TẬP 8

TẬP 8

Nhóc nhìn dáng vẻ người đó hơi quen. Một dáng vẻ nhỏ nhắn của học sinh lớp 6, một cô nhóc. Đó chẳng phải là em họ của Hoàng Thiên sao?

Nhóc còn đang thắc mắc thì ông ta đã hỏi:" Nhóc là gì của người này"

Cô bé hơi sợ nói:" Con là em của anh ấy"

" Ồ, thế là nhóc muốn chơi cùng anh của nhóc à"

Cô bé được đưa đến một góc mà nơi đó có những người mặc áo đen canh gác. Ông ta trở nên hưng phấn hơn:" Còn ai nữa không? Một người thì trò chơi rất nhàm chán"

" Tôi...tôi..."

Một giọng nói run rẩy vang lên, mọi học sinh bên dưới dàn thành hai hàng ngang. Chính giữa hàng ngang đó là một cô gái có nét đẹp dịu dàng nhưng giờ đây cô đang rất kiên định đi lên phía trước. Nhóc một bên hàng ngang nhướn mày nhìn người đó, là Ngọc Tuyết? À phải rồi, là " người" của nhau mà lại...

Nhóc cười khổ, cô đã đi lên phía trước và đừng trước mặt ông ta. Chú ta thấy thú vị nhìn cô:" Ồ, lại là một cô gái xinh đẹp, có vẻ trò chơi càng ngày càng thú vị đây"

Chú ta vẫn không mãn nguyện nói:" Chỉ có hai người thôi sao? Ít nhất phải là ba người mới bắt đầu cuộc chơi chứ"

Nhóc võ đầu, trời ơi, sao lúc khó khăn nhất lại không thấy mặt cảnh sát đâu vậy? Mà cứ như rằng mọi chuyện diễn ra xong thì họ mới xuất hiện, đây không phải là một trò chơi nên mau mau đến nhanh lên a.

Nhóc đang cầu trời thì một người đằng trước sợ hãi sơ ý lùi lại đạp trúng chân nhóc...!

" Á...!"

Nhóc đau đến la thất thanh rồi sao cô nàng thất sách bụm miệng lại. Chết rồi1 Nhóc oán hận nhìn người phía trước, này này anh bạn, anh rảnh rỗi ở nhàm chán rồi ăn cho lắm vào đến thân hình như vậy mà lại đạp vào chân tôi. Với thân hình này thì không nhìn cũng biết chắc nó đã bầm tím rồi, mà rắc rối nhất là...lại làm mọi người chú ý mất rồi a!

Chú ta nhướn mày:" Người là lên đâu rồi? Sao không lên đây góp vui nào"

Học sinh lại dạt ra hai bên làm ánh mắt đều hướng vào người chính giữ là nhóc. Nhóc xấu hổ cúi đầu không dám nhìn ai đi lên phía trước, nhất là gần như cả khối đều việc nhóc và hắn chia tay.

Nhóc đứng trước mặt ông ta không biết làm gì hơn là cố nặn ra nụ cười. Chú ta nhìn nhóc hỏi:" Ngươi có quan hệ gì với người này?"

Nhóc nhìn hai bên không dám nhìn chú ta:" Ờ...tôi và Hoàng Thiên...ờ...à là bạn thân"

Nhóc cảm thấy câu trả lời của mình rất được ý, chẳng phải hắn nói nhóc và hắn vẫn mãi là bạn sao, thế thì đâu có gì sai nhỉ?

Chú ta phấn khởi vỗ ta:" Nào cuộc chơi cũng nên bắt đầu rồi nhỉ"

" Cuộc chơi mang tên ' tinh thần và thể xác' "

Nhóc nổi da gà, nghe cái tên là thấy biến thái rồi.

" Cuộc chơi này lần lượt ba người các ngươi sẽ vào một căn phòng mà chúng ta đã sắp đặt, nếu các ngươi làm ta hài lòng thì người này sẽ được giải thoát. Sao, đồng ý chứ?"

Nhóc, cô, và cô bé gật đầu. Chú cười lạnh chỉ vào căn phòng khá dột nát ở góc tối của trường nói:" Đó là căn phòng của ' tinh thần' ". Nói rồi chú ta chỉ vào căn phòng trên lầu 1:" Đó là căn phòng ' thể xác'. Các ngưới có thể tự ý lựa chọn, người không làm ta hài lòng thì bị đánh rớt đến khi không còn người nào thì người này sẽ die... Các ngươi cũng có thể cầu xin được ra khỏi căn phòng đó, nhưng đừng quên hắn vẫn còn ở đây..."

Chú ta nheo mắt cười chi vào cô bé:" Nhóc, ngươi chọn đi"

Cô bé giật nảy do dự nhìn quanh rồi chỉ vào căn phòng của ' thể xác':" Con chọn căn phòng...đó". Cô bé được đưa lên lầu, vào phòng và được đóng cửa lại.

5 phút sau...

" Aaaa, cho tôi ra, tôi không chịu được nữa" cô bé hét lên tựa như đang rất đau đớn. Cô bé được đưa ra khỏi phòng, khắp người đỏ như tôm luộc. Cô bé khá hoảng sợ. Không biết trong đó có gì, nhóc nhìn căn phòng đã bật sáng đèn, chẳng có gì bất thường cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim