Chương 1: Cái nhìn đầu tiên
Mùa thu năm ấy, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi như những mảnh giấy vụn trên những con phố dài vắng lặng, Khả Di, một cô gái mới chuyển đến trường trung học Trần Phú, đã vô tình lạc lối trong một không gian đầy mơ mộng và u ám. Trái tim cô, vốn mang trong mình niềm đam mê sâu sắc với văn học - đặc biệt là những câu chuyện ma quái, những bài thơ kỳ bí, và những trang sách cổ xưa đầy những dấu vết thời gian - giờ như được đánh thức giữa không gian ấy. Đó là một không gian kỳ lạ, nơi bóng tối của mùa thu vương vấn từng ngóc ngách, nơi âm thanh của những chiếc lá xào xạc như những tiếng thì thầm từ một thế giới khác. Di cảm thấy một sự khao khát mơ hồ, như thể cô đã tìm thấy một nơi để mình có thể đắm chìm, và hơn cả là nơi để thoát khỏi những mơ hồ trong chính cuộc sống của mình.
Khi nghe nói đến Câu lạc bộ Văn học của trường, cô không ngần ngại tham gia ngay, dù chỉ với hi vọng tìm kiếm một nơi để chia sẻ đam mê và kết bạn. Cô hy vọng nơi đây sẽ là một thế giới của những trang sách đầy hứa hẹn, một thế giới mà cô có thể tìm thấy những người có cùng sở thích, những người có thể hiểu được những mảnh ghép trong tâm hồn cô.
Câu lạc bộ được tổ chức trong một căn phòng nhỏ kín đáo ở tầng ba của tòa nhà chính. Để đến được đó, Di phải đi qua một hành lang dài, nơi những cánh cửa sổ cũ kỹ mở ra tầm nhìn mờ mịt của sân trường. Ánh sáng từ những ngọn đèn điện nhấp nháy yếu ớt, như thể sợ hãi trước sự tĩnh lặng của nơi này. Căn phòng, khi Di bước vào, tựa như một không gian bị bỏ quên. Những bức tường bao phủ bởi những tấm tranh vẽ nhòe màu, những kệ sách cổ kính đầy bụi bặm, mỗi cuốn sách đều có vẻ như đã được lưu giữ từ một thời kỳ xa xôi. Mùi gỗ mục nát, mùi mực cũ và giấy hư hỏng quyện lại trong không khí, khiến Di có cảm giác như thể cô vừa bước vào một thế giới khác, nơi thời gian không thể chạm tới. Không khí trong phòng đặc quánh, như thể có điều gì đó đang âm thầm chờ đợi, ẩn giấu trong bóng tối.
Trong buổi họp đầu tiên, Di gặp những người bạn mới - những học sinh có vẻ ngoài trầm lặng và bí ẩn, đôi mắt sáng nhưng lạnh lùng. Họ không giống như những người bạn bình thường mà cô từng gặp, mà giống như những bóng ma lặng lẽ lang thang trong chính thế giới của họ. Đôi khi, Di cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của những nỗi đau xưa cũ trong ánh mắt họ, những thứ mà cô không thể hiểu nổi, nhưng lại không thể rời mắt khỏi.
Khi buổi họp đang dần chìm vào sự tĩnh lặng, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên, khiến Di giật mình. "Chào em, Nguyễn Trương Khả Di" giọng nói ấy không quá lớn, nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ, như thể có một cái gì đó chưa nói ra nhưng đã rõ mồn một. Một chàng trai bước vào, tóc hơi rối cùng khuôn mặt điển trai nhưng lại mang một vẻ u tối, như thể ánh sáng chẳng bao giờ có thể chạm tới. Những đường nét trên gương mặt anh sắc sảo, nhưng lại bị bao phủ bởi một nỗi buồn khó tả. Đôi mắt anh, một màu xanh xám, khiến Di cảm thấy như mình đang nhìn vào một hồ nước sâu thẳm, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới đáy. Cảm giác như thể hồ nước ấy chứa đựng vô số điều bí ẩn, những câu chuyện chưa được kể và những bí mật không thể tiết lộ.
"Anh là Mạnh" anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy lại mang một vẻ gì đó xa vời, như thể anh không hoàn toàn hiện hữu trong thế giới này. "Chúng ta sẽ cùng nhau viết những câu chuyện kỳ lạ và đáng sợ," lời anh vang lên trong không khí nặng nề của căn phòng, như một lời hứa, nhưng cũng như một lời cảnh báo.
Mạnh, với vẻ bí ẩn và lôi cuốn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Khả Di. Mỗi cử chỉ của anh, mỗi ánh nhìn thoáng qua, đều khiến cô cảm thấy như mình bị lôi kéo vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Nhưng không chỉ có sự lôi cuốn ấy. Di cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ, một sự không rõ ràng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Mạnh có vẻ như luôn hiểu rõ những suy nghĩ thầm kín trong lòng cô, như thể anh có thể nhìn thấu vào tận sâu bên trong tâm hồn cô. Mỗi lần anh nhìn cô, có cảm giác như có một sợi dây vô hình kết nối giữa hai người, khiến cô không thể dứt ra. Mai cố gắng tìm kiếm lý do cho sự hấp dẫn ấy, nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời.
Cảm giác đó, dù mãnh liệt, lại khiến cô lo lắng. Di không biết rõ vì sao, nhưng trong lòng cô, có một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự kêu gọi từ bóng tối, từ những câu chuyện mà họ sẽ kể nhau, những lời thơ đầy ma mị sẽ được thốt ra, và một thứ gì đó đang dần tỉnh giấc, dõi theo cô từ trong những trang sách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top