi mãi cắn môi Hạo Nhiên cũng ôm lại cậu

- được! nhưng hưá với anh mãi mãi bên anh được không?

Ngô Lỗi bật cười nụ cười của cậu rực rỡ như ánh mặt trời.

- được em hứa mãi mãi bên anh

đêm đó đi trời mưa rất to nhưng có hai thiếu niên đang ôm lấy nhau lại vô cùng hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên giường của hai người ngoại tỉnh lại nhưng cậu không dậy hẳn mà tầm ngắm thiên thần của cậu.

Hạo Nhiên vẫn ngủ, dường như mơ thấy gì rất vui, anh mỉm cười thật ngọt ngào hổ nha nhỏ nhe ra dễ thương. Ngô Lỗi nằm nghiêng sang ngắm anh, cậu cảm thấy nụ cười của anh là điều ấm áp nhất trên thế gian này nếu cứ được ngắm nhìn anh cười như vậy đúng là một điều may mắn.

Thanh xuân hoang đường là khoảng thời gian mà cả cuộc đời người ta vẫn thường hoài niệm tuy phiền não nhưng sẽ chẳng ai lựa chọn buông tay.

" Mặt trời trên cao chiếu sang khắp nơi, hoa nhỏ như mĩm cười với tôi, Chú chim nhỏ hót vang chào hỏi tôi buổi sớm “Sao bạn lại mang cặp sách trên lưng thế kia?”

Vẫn nhớ tiếng chuông vào lớp vang lên đầy trong trẻo, Đạp xe trên đường đón chào ánh dương rực rỡ

Còn nhớ khi đó mái tóc tôi một màu đen huyền, Bỗng chốc đã bị thời gian hóa hoa trắng

Nhân lúc này khi nhãy chân sáo còn chưa thấm mệt, Tôi bước thật nhanh đến với cuộc hẹn tuổi thanh xuân

Lá thư chưa từng gửi đã viết tên ai, Từng câu từng chữ vẫn khắc sâu trong tâm trí

Khi ấy chỉ cứng nhắc học thuộc những bài đạo đức ,Qua bao năm cuối cùng đã hiểu ra chân lý Mùi vị vừa ngọt lại vừa đắng của lần đầu cạn ly
Ngay lúc này nhớ lại vẫn còn cảm giác như ban đầu

Nếu như có thể một lần trở lại
Chắp thêm đôi cánh bạn có dám bay thật cao?
Cho dù bôn ba khắp nơi đã có sự hiểu biết sâu rộng như biển cả, Thì chúng ta vẫn chỉ là đứa trẻ vừa chào đời

Nếu như có thể quay lại tuổi mười bảy, Bạn có dám lãng phí những giọt nước mắt ấy nữa không?
Đến khi được tôi luyện bởi những thử thách điểm tô điểm Mới hiểu được sự chân thanh thật sự đáng quý biết bao.

Mộng đẹp thời niên thiếu của chúng ta sẽ mãi luôn khắc ghi trong lòng, Cảm nhận lời khen ngợi của năm tháng".

...

Thanh xuân năm ấy cậu đã tìm được điều tuyệt vời nhất, anh cũng có được điều mà anh nguyện vì nó đánh đổi tất cả.

Còn bạn? Bạn đã tìm được chưa?

      ---------------- Hoàn--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top