Kết Thúc Phần 1: Tương Lai Của Chúng Ta!

Thông báo nho nhỏ từ tác giả:
Um... là t đây, hãy gọi t là Shiro? Yuu? Hm... awww, sao cũng được!

Để có thể tổng kết được những sự kiện chính trong bộ truyện này, t sẽ chia thành từng phần và mỗi phần kết như này sẽ bao gồm:

1. Thông báo - Tin nhắn từ tác giả.
2. Phần truyện kết thúc.
3. Tóm tắt lại cả phần.
4. Bonus: Ngoại truyện.
Tận hưởng nhé!

___
Tương Lai Của Chúng Ta!

Tôi nhăn mặt lại vì cơn đau đầu bất ngờ, cảm giác như tôi đã vận động não bộ quá sức vậy. Um... đây là đâu đây?

Trước mặt tôi là một đám người xa lạ, nhưng sao tôi lại biết đó là 'người' nhỉ? Cảm giác như tôi không có bất cứ ký ức nào nhưng những khái niệm cơ bản thì lại biết, kì lạ thật.

"T-Thành công rồi, tôi đã nói rồi mà!"

Một con người hét lên, dù có là một người với cảm xúc mờ nhạt thì tôi vẫn thấy khó chịu đấy.

"Nghe đây, từ giờ trở đi mày phải nghe lệnh của tao!"

Hả? Con người đó bị làm sao vậy? Tại sao tôi phải nghe lệnh con người?

"Quỳ xuống đi!"

... tôi ghét hắn.

"Biến mất đi"

Đám người trước mặt ngay lập tức biến mất sau lời nói của tôi, hay đúng hơn là 'mệnh lệnh' nhỉ? Ý tôi là, tôi chỉ nói với mục đích mong con người đó cút khỏi tầm mắt thôi, nhưng ai ngờ hắn lại 'biến mất' thật sự chứ.

"Hử?"

Tôi nhặt tờ giấy lên.

4. Hãy tua ngược thời gian về lúc trước khi chúng ta chia tay đi!

Lại thêm một yêu cầu khác có vẻ là đến từ con người, nhưng lần này... tôi nghĩ mình không ghét nó, ngược lại còn cảm thấy bản thân cần phải làm nó vậy.

Ừm... tua ngược thời gian như thế nào nhỉ? Hay là giống như vừa nãy?

"Đảo ngược thời gian"

...

Đây có lẽ là một quyết định sáng suốt, mọi thứ trước mặt tôi đang được tua chậm lại, việc này rất hữu ích cho một người bị mất kí ức như tôi.

Tôi bắt đầu ghi nhớ những thông tin quan trọng trong quá trình đảo ngược.

Tôi là Sora, 13 tuổi.

Năng lực: Cơ thể bất tử, có thể cho ai đó biến mất hoàn toàn bằng lời nói, đảo ngược thời gian.

Nhược điểm: Có vẻ như bộ não của tôi đã bị chỉnh sửa khiến toàn bộ ký ức tự động bị xoá khi nghĩ rằng bản thân có cảm xúc, nhưng bằng một cách nào đó nếu nghĩ mình có cảm xúc mờ nhạt nó lại không kích hoạt. Ngoài ra mỗi lần tỉnh dậy tôi đều tự động nghĩ rằng bản thân không có cảm xúc.

Quá khứ: Tôi đã giết khá nhiều người vì những nhiệm vụ do Nito đặt ra, nhưng tôi không nghĩ em là người xấu. Nói chung là cũng chỉ có vài tuần trôi qua thôi.

Khung cảnh trước mặt tôi dừng lại, đó là Nito đang vẫy tay chào tạm biệt, mọi thứ vẫn đứng im như thể đang chờ tôi đồng ý.

Trước khi bắt đầu, cần phải xác nhận lại đã. Nito là ai? Em ấy có đáng tin không? Tuy có một cảm giác khá đặc biệt với con người này nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng não tôi đã bị can thiệp tiếp được.

... Mà ai quan tâm chứ, đáng tin hay không thời gian sẽ trả lời tất cả.

Như thể đã hiểu ý, mọi thứ bắt đầu chuyển động!

....

"Khoan đã."

Tôi nắm lấy tay Nito, yêu cầu tôi về đây chắc chắn là muốn tôi cứu lấy em ấy rồi.

"E-Ể?"

"Nếu đi tiếp, em sẽ chết đó."

... Nghe thật nực cười nhỉ? Giờ tôi sẽ phải thuyết phục Nito mà không khiến em ấy nghĩ mình bị điên sao?

"A-Anh nói sao cơ?"

"Nghe này, tuy biết là hơi khó tin, nhưng anh từ tương lai đến."

"A-A..."

Hử? Phản ứng này có hơi khác với mong đợi nhỉ? Em ấy thật sự tin những gì tôi nói sao?

