LỜI NHẮN CỦA MỘT GỐC CAO SU
Tôi đứng xem công nhân cắt vỏ cao su
Nhựa trắng ứa ra, từng giọt rơi vào miệng bát.
Đất dưới chân bỗng dưng nóng rát,
Tôi vội lùi xa.
Thì ra...
Đâu từ dưới cỏ
Vẳng lên nho nhỏ
Một giọng vừa giận vừa thương :
- Này, nhà văn, nhà thơ, nhà giám đốc nông trường,
Anh chị biết không ? Cây cao su này, tôi nằm dưới gốc.
Cao su 42 tuổi, tôi cũng 42 lần mục nát.
Nhưng tôi chẳng phiền đâu.
Chuyện ngày xưa kể sao cho hết !
Đời tối đen, có năm không kịp cười một lần ngày Tết.
Cả một đời mong tấm áo chẳng khi lành.
Tôi bỏ quê Nam Định, vào làm phu cho chủ Pháp Tây Ninh.
Và đói khổ, đòn roi, sốt rừng mang tôi đi một chiều bạc thếch.
Theo lệnh chủ, tôi bị vùi ở đây, vỏn ven một vòng chiếu rách.
Người đi chôn ngay ngáy tới phiên mình.
Anh chị ơi ! Hãy ghi chép đinh ninh
Vào văn, vào thơ, vào chương trình giám đốc.
Học chính trị cũng học cái này làm gốc.
Truyền cho cháu con lịch sử ông cha,
Bởi lá xanh thường quên gốc cây già.
Cây cao su này tốt lá, to ngang.
Mủ bao giờ không kịp lấy cũng đều tràn,
42 tuổi mà sung như vài mươi tuổi.
Ấy bởi thịt xương tôi ngày thêm màu mỡ.
Xương thịt người, phân hóa học chẳng bì đâu !
Còn cháu con tôi, đứa lớn công nhân chẳng bì đâu !
Lương tháng non nghìn, nhà cửa khang trang.
Lũ cháu mới sinh đều đi nhà trẻ nông trường,
Bí bô : Em bé tí ti, em đi nhà trẻ.
Bà con Hà Nam Ninh của tôi vào đây tuy mới mẻ,
Mà còn đứa Sư phạm đứa Bách khoa.
Mai kia tốt nghiệp về, kỹ sư nhà máy, cô giáo cấp ba,
Trường của Công ty, của nông trường vừa làm vừa học...
Cao su của tôi góp phần dựng xây đất nước,
Đi Liên Xô, đi quốc tế nghìn xa.
Cao su tôi góp phần dựng xây đất nước,
Đi Liên Xô, đi quốc tế nghìn xa.
Cao su tôi nay 5000, mai trên vạn hécta.
Dầu Tiếng làm xong, lúa, mía, mè, đậu phộng,
Tây Ninh tôi đất trời sẽ chung một màu xanh lồng lộng.
Tây Ninh tôi nhằm cái mốc năm 2000,
Tây Ninh tôi nhìn thẳng, nhìn lên,
Gõ cửa ấm no, hạnh phúc.
Tôi yên nghỉ được rồi, phải không, hỡi anh chị nhà văn, nhà thơ, hỡi anh giảm đốc ?
HÀ TRUNG
Tây Ninh 15.12.83
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top