anh ta giúp mình ?

vào phòng   "ớ đèn bật không lên, mất điện à"-nhìn qua thì phòng bên sáng đèn, tôi nói thầm :"ngày gì vậy trời??"
"huhu cứu con mẹ ơii ~"
tôi gọi bác chủ trọ nói rõ thì bác lại bảo :"tối rồi mai mới sửa được" -bỗng tôi vừa ngắt điện thoại 1 tiếng sấm đánh vang cả 1 khoảng trời, tôi giật mình làm rơi điện thoại hét lên ngồi thục xuống
"cậu sao đấy,ổn không ?"- giọng nói như lạ mà quen vang lên, ngẩn lên thì là anh ta
- "Minh Khang ?"- tôi giật mình nói
- "ừ, là tôi . Phòng cô có chuyện gì à sao lại không vào trong ?"
-"hư đèn rồi"
- " đèn pin điện thoại đấy cô bị ngơ à"
" anh nói ai ngơ? chuyện tôi ai mượn anh lo" - tôi bực mình nói lớn
- "tôi không lo cho cậu, tôi lo cho giấc ngủ của tôi, tôi đang ngủ mà cậu hét thế bố ai ngủ được ?" - anh ta cười nhẹ đáp
- " anh lại điêu đấy à? tôi vừa thấy anh vào phòng,ngủ thế nào nhanh vậy được?"
- "tôi ngủ giờ nào cô quản được à ?"
tôi cứng họng, cậu ta lại nói: "cô vào phòng tôi đi, tôi xem đèn hộ cho không phải vì lo cho cô đâu mà sợ nữa đêm cô hét lại ngủ không được "
- "cảm ơn" - tôi nhẹ giọng
- "đừng có đụng phá lung tung đấy "
- "biết rồiiiii"
tôi lẽn lặng vào phòng cậu ta
"trời má ngăn nắp sạch sẽ giữ, phải phòng con trai không vậy trời" - tôi ngạc nhiên nói nhỏ
tôi lại nói thầm : "trời má thật bất ngờ, tự nhiên thấy mình thua cả đứa con trai, buồn ghê"
khoảng tầm 15 phút sau
"này về phòng đi, đèn cậu tôi sửa rồi" - giọng Minh Khang cất lên làm tôi tỉnh cả ngủ
-  "ủa nhanh thế, mà hư gì đấy?"
- "nó chập dây thôi nối tí lại là xong"
-  "cảm ơn nhé, bao tiền tôi gửi ?"
- "hơ, tôi không lấy tiền, bao giờ mời ăn chầu trả công được rồi "- Khôi cười nhạt
-  "được , cảm ơn lần nữa nhé"
tôi về phòng, tắm rửa sạch sẽ vào giường nằm ngủ nhưng lại nằm nghĩ "trời má, giao diện đẹp, setting ok mà còn ga lăng đúng là hotboy" - nhưng mà anh ta còn nợ mình lời xin lỗi không thể tha thứ, hớ ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top