Chương 1: Chúng Tôi Là Bạn Thân!

"Lý Thuỵ Miên! Em đứng lại đó cho thầy!"

Người con gái tên Thụy Miên vẫn đứng đó mà trêu ngươi người cao tuổi đang đứng la hét trên cửa sổ tầng hai. Đã đi học muộn còn bây giờ lại trốn tiết, đứa học trò ngỗ nghịch này không biết nên làm gì cho phải.

Thuỵ Miên trên miệng vẫn đung đưa cây kẹo mút, chất dịu ngọt chưa tan hết đã phải nuốt xuống cuống họng.

"Thầy giám thị à, đừng hét nữa, em đứng lại rồi, thầy cứ từ từ xuống đây!"

Một bàn tay khác chạm nhẹ vào vai cô, chất giọng ôn nhu đến lạ:"Bà cứ thế mà trốn tiết à?"

Thuỵ Miên giật mình quay lại, mắt tròn xoe:"Ơ, Hải Đăng, ông xuống đây làm gì?"

"Xuống để lôi bà về, quậy nhiêu đó đủ rồi, theo tui về lớp!"

Hải Đăng xách dựng balo cô mà kéo đi. Nhưng ngay lập tức bị cô gạt phăng ra:"Học hành gì giờ này, ông phiền quá!"

"Bà..."_Cậu định nói gì nhưng nhác thấy bóng của thầy giám thị, cậu lại im bặt.

"Lý Thuỵ Miên, em hay lắm, tuần này em trốn học bao nhiêu lần, đi học muộn bao nhiêu lần tôi đều biết cả đấy!"

Hải Đăng bất giác chen ngang:"Bạn ấy về lấy sách bài tập đấy thầy ạ!!"

"Tôi không cần em phải bênh vực, Thuỵ Miên tôi quá hiểu em ấy rồi!"_Thầy Hoà chiếu cặp mắt không hài lòng về cô.:"Còn nữa, nếu em xem quy định của nhà trường không ra gì, tôi có thể đuổi học em bất cứ lúc nào!"

"Thế thì hay quá, thầy hãy đến để nói chuyện trực tiếp với mẹ em, đừng gọi điện nhé, kẻo bà ý lại bảo là lừa đảo!"_Đã thế vẻ mặt cô còn hớn hở kiểu như thầy đã làm điều gì đó quá đúng đắn.

"Em...em còn nói thế nữa hả??? Mà, Hải Đăng, em ở đây làm gì??"_Thầy xoay qua cậu.

"Em đến đưa bạn ấy về lớp, hôm nay có tiết kiểm tra không cúp được đâu, về!"

"Nè, nè bỏ tui ra!"

Bị chàng trai lực lưỡng một hơi kéo về lớp, Thuỵ Miên ngang ngược chỉ có nước hét lên trong vô vọng, rồi sau cùng cũng ngoan ngoãn mà chấp thuận.

...

Tối hôm đó.

"Con đã nói là không muốn ăn trứng, không muốn ăn trứng rồi mà! Mẹ cứ như vậy là đầu con sẽ rỗng toét như quả trứng đấy_Thuỵ Miên vùng vẫy mặt nhăn nhó, coi bộ cô nàng không hài lòng về món ăn.

"Cái con bé này, đầu con có bao giờ chứa thứ gì đâu mà không rỗng, còn đổ lỗi!"

Đăng hơi cười, cậu gắp rau vào bát cơm của cô:"Thế thì ăn rau nhiều vào, cho thông minh, não có nếp nhăn trở lại nhé!"

Thuỵ Miên thẹn quá hoá khùng, cầm tay của Đăng lên mà gặm cho một phát, hai hàm răng in dấu.

"A...bà thèm thịt người sao?"_Hải Đăng nhăn mặt xoa tay.

"Ừ đấy!"_Cô lườm.

"Dì ơi, đem cháu đi chích ngừa!"_Đăng giả vờ khóc lóc.

"Tui nhai ông như nhai đầu con cá này đấy tin không??"

"Tin tin!"_Hải Đăng tái mặt lập tức im lặng mà ăn. Ai mà không biết Thuỵ Miên là loài không có máu lạnh chứ.

Bà Trang cười hiền, thật là,không có bữa cơm nào mà hai đứa không đấu khẩu, nhưng chỉ có vậy mới khiến căn nhà này trở nên ấm áp.

"À mà nè, Thuỵ Miên, hôm nay con học ngoan chứ?"_Bà Trang bỗng chốc hỏi.

Cô tránh ánh mắt bà, vẫn đều đặn cho thìa cơm vào mồm:"Ngoan, ngoan lắm ạ!"

Chưa bao giờ bà lại thấy nghi ngờ con gái mình như vậy, lập tức quay sang Hải Đăng như cố ý thăm dò sự thật.

Nhận thấy tin tình báo thông qua đôi mắt của cô bạn thân, cậu đành ém nhẹm mà bao che:"Dạ, Miên ngoan lắm dì!"

Đã thế thì bà còn nói gì thêm nữa.

Sau bữa ăn, Đăng giúp Miên dọn dẹp và rửa chén bát.

"Bao giờ bố mẹ ông về?"_Cô vẫn chú tâm vào việc giặt sạch giẻ lau mà không nhìn cậu.

"Tui không biết!"_Còn cậu thì phụ rửa lại phần bát đã được cô cho xà phòng.

"Tui không hiểu nỗi bố mẹ ông luôn í, sao cứ phải đi công tác suốt thế nhỉ! Tui mà như ông, tui sẽ quậy banh nóc!"_Giọng cười ngạo nghễ xuất hiện.

Đăng chau mày, gõ nhẹ vào trán cô:"Còn nói thế nữa, dụ hôm nay tui bao che cho bà, bà phải có gì đó cảm ơn tui chứ!"

"Chẳng phải vài ngày qua ông đã ăn ké cơm nhà tui rồi hả??"

"Đó là cơm dì nấu, có phải của bà đâu!"

"Ừ thì, mẹ tui nấu, nhưng cũng là mẹ tui, cũng có phần tui trong đó chứ bộ!"_Cô lầm bầm.

"Cái miệng không ai mà nói cho lại. Mai tui đến đón bà đi học, đỡ phải muộn giờ nữa!"_Hải Đăng bất lực, đành lãng qua chuyện khác.

"Đừng qua sớm quá, cho tui ngủ nướng một xíu!"

"Lại ngủ, ngoài ăn với ngủ ra còn biết gì nữa không?"

"Biết này nè!"_Thuỵ Miên vung một tay nước xả ngay vào người Đăng. Cậu đâu có chịu thua, cũng hoà theo, vậy là có ngay một màn tung toé nước, theo đó là tiếng cười ngoặt ngẽo cùng bộ dạng ướt nhẹp của cả hai.

Khu phố này có ai mà không biết cặp bạn thân thanh mai trúc mã trai tài gái sắc Đăng-Miên đâu chứ?

Nguyễn Hải Đăng thì nổi tiếng không phải bàn rồi, với IQ cao ngất ngưỡng, đã đem về không ít thành tích, năm ngoái, mới tròn 16t cậu đã được giải nhất cuộc thi Hoá Xuất Sắc trên toàn quốc, đem lại niềm kiêu hãnh cho trường học, xóm làng.

Cái tên Lý Thuỵ Miên thì cũng không xa lạ, với muôn trò quậy phá, không ít lần bị hàng xóm mắng vốn, ăn vạ. Miên trái ngược hoàn toàn tính cách với Đăng, cô mạnh mẽ, cô hiếu thắng, dám nghỉ dám làm, chưa bao giờ vướng bận chuyện gì. Đã không ít lần Đăng vì Miên mà bị vạ lây, nhưng cũng nhờ những lần đó cô mới biết, mình đang hạnh phúc nhường nào khi luôn có "thần hộ mệnh" bên cạnh, sẵn sàng chiến đấu với cả thế giới thay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top