Mở Đầu

Tôi không biết bố mẹ mình là ai, cũng như việc mình được sinh ra như thế nào. Khi tôi mở mắt ra, thì đã thấy nơi này rồi: Một khu rừng không lối thoát.

Tôi tìm thấy vài tờ giấy cùng một cây bút bên cạnh, vừa đi vừa đọc vậy. Tại sao tôi lại làm thế? Không phải tôi muốn hay gì đâu, dù sao tôi cũng đâu có cảm xúc, chỉ là tôi cảm thấy đây là thói quen của mình trước khi mất trí nhớ nên làm theo thôi.

Gửi bản thân, tôi chính là cậu.

Mở đầu khá kì lạ nhỉ? Mà sao tôi lại cảm thấy kì lạ chứ? Một kẻ không nhớ bất cứ thứ gì như tôi có thể biết được 'thường thức' là gì sao? Ngay cả đọc nữa, a... đau đầu quá...

Cậu tên là Sora, 13 tuổi.

Cũng hợp lý đấy, cơ thể của tôi khá giống một đứa trẻ 13 tuổi, nhưng không thể vội tin được. Bất kì ai cũng có thể viết bức thư này, mà kể cả thế thì sao chứ, dù sao tôi cũng đâu có ghét?

Cậu có thể hoài nghi tôi, nhưng làm ơn hãy đọc hết bức thư này, vừa đi vừa đọc cũng được.

Cứ như người viết biết được tôi đang nghĩ gì vậy.

À, thì tôi là cậu mà, hơi mạo hiểm nhưng nếu cố thì tôi vẫn có thể đoán được mình sẽ làm những gì trong tình huống đấy.

... ồ.

Để tránh mất thời gian, tôi sẽ đề cập đến những thông tin quan trọng nhất. Hãy nhớ rằng, cậu bị nguyền rủa, có lẽ bây giờ cậu cũng đã nhận ra rồi. Cậu không có cảm xúc, nhưng chưa hết, hãy thử tìm thứ gì đó sắc nhọn đâm vào tay mình đi.

Hm? Tuy không hiểu lắm nhưng cứ làm theo vậy, dù sao tôi cũng còn gì khác để làm nữa đâu.

... Tay của tôi ngay lập tức hồi phục sau khi chảy một chút máu.

Đấy là lời nguyền thứ hai và cũng là thông tin quan trọng cậu cần biết đầu tiên, tiếp theo là-

Tờ giấy trên tay tôi đã bị cắn nát bởi một con hổ. Ồ, do đang đọc nên tôi không để ý. Giờ thì... làm gì đây?

Con hổ không đi lẻ, nó và đồng loại nhảy vào cắn xé tôi.

(Đau quá)

Nhưng tôi không ghét. Tuy rất đau nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, vì tôi không ghét nó, thích cũng không.

Có vẻ như đây là lần đâu tiên được ăn một món ăn vô hạn (cơ thể tôi tự động hồi phục) nên con hổ có hơi chút bối rối, sau đó cả đàn bỏ đi như sợ hãi và không còn hứng thú.

Giờ bức thư đã mất, tôi không quan tâm bước đi vô định trong khu rừng và nhờ thế, tôi đã gặp được Nito.

___

Nito bằng tuổi tôi. Em ấy không kể gì nhiều về mình, ngoài việc bị lạc do mải chơi ra thì tôi không biết gì nhiều hơn.

Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Nito quyết định sẽ giúp tôi có được cảm xúc như một món quà vì đã cho em ấy ở trong ngôi nhà bỏ hoang này (mặc dù em ấy tìm thấy trước).

Lần đầu tiên sau hai tháng sống chung, tôi đã cười. Vậy là tôi có cảm xúc rồi ư? Tôi còn cảm nhận được vui mừng đâu đó trong mình nữa.

2 tháng sau, lần đầu tiên tôi buồn và khó chịu. Tôi đang dần giống như một con người 'bình thường'.

1 năm sau, Nito đã mất.
Không một lời chào, em ấy cứ thế mà bỏ tôi lại và tôi... không hề buồn. Đó cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra những cảm xúc từ trước tới giờ đều là: Giả dối.

Nụ cười giả tạo, niềm vui giả tạo, sau tất cả, tôi vẫn là chính tôi - kẻ không cảm xúc.

___

(Xin lỗi Nito, anh thậm chí còn không thấy hối lỗi để mà cho em một lời xin lỗi chân thành nữa)

Có lẽ... tôi nên tự sát nhỉ?

À, ý tôi là dù tự sát thì tôi cũng có chết được đâu. Chẳng là hôm qua tôi vừa xem một bộ phim nói về một đặc vụ chuyên nghiệp đang trên con đường báo thù cho vợ con. Đến cuối phim, anh ta nhận ra hành trình của mình là vô nghĩa rồi tự sát, tôi nghĩ... tôi cũng như vậy. Phấn khích, để rồi nhận ra nó cũng là giả dối. 

Tôi nên tự sát như thế nào nhỉ? Trải nghiệm nỗi đau của cái chết qua năm tháng nghe cũng ổn đó, chắc vậy. A, đúng rồi!

Tôi chạy vào trong căn nhà gỗ, không ấm, cũng không lạnh, chỉ đơn giản là tôi không còn cảm xúc gì đối với nó nữa. Lấy sợi dây thừng buộc vào cái móc trên trần nhà, Nito từng nói rằng chắc nó chỉ là vật trang trí, nhưng dù là gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Bắt đầu... chuỗi ngày bị treo cổ vô tận của tôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top