Gặp gỡ
- Jungkook!
- Dạ?
- Đã có điểm cuối kì chưa con.
- Rồi mẹ ạ.
- Sao không cho mẹ xem.
Bà Jeon vừa khiển trách, vừa xem xét bảng điểm của cậu.
- Đứng thứ 3 thôi sao?
- .....
- Lên phòng đi. Xem xét lại bản thân con.
Nói rồi bà đặt mạnh tờ điểm xuống bàn, tức giận rời khỏi phòng khách. Cầm lấy "thất bại" của mình, cậu lủi thủi trở về phòng. Ai nói con nhà giàu là sướng cơ chứ!
Jeon Jungkook là con trai thứ của tập đoàn VK. Nhà họ Jeon nổi tiếng với sự tài giỏi, giàu có và khí chất. Nhắc đến nhà họ Jeon là nhắc đến sự sa hoa và hào nhoáng. Từ nhiều đời trước, họ Jeon đã có đầu óc kinh doanh tinh nhuệ. Cho đến thế hệ của cậu nhà họ Jeon vẫn luôn đi theo con đường đó. Năm cậu 5 tuổi, bố cậu không may qua đời, công ty cưa thế đè lên vai mẹ cậu. Nhưng bà xuất thân từ gia đình quyền quý, nhà họ Park học thức cũng không hề thua xa. Một tay giữ vững và phát triển VK suốt 11 năm qua quả thực không dễ dàng. Vậy nên bà luôn mong muốn 2 người con trai sẽ tiếp nối và giúp bà gây dựng tập đoàn thêm giàu mạnh.
Jeon Jungwang là anh trai của cậu. Năm nay đã 25 tuổi. Anh là một người đàn ông cao lớn, khí chất mạnh mẽ, lời nói dứt khoát, suy nghĩ tinh thông và có tầm quan sát rộng. Anh cậu cũng rất điển trai, được mẹ trao cơ hội và công nhận trước chiếc ghế phó chủ tịch. Chắc cũng sớm thôi, ghế chủ tịch cũng sẽ là của anh. Tại sao nhỉ?
Jeon Jungkook không thích kinh doanh. Cậu thích ca hát, thích vẽ, thích đàn. Cậu thích nghệ thuật. Từ lâu rồi, cậu nhận ra bản thân không hợp nghề nghiệp của gia đình, cậu không có khả năng tính toán như bố cậu, không có khả năng quyết đoán như mẹ cậu, không có khả năng nắm bắt như anh trai. Cậu không thể dứt khoát, cậu không thể khô khốc, cậu không thể cứng rắn, cậu không thể vô tình. Người thân của cậu ai ai cũng chỉ như cục đá biết di chuyển. Tài giỏi nhưng mà vô tâm thì còn có nghĩa lí gì. Không phải cậu không thích kinh doanh mà là cậu ghét nó. Ghét vô cùng.
Sinh ra là con thứ, cậu vốn không được bố mẹ quan tâm như anh cả. Hầu như mọi sự tin tưởng của bố mẹ đề cho anh cả hết. Cậu giống như sự cố vậy. Cậu không được cao lớn như anh, cơ thể cũng không khoẻ mạnh. Cậu lại rất trắng trẻo, mái tóc nâu mềm mềm, đôi mắt to tròn lấp lánh. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng. Nhìn cậu rất dịu dàng, rất đáng yêu. Ngược lại với anh trai hoàn hảo của mình, cậu giống như 1 hình tròn méo mó vậy.
- Sao? Điểm thấp hả?
- Dạ. Đứng thứ 3.
- Tốt rồi, phấn đấu thêm chút.
- .....
- Muốn đi chơi không?
- .....
- Không sợ, mẹ không mắng em đâu.
Jungwang mở cửa phòng nói với cậu. Có lẽ anh trai là niềm an ủi duy nhất. Anh luôn nhẹ nhàng, thấu hiểu và chiều chuộng cậu
- Muốn đi đâu nào?
- Ăn kem đi.
- Đi thôi.
Ngồi trên xe hơi đắt tiền, anh chở cậu đến quán chợ đêm đông đúc. Người sang trọng có lẽ sẽ không tới, nhưng anh em cậu lại khác. Những nơi ồn ào thế này giúp họ giải toả nhiều điều.
- Jungkook có muốn mua gì nữa không?
- Không ạ. Chúng ta về thôi anh
- Mới 10h thôi mà.
- Về muộn mẹ sẽ mắng mất.
- Không sợ, em thi xong rồi mà, cứ chơi đi.
- Anh Jeon!
- Chào cô.
- ....
Nói chuyện với người phụ nữ một hồi, anh mới chợt nhớ ra. Dúi vào tay cậu ít tiền.
- Anh có chút việc, em cứ dùng nhé. Thiếu thì bảo, anh sẽ đưa thêm
Nói rồi anh cùng đối tác lái xe qua khu phố khác. Cậu một mình đi xung quanh chợ lớn. Đến cuối chợ, cậu dừng chân ngồi thụp xuống. Nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời, mắt cậu bỗng nhoè đi. Cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi kia mà. Sao mẹ lại không công nhận cơ chứ.
- Nhóc con
- .....
- Này nhóc
- Dạ?
Hạ mắt xuống, cậu quay ra nhìn người trước mắt.
- Buồn gì sao?
