Phần 3: Tận thế


Vừa tan trường, tôi nói lời cảm ơn, tạm biệt anh rồi chạy vội về nhà. Thật ra, tôi ở cùng với một người thím nuôi. Bà ấy sống với tôi đã lâu, song tình cảm của tôi và bà cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Thế nên suốt đêm qua đã không về, tôi thật sự rất lo rằng bà sẽ lại lần nữa cho tôi một trận.Sự thật là, tôi cũng không khác gì những đứa trẻ khỏe mạnh khác, chỉ là kể từ khi ở với bà, thể xác tôi luôn bị hành hạ, đánh đập không thương tiếc. Lâu ngày, dù là một người con có sức khỏe tốt đến đâu, dần dần cũng trở nên yếu ớt. Tôi có nhiều tiền sử về các căn bệnh như suy tim, hen suyển,... vân vân và vân vân. Người trả tiền viện phí cho tôi, luôn quan tâm và chăm sóc tôi suốt hai năm vừa qua không phải là bà mà chính là Hàn Vũ.


Tôi bắt đầu biết mình có bệnh vào năm lớp bảy, trong một chuyến đi chơi cùng các bạn chung lớp. Hôm ấy, tôi đang rất tỉnh táo lại chợt cảm thấy nhói, lên cơn đau tim rồi ngất đi. Tôi hôn mê liền hai tuần, và viện phí bà quyết định một đồng cũng không chi. Bạn bè thương cảm, bèn gom góp chút tiền tiết kiệm ít ỏi lại mà trả thay tôi. Từ sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy bản thân thật sự vô dụng và yếu ớt, luôn là gánh nặng của mọi người. Mặc cho bạn bè hết lòng can ngăn, khuyên tôi ở lại dưỡng bệnh, tôi vẫn một mực xuất viện.


Cũng chính là ngày hôm đó, cái ngày mà tôi định bụng sẽ tự tử ấy, ngoài ra cũng là ngày mà tôi gặp được anh, định mệnh của cuộc đời mình. Anh như ánh sáng làm cho bóng đêm trong tôi biến mất, trao cho tôi hy vọng và mang đến sức sống mãnh liệt, giúp tôi tin tưởng vào cuộc sống này hơn.


Tôi không biết lý do anh quan tâm tôi nhiều như thế, bởi trong lớp thì tôi với anh như hai con người xa lạ, không liên quan gì đến nhau cả. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, và chỉ khi anh ôm tôi vào lòng mà vỗ về, tôi mới chẳng mảy may nghĩ ngợi gì thêm nữa, cứ thế mặc cho anh an ủi, cảm giác lòng nhẹ hơn đôi chút cũng như hưởng thụ sự ấm áp ấy của anh.


Và rồi tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào. Chỉnh trang lại đôi chút, tôi mở cánh cửa ra, nhưng chưa kịp bước vào đã bị mớ hành lí bay đến làm cho ngã chúi ra hiên nhà. Đưa tay lên xoa thái dương, tôi nhìn về phía trước và chợt trông thấy những gì mà tôi muốn thấy. Thím tôi đang đứng ở ngay cửa, tay khoanh lại, nghiêm mặt mà lườm tôi.


- Ha, mày đi đâu mà đến bây giờ mới chịu vác mặt về thế hả? Tao không rảnh đâu mà ở đây cờ mày về. Nếu mày đã thích đi đến vậy rồi thì cứ đi đi. Đi cho khuất mắt tao, làm ơn đừng có về, về rồi phiền tao lắm. Tao chả hơi đâu mà lo cho mày mãi như vậy. Mày ấy, lớn rồi thì tự lực cánh sinh đi, đừng có suốt ngày dựa dẫm vào tao nữa...


Nói rồi, cánh cửa trước mắt tôi đóng lại, để tôi ngỡ ngàng, không thể đứng dậy mà quỵ xuống nơi nền đất lạnh, mặt cắt không còn chút máu, nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể cản lại mà thấm ướt cả đôi mi. Thoáng chốc, tôi cố gượng dậy, vuốt vội đi dòng lệ rồi thu gom mớ đồ đạc đang vương vãi khắp nơi vào chiếc va li nhỏ và kéo đi.


