Váy cưới em chạm đất


Em nhớ em đã đọc đâu đó đôi ba câu rằng. Khi váy cưới em chạm đất trở thành cô dâu của người khác, anh mãi là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Hôm nay em làm cô dâu nắm tay người bước vào lễ đường bỏ lại sau lưng những đoạn tình cảm còn đang dở, những hi vọng đợi mong những đau đớn và cả anh nữa. Sau này anh là anh và em là em còn em và anh ấy mới là của chúng tôi, tụi mình sau này cái gì cũng có chỉ tiếc là không có nhau. Anh sẽ mãi là người em từng yêu , còn anh ấy mới là người thương em thương những vết thương sâu thương  những cả dang dở thương nhau bằng tình cảm của một người đã trưởng thành. Sau những bảo giông em đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình mong anh cũng như em sau những giông bão tìm được bình yên. Chúng ta không đi cùng nhau nữa không có nghĩa là ta ghét bỏ nhau, chỉ là ta giống những con đường đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác ai rồi cũng khác .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top