2. Hãy dọn dẹp khu rừng đi!

2. Hãy dọn dẹp khu rừng này đi!

Nghe nè nghe nè, anh biết mà, em thật sự rất ghét bẩn đó. Nên anh phải nhớ:

1. Cắt cỏ, quét nhà, lau nhà mỗi ngày một lần.

2. Đi kiểm tra xung quanh khu rừng hàng tuần.

3. Một ngôi nhà và khu rừng sạch sẽ là như thế này:

... Vẽ xấu quá.

Bên dưới dòng hướng dẫn là một bức tranh được vẽ bằng bút chì... có tôi, Nito, ngôi nhà này, cây cối, một chú thỏ, mèo và chim... Hiểu rồi, những thứ không ở trong bức tranh này cần phải 'dọn dẹp' hết nhỉ?

___

Đầu tiên là quét nhà, tôi cầm lấy cây chổi, quét bụi... đi đâu?

Nhiệm vụ của tôi là dọn dẹp khu rừng này, nếu quét bụi ra ngoài là làm bẩn nó rồi còn đâu, vậy phải làm gì đây?

Khoan đã, trong bức tranh có mấy đốm chấm, nhìn giống cỏ nhưng cũng có thể là bụi, được rồi, cứ cho là cả hai đi.

Vậy là xong nhiệm vụ quét nhà.

___

Nhiệm vụ thứ hai: Lau nhà.

Lau nhà khó hơn tôi tưởng, lúc đầu thì dễ, nhưng ở những chỗ trên cao thì bất khả thi.

(Phải làm sao đây?)

A! Tôi lấy cây rìu, chặt một cành cây bên ngoài rồi cắm vào khăn lau. Như này là có thể với tới được rồi.

Vậy là xong nhiệm vụ lau nhà.

___

Nhiệm vụ thứ ba: Cắt cỏ.

... Cắt cỏ như thế nào nhỉ?

Thường thì Kuna là người đảm nhận việc này cơ, hm... người ta cắt cỏ bằng gì vậy?

... Sao cắt rồi vẫn không đứt nhỉ? Xem ra là không phải cái kìm này rồi, không lẽ dùng kiếm? Nhưng tôi làm gì có thanh nào, khoan đã, tôi biết cách rồi.

...

"Kyuu!"

"Nhà tao còn nhiều lắm, cứ thoải mái đi."

Tôi đọc trong sách rằng thỏ có thể ăn cỏ, tuy không phải cắt nhưng quan trọng là kết quả, chắc Nito sẽ không giận đâu, dù sao em ấy cũng rất thích thỏ mà.

Vậy là xong nhiệm vụ cắt (ăn) cỏ.

___

Nhiệm vụ thứ ba: Đi kiểm tra xung quanh khu rừng.

Ồ! Một đàn sói, vì không có trong tranh nên tạm biệt nhé.

Lũ kiến này cũng vậy, đào cả tổ của nó lên luôn.

Cái hang kìa nhìn khá to đấy, vì nó không có trong tranh nên cũng 'loại bỏ' luôn.

Tôi đi 'dọn dẹp' bắt cứ thứ gì không có trong tranh và mất hẳn một tuần để khu rừng trở nên 'sạch sẽ'.

Nhiệm vụ hoàn th... hử?

___

"Vậy... chúng ta chỉ là 'chuột bạch' sao?"

Tôi vừa nói vừa cười khổ, đi vào khu rừng này thì khác gì tự tử chứ? Cũng là lỗi của tôi vì trở nên khá lười biếng mấy ngày gần đây, nhưng tôi vẫn còn vợ con nữa!

"Mọi người!"

Không ai chú ý đến tôi, cũng phải thôi, giờ viết di chúc là vừa rồi, nhưng...!!

"Tôi biết mọi người đang rất tuyệt vọng, nhưng làm ơn hãy nghe tôi nói!"

Một số người ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Dù kết quả phía trước rất mịt mù, nhưng chúng ta là quân nhân, sống như quân nhân, chết cũng phải như quân nhân..."

Và họ lại cúi đầu xuống...

"... Nhưng ai nói chúng ta sẽ chết nhỉ?"

Thế là, tôi đã thành công thu hút sự chú ý của cả đội trên chiếc trực thăng này.

"Savan, cậu là bắn tỉa, nhớ đừng để căng thẳng làm run tay đấy! Gwan, chủ lực của đội mà chuẩn bị kiểu gì vậy!?"

Ok, thành công đưa bầu không khí lên một chút rồi.

"Con người có quyền quyết định sống chết của bản thân, nếu không muốn chết, chắc chắn chúng ta sẽ không chết! Nào, hãy hô to cùng tôi."

"Đội trưởng, được rồi."

"... Hả?"

Hai người trong đội bỗng dưng khoá chặt tôi xuống sàn.

"H-Hai cậu làm gì vậy!?"

"Não chúng ta bị gắn một con chíp sẽ nổ tung nếu dám chống lại mệnh lệnh của cấp trên nhỉ? Chúng tôi đã tìm được cách để vô hiệu hoá nó, tiếc là giờ thời gian chỉ đủ để giải thoát cho một mình ngài thôi, nếu không họ sẽ nghi ngờ ta mất."

"Này, đừng nói là các anh định...! Khoan đã, dừng lại đi!"

"Xin lỗi và vĩnh biệt, đội trưởng."

___

Sau khi đưa đội trưởng của chúng tôi xuống rừng an toàn, tôi cùng mọi người quay trở lại trực thăng.

Không khí lúc này đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

"... Chúng ta sẽ không chết!"

"..."

"Chúng ta sẽ không chết!"

Tôi tiếp tục hét lên mặc kệ bầu không khí này.

"Chúng ta sẽ không chết!"

"... Chúng ta... thôi bỏ đi..."

"Chúng ta sẽ không chết!"

"Này, thôi đủ rồi đó!"

Một người đứng dậy nhưng tôi cho hắn ngay một đấm.

"Chúng ta sẽ không chết!"

"... Haha... được rồi, cậu thắng. Nghe thấy gì chưa mọi người, chúng ta sẽ không chết!"

"... Haha, nếu tôi mà chết thì cậu chịu trách nghiệm đấy nhé."

Chiếc trực thăng tràn đầy tiếng hò hét của mọi người.

___

Tôi cảm thấy sau lưng mình như vừa bị kim đâm vào vậy, rồi sau đó ý thức cứ thế mà mất đi.

... Tôi chưa từng mơ. Người ta nói giấc mơ là nơi chinh phục nỗi sợ hãi, khung cảnh hạnh phúc, nhưng có lẽ vì chẳng tồn tại cảm xúc nên tôi không có giấc mơ.

(Cứ chờ thế này đến khi tỉnh dậy thôi nhỉ?)

Tại sao tôi lại ngất? Cơ thể này là bất tử, nên không thể có chuyện kiệt sức được, mặc dù tôi vẫn có thể cảm thấy đau đớn và mệt mỏi.

Vậy là, tôi đã bị gây mê ư?

Tại sao? Người làm tôi rơi vào tình trạng này có mục đích gì?

Giết tôi? Cướp của? Đưa tôi ra khỏi nơi này? Mà quan trọng hơn, vì không có trong tranh, nên tôi cũng cần phải dọn dẹp cả họ nữa nhỉ?

___

"Không được."

Chiếc trực thăng cùng sợi dây thừng trói nó bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ với một câu nói ư?!

"Dùng súng gây mê!"

Tôi mở dù rồi hét lên, cả đội lao lên tấn công nó.

...

... Thứ kinh tởm gì đây?

Chặt tay, moi tim, dù làm như thế nào nó vẫn có thể hồi phục như chưa có gì xảy ra, đến cả máu cũng quay lại cơ thể nữa. Nhưng điều đáng sợ nhất của nó, chính là vũ khí tối thượng của con người: Học hỏi.

Lợi thế số đông bắt đầu được rút ngắn, từng người trong chúng tôi dần dần hi sinh, haha... thứ kinh tởm gì thế này...

___

Tôi tỉnh dậy trong cơn choáng váng.

(Chuyện gì đã xảy ra?! Đây là...)

Tôi nhặt tờ giấy bên cạnh mình lên

Gửi đội trưởng, khi ngài đã đọc được bước thư này thì có nghĩa là chúng tôi đã chết rồi. Nhưng đây không phải là lúc khóc thương, cũng không phải lúc ôn lại kỉ niệm, đây là lúc ngài lật ngược tình thế.

Từ giờ trở đi, ngài chắc chắn sẽ bị tổ chức cho là 'đã chết', chính vì vậy, ngài có thể lợi dụng điều này để giải cứu những người thân thích.

Đây là bản đồ tôi đã bí mật vẽ lại trên đường đến đây cùng với usb tổng hợp những bằng chứng chống lại tổ chức.

Xin lỗi vì chỉ có thể giúp được đến đây và cảm ơn vì đã cho chúng tôi một cuộc sống tuyệt vời, chúc ngài may mắn, đội trưởng.

Tái bút: Nhớ xây mộ cho chúng tôi đẹp vào nhé!

Bình tĩnh nào, không được khóc, giờ việc tôi cần làm là thoát ra khỏi đây.

Đi theo chỉ dẫn của bản đồ, tôi nhớ lại những kỉ niệm xưa. Trời ạ, đúng là lũ ngốc mà, một mình tôi thì làm gì được chứ, nhưng đã được đặt hy vọng vào nhiều đến vậy rồi, ngại gì mà không thử nhỉ?

Đường lớn đây rồi, giờ là lúc tôi bắt đầu một cuộc sống m-

___

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Hử? Có một mảnh giấy cùng cục gì đó trên tay cái xác này nè, mà kệ đi, dù sao cũng là rác, tiêu hủy thôi.

Vậy là xong nhiệm vụ tuần tra.

___

Ghi chép số XXX

Ngày XX/XX/XXXX, đội XXX đã theo lệnh của XXX vào Rừng Cấm. Xác của tất cả đều biến mất, riêng xác đội trưởng của đội thì được ném ra đường lớn, không rõ nguyên nhân.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top