"Vậy, kế hoạch đã thành công rồi!"

"Hả? Ý em là sao?"

"Bỏ qua nó đi, em biết bây giờ anh đang rất hoang mang, nhưng làm ơn hãy làm theo những gì em bảo."

"... Anh sẽ làm."

"Cảm ơn anh nhiều, vậy thì hãy nhớ nè, nhiệm vụ của anh là quay về quá khứ rồi giúp bản thân có được một cuộc sống hạnh phúc."

"... Không phải là em sao?"

"Đồ ngốc này, anh không hạnh phúc thì sao mà em cười nổi chứ, nên dù thế nào cũng hãy ưu tiên hạnh phúc của bản thân lên hàng đầu nhé."

"Hiểu rồi, vậy cụ thể anh phải quay về khi nào?"

"Nó là-"

Ngắt lời nói của Nito là một viên đạn xuyên qua cổ em ấy, ngay sau đó rất nhiều người không rõ danh tính phóng tới đè tôi xuống.

Cơ thể đã bị tê liệt của tôi dần bị lôi đi, mà như này cũng tốt ha, tôi sẽ không phải làm nhiệm vụ nữa. Dù sao tôi không biết Nito là ai, dù có nói là yêu tôi đi nữa thì... khoan đã, tay em ấy... đang cử động...?

"Biến mất đi."

Khoảng khắc nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ gì nhỉ? Vì hành động trong vô thức nên chắc là trống rỗng rồi, thế còn cảm xúc? Tôi đã cảm thấy gì khi nhận ra Nito còn sống? Đau đớn? Vui mừng? Hạnh phúc? Có lẽ... câu hỏi này đành phải trả lời trong tương lai thôi... hay là 'quá khứ' nhỉ?

Tôi ra lệnh cho bản thân biến mất và khiến nó tái sinh lại một lần nữa, như vậy tác dụng của thuốc tê sẽ không còn nữa. Chạy nhanh đến Nito, bản thân tôi biến mất liên tục theo mệnh lệnh mỗi khi thuốc tê bắn vào người.

Cơn đau không chỉ về mặt thể xác, 'biến mất' không chỉ là 'chết', nó tệ hơn thế nhiều, nhất là khi tôi còn tái sinh lại nữa chứ. Nhưng... dù có 'chết' bao nhiêu lần, có 'biến mất' bao nhiêu lần, tôi vẫn phải đọc được nó, tin nhắn cuối cùng của Nito.

Ngày sinh

___
Tóm tắt:

1. Nhân vật chính là Sora, 13 tuổi.

2. Cơ thể của cậu là bất tử nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau mặc dù cậu không quan tâm đến nó lắm vì theo như cậu thường nói: Tôi không có cảm xúc.

3. Sora gặp một cô gái bằng tuổi mình là Nito nhưng cả hai lại xưng anh-em vì một lí do nào đó.

4. Sau một khoảng thời gian sống chung, Sora dần mở lòng hơn và nghĩ rằng mình có cảm xúc. Không lâu sau đó, Nito nói rằng 'có việc bận' và không bao giờ quay trở lại, vì không cảm thấy chút gì từ chuyện này nên Sora cho rằng những cảm xúc mình có được khi sống chung với Nito là giả mạo.

5. Sora tìm thấy một bức thư của Nito để lại, nó yêu cầu cậu làm một số nhiệm vụ.

6. Đến nhiệm vụ quay ngược thời gian, Sora đã quay trở lại thành công lúc Nito chuẩn bị rời đi và nhận một nhiệm vụ khác.

7. Có vài người không rõ danh tính lẻn vào quấy phá nhưng thất bại.

8. Nhân vật chính nhìn thấy dòng chữ 'Ngày sinh' - từ khoá để quay về quá khứ, kết thúc phần 1.

___

Ngoại truyện: Một số thông tin về thế giới trước khi Sora quay ngược thời gian (nghĩa là thế giới trong phần 1).

Nền văn minh: Đồ điện, năng lượng mặt trời, robot.

Tên quốc gia: Đế chế.

Nhà của Sora:
+Một chiếc giường nhỏ, Nito và Sora nằm như thế nào thì vẫn là một ẩn số.
+Một cái bàn gỗ.
+Hai cái ghế gỗ.
+Chỗ rửa tay, bát.
+Không có phòng vệ sinh.
+1 tầng, có một hầm bí mật trên mái (căn hầm trong Mở đầu - Phần 1).
+Tv, loa.
+Điện thoại.
+Hai cửa sổ.
+2 phòng: khách và ngủ.
+Vài con hình như bằng gỗ (đồ chơi).
+Khá nhiều tranh treo xung quanh.
+Vì không có sơn nên tất cả đều là màu nâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top