Chương 1 Quỷ thai ?
Bầu trời mây đen mù mịt, mưa rơi xối xả, ấy vậy mà cơn giông bão bên ngoài chẳng thể làm phong mảy may chú ý. Lòng anh lúc này cứ bồn chồn lo lắng, đôi mắt không rời phòng sinh trước mắt dù chỉ một khắc. Đã một tiếng trôi qua từ khi Liên, vợ anh bắt đầu chuyển dạ, Phong biết rằng thời gian sinh càng lâu thì tính mạng vợ con anh càng nguy hiểm, sự bất lực bao chùm lấy anh, trong lúc ày anh chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên ngoài chờ đợi, mong cho vợ bình an vô sự sinh con.
- OE OE OE
Tiếng khóc của trẻ em từ phòng sinh vang lên, phá tan muộn phiền của Phong, anh mừng rỡ đứng phắt dậy nhanh chóng tiến đến cửa phong chờ đợi, đôi tay cũng vì quá phấn khích mà chà sát, anh bây giờ thật sự là muốn nhìn mặt con.
- RẦM !!!
Tia sét xuất hiện xé ngang bầu trrời, cùng lúc đó từ phía pòng sinh vang lên tiếng hét thất thanh của một nữ y tá:
- C…c….có…có quỷ !!!
Sau tiếng hét của nữ y tá là tiếng trách móc của một người đàn ông trung niên,lúc này tai Phong đã ù cả lên, chỉ nghe loáng thoáng rằng….đứa trẻ bên trong là quỷ...con anh là quỷ...
…
Ôm đứa con đã ngủ say trên tay, anh không biết bản thân nên làm gì.Con của anh sinh ra đã mang dáng vẻ dị thường, khuôn mặt hung ác, dù chỉ mới sinh ra đã mọc răng nanh sắc nhọn, lại thêm làn da đỏ hỏn của trẻ sơ sinh càng làm tăng thêm vẻ kì dị, một người đàn ông như anh đây khi thấy con của mình như vậy đã nhiều phần choáng váng, nếu đưa cho cô ấy… càng nghĩ đầu óc anh càng rối bời.
Chợt một tiếng kêu khàn khàn vọng ra từ phòng bệnh, có lẽ Liên đã thấy anh đứng bên ngoài.
- Anh Phong, sao anh cứ thập thò bên ngoài mãi thế. Mau cho em xem mặt con đi.
Phong khó xử đứng bên ngoài, nhưng sau bị vợ hối thúc, anh đành cắn răng bước vào phòng , tay anh run run đưa con trai cho vợ bồng. Nhưng trái với suy nghĩ của anh rằng cô sẽ hoảng sợ, không chấp nhận nổi. Liên lại nhìn đứa con của mình một cách trìu mến chứa đầy tình cảm. Những việc trước mắt khiến Phong không thể tin vào bản thân mình , giọng lạc đi anh vừa lên tiếng hỏi đã bắt gặp nụ cười của cô, nó vừa xinh đẹp lại có phần chua chát.
- Em biết anh định nói gì…con dù sao cũng chính em sinh ra em không nỡ vứt bỏ nó. Em tin rằng khi lớn con sẽ khác…đúng không anh ?
Nhìn vợ mình như vậy, tim anh bất giác đau nhói, kìm lại cảm xúc đang như cơn sóng dâng lên trong lòng, Phong ôm vợ vào lòng nhẹ giọng an ủi.
- ừ lớn lên con sẽ khác …
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, thoắt cái năm năm đã trôi qua Huyền Minh đã bắt đầu học mẩu giáo, em bây giờ thanh tú trông khác hẳn lúc nhỏ, bộ dạng quỷ dị dọa người, tuy rằng dáng vẻ đã khác nhưng bản tính hung hăng vẫn không hề vơi đi. Lúc nhỏ khi được mẹ cho ăn thì luôn làm cô bị thương, lúc thì cắn, lúc thì cào giờ lại hay ức hiếp bạn bè.
Hôm ấy cha em đang rầy la vì việc đánh bạn trong lớp thì một người đàn ông trạc tuổi ba em bước vào, người ấy mặt mày sáng sủa, ngủ quan ngay ngắn, vừa nhìn đã có thiện cảm. Anh ta vừa vào đã cười cười nói nói với cha em. Huyền Minh cũng vì sự xuất hiện của anh ta mà được tha. Em lặng lẽ ra ngoài ngồi dưới gốc cây mít, cũng vì bản tính hung hăng của mình Huyền Minh không được lòng những đữa trẻ cùng trang lứa, lúc nào cũng lủi thủi ở gốc cây, thật ra em cũng biết những hành động của bản thân là sai nhưng có cái gì cứ thôi thúc em làm, khiến bản thân khó kiềm chế được
- Lại bị cha mắng sao ?
Một giọng nói của trẻ con vang lên khiến Huyền Minh mừng rỡ ngước đầu lên.
- Thiên Vũ cậu tới rồi sao mau qua đây ngồi với mình.
Bóng trắng trước mặt cũng theo lời em mà ngồi xuống bên cạnh, khí lạnh từ bóng trắng khiến Huyền Minh thích thú mà ngồi gần hơn ,em vui vẻ chuyện trò với bóng trắng.
Những hành động của em đều được người đàn ông và cha em nhìn thấy, mặt cha tái đi còn người đàn ông thì có phần e dè, cả hai trò chuyện với nhau một lúc thì người đàn ông kia xin phép ra về, khi đi ngang qua em người đàn ông đó dừng lại nhìn, sau đó lại quay đầu bước đi. Minh còn nhỏ nên không tài nào hiểu được hành động của người kia có ý tứ gì.
Tối hôm đó sau bữa cơm tối cha em kêu em vào phòng, giọng điệu nghiêm túc bảo:
- Huyền Minh sợi dây chuyền này cha cho con, con phải nhớ luôn luôn đeo nó trên người, tuyệt đối không được tháo ra.
Huyền Minh vâng lời liền nhận lấy sợi dây chuyền mà cha đưa đeo lên cổ, vừa đeo em liền thấy cơ thể choáng váng, phần cổ nơi sợi dây chuyền đang đeo liền nhói đau rồi biến mất. Phản ứng trên làm em sợ hãi muốn tháo sợi dây chuyền ra nhưng nhìn ánh mắt cha lại không dám. Phong nhìn con đã đeo sợi dây chuyền rồi liền thở phào một hơi an ủi rồi dỗ con ngủ.
Em ngoan ngoãn nghe lời cha đi ngủ nhưng không biết rằng từ lúc em đeo sợi dây chuyền lên cổ cũng là lúc em không thể nào gặp được người bạn kia được nữa.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top