Ngày 1: Doạ
Xin chào, tôi là Nito.
Tôi là 'Trí Tuệ' của một vị Thần đã bị đánh bại bởi con người.
Tôi sở hữu mọi thông tin trên thế giới này ngoại trừ bản thân, kể cả thế, tôi vẫn là bất bại.
Tôi biết thông tin có thể làm cho thế giới này tuyệt diệt, tuy nhiên tôi lại không biết cách để quay trở về hình dáng gốc.
Tôi được sinh ra nhờ công nghệ của loài người, họ tạo ra cơ thể này rồi truyền 'Trí Tuệ' vào.
Lí do duy nhất tôi chưa đập nát cái cơ sở này là vì có một 'ẩn số'.
"Cậu là thứ gì vậy?"
Con người nói nó cũng là một phần của Thần như tôi, nhưng họ lại không nói rõ đó là phần nào. Mà, vấn đề thực sự không nằm ở đó.
Thứ sinh vật này... không có cảm xúc. Lúc đầu tạo ra con người nghĩ rằng nếu không có cảm xúc nó sẽ phục vụ họ như người máy, nhưng chính vì không có bất cứ cảm xúc nào nên nó trở thành một thứ vô dụng.
(Không hứng thú, không tò mò, không khó chịu, thay vì người máy, búp bê có lẽ là sẽ hợp hơn)
"Từ giờ tên cậu là Sora, và tên tôi là Nito"
Điểm yếu lớn nhất và cũng là duy nhất của 'Trí Tuệ' chính là sự chán nản. Vì biết mọi thứ, nên tôi không còn quan tâm tới gì nữa, đó cũng là lí do tôi quyết định tìm lại (hoặc tạo ra) cảm xúc cho Sora.
Con người để tôi vào một căn phòng vuông trắng, tuy bị theo dõi nhưng tôi không quan tâm lắm, quan trọng là tôi nên làm gì đây?
Tôi không có bất cứ thông tin gì về Sora, chính điều đó đã khơi gợi sự hứng thú trong tôi... tôi cảm nhận được mình đang sợ hãi.
(Hy vọng nó sẽ không kết thúc quá nhanh)
Tôi ngồi trước mặt Sora, không hề có phản ứng gì từ nó. Mắt của Sora được lắp một lớp kính, máy truyền không khí trong mũi, nó thậm chí còn không làm được những việc nhỏ nhất.
Tôi thở dài rồi tiếp tục ngồi im, không động đậy, cố gắng chớp mắt ít nhất có thể. Sora nhìn chằm chằm vào tôi, điều này chứng minh cho việc sâu thẳm trong nó có một chút, dù rất nhỏ nhưng cũng là có hứng thú với tôi.
(Có động lực rồi, giờ thì làm thôi!)
Tôi nhìn Sora, Sora cũng vậy.
...
Ngày 2, tôi không động đậy, Sora cũng vậy.
...
Ngày 3, tôi tự hỏi vì sao mình không cần ăn hay thải, mà như vậy cũng tiện cho kế hoạch hiện tại.
...
Ngày 4, nhìn...
...
...
Vài tuần trôi qua...
(Như này... chắc là đủ rồi nhỉ?)
Tôi lấy hơi trong tim và nhào đến hét lên vào mặt Sora.
(Thấy rồi, nó đã hơi nhắm mắt!)
Tôi từ từ lùi ra và nhận thấy ánh mắt của Sora vẫn đang dán chặt vào người mình đúng theo kế hoạch, tiếp theo là:
"Tôi là Nito, Nito!! N-I-T-O!!"
Tôi liên tục chỉ tay vào và nói tên bản thân, vì sự chú ý của Sora đang dồn vào tôi nên chắc chắn nó sẽ nhớ hết. Tôi tiếp tục làm như vậy thêm vài phút nữa cho đến khi Sora trở về như cũ.
(Phù... đúng là mệt thật...)
Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra Sora đã chớp mắt được như người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top