Mưa bắt đầu rơi xuống trên cao, dịu nhẹ và tí tách. Tôi đứng trước cửa nhà anh, ánh mắt buồn bã và u sầu khác thường. Toàn thân tôi ướt sũng nước mưa, run rẩy vì lạnh và để tiếng sấm làm cho giật mình. Chuông cửa bấm cũng đã lâu, ánh đèn bên trong vẫn còn sáng, thế mà vẫn không có tiếng hồi đáp. Tôi đang lo lắng vô cùng, sợ rằng anh xảy ra chuyện thì có tiếng nói từ bên trong vọng ra.


- Vũ... A... Dừng lại đi mà... Em không... Ưm...


Từng lời nói mà có chết tôi cũng dám thề rằng là của một nữ nhân phát ra bên trong làm tim tôi vỡ nát. Nói thế cũng không phải, chỉ là trái tim tôi bị tổn thương sâu sắc, lồng ngực nhói đau vô cùng. Dù là thế, tôi vẫn cố hít thở thật sâu, giữ chút bình tĩnh để tiến lại gần cửa sổ với tấm màn kéo hờ đang đung đưa trước gió.


Tôi như quỵ xuống hoàn toàn khi nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Anh đang nằm trênngười một cô gái, vồ đến mà hôn tới tấp rồi cắn lên như con thú hoang đang đói đến mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi không tin, thật sự không muốn tin, cố dối lòng rằng đây chỉ là giấc mơ, không phải sự thật. Đầu tôi đau như búa bổ, muốn thét lên nhưng cố cắn chặt môi đến khi nó tuôn máu chỉ để giữ im lặng. Bỏ lại hành lí, tôi vô thức chạy đến trường từ lúc nào mà cũng không biết, lên đến sân thượng, đứng trên bức tường mà hét lớn, nước mắt giàn giụa cứ rơi không ngừng hòa cùng với cơn mưa đang ngày một lớn thêm. Sẵn có cuốn nhật kí vẫn còn trong tay, tôi tìm một góc khuất nào đí, viết vài dòng cuối cùng rồi đặt nó trong một nơi khô ráo, nhanh chóng quay lại nơi mà tôi thuộc về.


Đứng lên trên, nhẹ vuốt mái tóc ướt đang bay trong gió, lòng tôi chợt thấy có chút nhẹ nhõm và thanh thản. Dù sao thì, đến cuối cùng tôi vẫn quay lại nơi đây để giải tỏa mọi đau đớn, mọi vất vả của cuộc sống, giải thoát bản thân khỏi mọi phiền muộn và ưu tư. Tốt nhất vẫn nên như vậy.Tôi thoáng khao khát cái chết, không một chút sợ hãi hay lo âu nữa. Đầu tôi trống rỗng, không suy nghĩ được gì rồi. Nở một nụ cười vui vẻ và mãn nguyện trong vô thức, tôi thả mình xuống, từ từ đẩy bản thân gần hơn với tự do. Bây giờ thì... không ai có thể ngăn cản tôi được rồi...


*Sáng hôm sau, trên báo đưa tin một nữ sinh lớp 9 của trường cấp 2 Âu Dương Tịnh đã chết ở khoảng sân sau của trường. Tuy nhiên, nụ cười bình yên của cô đã đưa ra kết luận rằng đây chính là một vụ tự sát. Vụ án kết thúc, để lại cho người con trai nỗi đau vô tận và nỗi dằn vặt khôn cùng...*


**~Ngày hôm ấy, giờ ấy, phút ấy, giây ấy, tại nơi đấy của 2 năm về trước, có cô gái đã phải lòng một chàng trai. Cũng chính ngày ấy, giờ ấy, phút ấy, giây ấy của 2 năm sau, có cô gái đã vì một chàng trai mà ra đi mãi mãi...~****HẾT PHẦN 3**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ending#sad