TẬP 9

TẬP 9

Hắn thấy thế trừng mắt nhìn ông ta:" Ông đã làm gì em tôi?"

Ông ta đặt ngón tay trên môi ra dấu: "Suỵt. Trò chơi chưa kết thúc mà đã nóng lòng đến thế rồi sao?"

Hắn run rẩy không thể thốt nên lời nên chỉ biết nhìn cô bé rồi nhìn nhóc và cô. Ánh mắt lo lắng ấy nhóc cảm nhận đang hướng về phía cô, nhóc nhún vai...

Ông ta thích thú nhảy quay về hướng hai người, ông ta bắt đầu chỉ:" Ai là người tiếp theo đây. Ngươi hay ngươi?". Ông ta dùng tay chỉ cô rồi nhỏ, ngón tay cứ di chuyển qua lại rồi dừng ngay nhóc. Nhóc thót tim mở to mắt... nhưng rồi ngón tay chỉ nhanh vào cô:" Ngươi là người tiếp theo".

Cô hít một hơi rồi đi đến căn phòng ấy mà không cần người áp giải. Hắn nhìn theo phía sau cô nói:" Ngọc Tuyết, cẩn thận đấy"

Cô quay lại nhìn hắn gật đầu quyết tâm rồi mở cửa đi vào căn phòng " tinh thần".

Vài giây sau...

" Á á á á..."

Tiếng hét chói tay vang lên, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kiên cố của những người mắt áo đen, hắn bất chấp hét lê:" Ngọc Tuyết, cậu có sao không trả lời mình đi. Ngọc Tuyết!". Mọi học sinh xung quanh cũng co rún lại với nhau phập phồng nhìn nơi căn phòng đó.

Nhóc nhìn cảnh tượng hắn đang vùng vẫy chợt kí ức ùa về.

" Phong Linh, mình sẽ bảo vệ cậu!"

Ha, câu nói đó đã thay đổi rồi nhỉ, tâm trạng nhóc tụt xuống dần đến mức buồn. Hazz, tâm trạng như thế này thì làm sao đây. Nhóc rất muốn nâng cao tinh thần lên nhưng nó cứ tuột dần một cách không kìm chế...

Tiếng hét ấy cứ liên tiếp phát ra gần 15 phút...

" Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài! Thả tôi ra!"

Cô dồn dập đập vào cửa chính đòi ra ngoài. Những người mặc áo đen được sự đồng ý của ông đã mở cửa ra. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài như bên có gì đó rất đáng sợ, cô chạy đến gần hắn liền ngả quỵ xuống. Hắn vùng vẩy lo lắng cho cô hỏi:" Ngọc Tuyết, cậu có sao không?!"

Cô run rẩy ngồi trên nền đất sợ hãi đến mức hoảng loạn nói không rõ lời:" Quỷ...quỷ...đó là quỷ..."

Hắn căm tức nhìn ông:" Ông...ông làm gì bạn tôi rồi?!!"

Ông ta nhún vai:" Ta đã nói là chò trơi còn chưa kết thúc nên hãy nhẫn nại mà"

Nói rồi ông quay lại nhìn nhóc mỉm cười nói:" Ngươi là người cuối cùng. Cũng là hy vọng cuối cùng, hãy cố gắng. Rồi, bây giờ người hãy chọn căn phòng đầu tiên để vượt qua đi nào"

Nhóc nhíu mày suy nghĩ, nếu chọn " thể xác" thì sẽ không còn sức để vượt qua " tinh thần", còn nếu chọn " tinh thần" thì nếu sau đó tinh thần có điên dại thì chắc sẽ không cảm nhận được " thể xác" gì đâu. Nhóc gật đầu quyết định chọn " tinh thần" cho chắc ăn.

Trước khi đi đến căn phòng ấy, nhóc đã đi đến trước mặt hắn. Hắn nhìn nhóc trước mắt không biết nói gì, nhóc cũng hiểu nên mỉm cười nói:" Đây có lẽ là món quà tôi dành cho cậu mừng cậu có được một người quan tâm đến mình hơn"

Nói rồi nhóc rảo bước vào căn phòng " tinh thần", hắn nhìn phía sau nhóc muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.

Căn phòng được mở ra, nhóc bước vào một cách bình thường. Nói cách khác...hazz cô nàng đang nhắm mắt bước vào ấy mà. Nhóc không dám nhìn vào bên trong...

Tóc...

Một giọt nước từ trên cao rơi xuống trúng trán nhóc rồi nó từ từ lăn xuống. Nhóc khó hiểu, không lẽ trường mình bị dột? Mà đây là tầng trệt mà làm gì có chuyện dột, mà nếu có chuyện hiếm gặp là có lỗ hổng đi, nhưng bây giờ đã là ban đêm và không có cơn mưa nào xuất hiện. Thế giọt nước này là gì?

Nhóc tò mò mở mắt lau giọt nước lăn trên má...! Một giọt nước màu đỏ, nhóc đưa lên gần ngửi. Mùi máu! Nhóc kinh hãi quay ra hướng cửa vào rồi nhìn lên...

Nhóc nhìn cảnh tưởng trước mắt liền nhanh chóng đưa tay bụm miệng lại, nếu không sẽ có tiếng hét choi tay vang lên mất...

Phía trên bức tường là... hai cánh tay đầy máu được đóng thành hàng ngan, những giọt máu rơi xuống thấm đầy một màu đỏ trên nền đất. Nếu nói theo kiểu những kẻ biến thài thì đó là... một nghệ thuật trang trí thay thế cho rèm cửa của phòng.

Rẹt...rẹt...Tiếng cắt một vật gì đó cứng rắn vang lên phía sau nhóc...

4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim