Ngày 4: Công

Nếu tôi không nhầm thì gần đây Sora có vẻ hơi... chủ động thì phải?

Khi tôi đói, anh ấy liền gọi người mang đồ ăn tới. Khi tôi buồn ngủ, Sora cũng ôm tôi vào lòng và đắp chăn giúp nữa.

Lúc đầu thì tôi định tự điều tra, nhưng khuôn mặt của Sora lúc nào cũng như nhau cả, a...

"Nè Sora."

"Sao vậy?"

"Gần đây... anh bị làm sao vậy?"

"Ý Kuna là sao?"

"Thì... anh tốt bụng hơn nè, em cần gì là anh làm, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân chứ, đúng không?"

"... Không biết."

"Ể?"

"Ư... Anh..."

Sora hơi nhăn mặt lại, khoan khoan đã nào, sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Chẳng phải anh ấy đang sợ tôi sẽ đi mất sao?

"Nè Sora, bình tĩnh, nhìn em nè, anh là một người tốt nên những điều anh làm hoàn toàn là bình thường hết á."

"Nhưng anh... không có cảm xúc mà?"

"Nó đâu có liên quan gì đâu?"

"... Ra là vậy sao?"

"Ừm! Là vậy đó!"

"... Cảm ơn em."

Tôi đón nhận cái ôm của Sora với một cảm xúc khó tả, hạnh phúc... và đau đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top