- À. Một chút ạ.
- Nhìn nhóc có vẻ là con nhà giàu
- .....
- Đừng buồn, tôi hát tặng nhóc một bài nha.
- Anh cũng thích hát sao?
- Tôi ước mơ là ca sĩ mà. Chỉ là nghèo thôi.
- Tôi cũng thích hát.
- Vậy sao, nhìn nhóc sáng sủa thế này, chắc chắn sẽ có tương lai.
Hắn vừa nói vừa cười cười, lấy chiếc đàn guitar đã cũ, nhẹ nhàng từng giai điệu.
Có thể không ?
Khuôn mặt xinh đẹp của em chỉ có mình tôi biết
Như trận tuyết đầu tiên vào một đêm giữa mùa hè
Một khoảnh khắc khó tin như một phép màu khó tin, đó là em
Rồi một ngày kia, một lúc nào đó
Trong gió thổi
Ngay cả khi trái tim tôi đang bay
Tôi vẫn sẽ đợi
Vì vậy, tôi sẽ nói cho em nghe
Một triệu điều nhỏ bé trên thế gian
Điều mà em chưa bao giờ biết
Tất cả đều rối tung lên bên trong
Và tôi sẽ nói với em mọi điều
Một triệu lý do nhỏ bé
Tôi đang yêu đôi mắt của em say đắm
Tôi chỉ muốn ở nơi nào có em
Tôi đã nói cho em nghe
Một triệu điều nhỏ bé
Em đã biết hay chưa
Tất cả đều rối tung lên bên trong
Rồi tôi sẽ nói cho em nghe tất cả
Một triệu lý do nhỏ bé của thế giới
Rằng tôi đang yêu đôi mắt của em mất rồi
Tôi chỉ muốn sống cùng em thôi...
christmas tree - V
- Anh hát hay quá.
- Quá khen rồi.
- Giọng anh nghe rất ấm áp đó.
- Thế, cậu làm sao mà lại buồn thế?
- À...
Nhìn người thanh niên, cậu ậm ừ không muốn nói.
- Không sao mà, cậu cuối cùng cũng chỉ là đứa nhỏ thôi.
- Sao?
- .....
- Phải rồi!
Ngắt lời, cậu oà khóc rất lớn. Hắn bên cạnh cũng bối rồi chẳng biết làm sao. Nức nở kể lại tủi hờn của bản thân, cậu một hồi cũng nín.
- Nhóc à, cậu đã làm rất tốt mà.
- ....
- Nghe này, đừng nghĩ nhiều. Khi buồn, hãy làm điều cậu thích. Khi buồn, cậu hãy giải toả. Suy cho cùng cậu đối với rất đáng ngưỡng mộ.
- Tôi sao?
- Ừ. Đừng chịu đựng. Hãy biết động viên bản thân rằng mình đã làm rất tốt.
- Vâng.
- Và, hãy biết hạnh phúc vì cậu còn có mẹ.
- ....
- Đừng giận dỗi mẹ nhóc à. Hãy thông cảm cho bà ấy.
- Anh này
- Ừ
- Đi chơi với tôi.
- Chà, đồ uống ở đây ngon quá
- Tôi biết nhiều chỗ lắm, nhóc cứ từ từ.
- Jungkook!
- ....
- Chúng ta về thôi.
- Dạ
Đã gần 12h rồi sao. Nhanh quá. Cậu chưa có thời gian tìm hiểu về người bạn mới này. Nuối tiếc đi về phía anh, cậu ngoảnh lại tạm biệt
- Anh tên gì.
- Kim Taehyung
- ....
- Rảnh, Jungkook nhớ đến chơi nhé.
- Vâng
Bước lên xe, cậu cứ nhìn hắn mãi thôi.
- Bạn mới của em sao?
- Vâng
- Khi nào muốn, anh sẽ đưa em đến.
- ....
* Tách *
- Jungwang, bây giờ là mấy giờ?
- Mẹ à!
- Con cứ luông chiều nó như vậy, mai này làm sao chỉ bảo được.
Bà Jeon tức giận lớn tiếng với anh. Jungwang tươi cười bước tới dỗ dành bà
- Được rồi mà, lần sau con sẽ đưa em về sớm hơn.
- ....
Thấy bà phần nào nguôi, anh nhẹ giọng
- Jungkook, lên nghỉ đi em
- Kim Tae Hyung
- Đẹp trai quá
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cậu nhìn rất lâu vào chiếc máy ảnh. Lúc quay xe, cậu thấy hắn vẫn đứng đó mãi liền cầm máy lên chụp một tấm. Giờ mới để ý, người này rất đẹp trai.
Hăn cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Làn da bánh mật chắc khoẻ. Ngũ quan sắc sảo, chiếc mũi cao cùng đôi mắt cuốn hút. Đôi mắt của hắn có gì đó khó đoán lắm. Sắc lạnh mà lại ấm áp vô cùng. Thật mong sớm gặp lại người này
Lần gặp đầu tiên đó đã để lại cho cậu nhiều suy nghĩ. Cậu rất muốn gặp lại và cảm ơn hắn. Nhưng không biết bao giờ mới có thể. Cứ thể cất máy ảnh, cậu tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
Cuộc gặp gỡ vô tình này đã tạo nên mối lương duyên cho cả hắn và cậu. Rồi sẽ đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top