3. Hãy tham gia vào cuộc chiến trước mặt anh đi!

Tôi... có cảm xúc sao?

Vô lý, tôi không thể nào có cảm xúc được, thế thì tại sao... lồng ngực tôi lại đập nhanh như vậy?

Phải chăng đây là sự phấn khích khi thấy một cuộc chiến?

Không, đấy chỉ là những cảm xúc giả thôi, tôi sẽ mãi là một kẻ vô cảm, điều đấy không thể thay đổi.

___

3. Hãy tham gia vào cuộc chiến trước mặt anh đi!

... Chỉ vậy thôi? Tôi cố gắng tìm thêm vài gợi ý nhưng tất cả chỉ có vậy, làm nhiệm vụ kiểu gì giờ?

Để xem nào, 'một cuộc chiến' là như thế nào nhỉ? Tôi liếc mắt ra bên ngoài, xa, xa hơn, xa hơn nữa là một con sói đang vờn một con thỏ.

(Đó không phải một cuộc chiến)

Con thỏ đã bị thương và chạy trong tuyệt vọng, con sói chỉ đang chơi đùa với mục tiêu của mình mà thôi.

(Nito rất thích thỏ)

Tôi cầm cành cây rồi phi mạnh vào chân con sói khiến nó bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

(Đây không phải vì lòng tốt, chỉ đơn giản là do Nito thích vậy thôi)

Hử? Âm thanh gì vậy? Tôi hướng ánh mắt đến nơi âm thanh phát ra, là một nhóm người nhỏ và hai con gấu.

(Đây là cuộc chiến sao? Không, không phải)

Con người chỉ suy nghĩ kế hoạch né đòn rồi chạy trốn, cuộc chiến là nơi cả hai lao vào nhau, vậy nên đó không phải.

(Phải tìm một cuộc chiến ở đâu đây?)

Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng dưng tôi cảm thấy một cơn đau ở ngực, tim bị thủng rồi sao?

(Đạn lạc... à?)

Chờ cho vết thương phục hồi, tôi đi tới nơi viên đạn bắn ra, và đó đúng là một cuộc chiến thực thụ.

___

Làm lặng đi suy nghĩ của bản thân, tôi quyết định tham gia vào cuộc chiến.

(Nên chọn bên nào đây? Trái hay phải?)

Mà khoan, sao tôi không tự tạo lên một thế lực nhỉ? Như vậy cũng được tính là tham gia vào cuộc chiến này đúng không? Ok, cùng đập cả hai bên ra bã nào.

...

Vài viên đạn bay đến người tôi, nhưng tất cả đều được phục hồi như chưa từng có gì xảy ra. Nhận ra sự bất thường, vài người bên phải của tôi khoá mục tiêu và sấy cả băng vào tôi.

"Mi... là cái quái gì vậy?"

(Câu này... cảm giác có chút quen thuộc...)

Nhưng nhóm bên trái thì lại phản ứng ngược lại, họ ngừng tấn công và chỉ quan sát tôi.

(Bị hàng trăm con mắt theo dõi... cảm giác này cũng có chút quen thuộc...)

Không lẽ trong quá khứ tôi từng bị như thế này sao? Có lẽ mấy người bên trái biết đáp án.

Thấy tôi tiến tới, bọn họ sợ hãi rồi cãi nhau gì đó, đợi đến khi tôi đứng gần với cơ thể đầy lỗ, cuối cùng cũng có một người lên tiếng.

"Hãy nghe đây, mi... là một sinh vật có cảm xúc."

(... Hả?)

Họ nói gì vậy? Tôi? Có cảm xúc sao?

Nhắc mới nhớ, tim tôi vẫn đang đập ngày một nhanh hơn, vậy đây thật sự là phấn khích?

Tôi hiểu rồi! Vậy ra tôi... thật sự có cảm xúc-

...

... Tôi... là ai?

Điều đầu tiên tôi nghĩ khi mở mắt ra là: 'Ồ, mình không có cảm xúc.'

Thế thì rốt cuộc tại sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy? Không lẽ... Tôi có cảm xúc-

...

... Tôi... là ai?

Điều đầu tiên tôi nghĩ khi mở mắt ra là: 'Ồ, mình không có cảm xúc.'

Thế thì rốt cuộc tại sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy? Không lẽ... Tôi có cảm xúc-

...

... Tôi... là ai?

Tôi nghĩ tôi không có cảm xúc, vậy lí do tim tôi đập nhanh như thể nó đang phấn khích... vậy ra tôi có cảm xúc nhỉ-

...

... Tôi... là ai?

Tôi không có cảm xúc, không biết vì sao tôi lại nghĩ như vậy, nhưng có vẻ nó là giả thôi, tim tôi đập nhanh như thế này cơ mà. Tôi có cảm xúc-

...

... Tôi... là ai?

Tôi không có cảm xúc, nhưng vì đang phấn khích nên chắc là tôi có cảm xúc-

...

...Tôi... là ai?

Tôi không có cảm xúc, nhưng có vẻ không phải vậy, tôi có cảm xúc-

...

... Tôi... là ai?

Tôi... không có cảm xúc? Không, tôi có cảm xúc-

...

...

... Tôi... là ai?

Tôi... chắc là một người có cảm xúc mờ nhạt nhỉ?

... Mệt mỏi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top