TẬP 7

TẬP 7

Một tuần sau...

Nhóc ngồi trong lớp mà cứ liên tục xoa nắn tay chân của mình. Không ngờ mới tập võ có một lần mà lại khổ cực như vậy không biết nếu học nhiều lần sẽ như thế nào a, mà cái quái gì cặp song sinh đó lại khắc khe đến vậy chứ. Aaaa, mình chọn học võ là sai lầm. Con nữa, học tiếng trung cũng không hiểu gì luôn, ôi trời, mình không hợp với họ rồi.

Nhóc muốn khóc mà khóc không được, nhóc bất giác nhìn ra cửa sổ:" Đã chiều rồi sao, ưm cũng gần ra về rồi"

Nhóc đi ra hành lang ngắm sân trường của mình, đúng là cuối năm không còn học gì nên có một số lớp được ra ngoài chơi, họ đùa giỡn với nhau khá vui vẻ. Nhìn một khoàng nào đó nhóc liền thấy tò mò nhìn kĩ lại. Nơi phía cổng có một vài người mặc áo công nhân màu xanh, hình như họ đến sửa điện thì phải? Mà mình thấy điện nơi đây còn sử dụng bình thường mà. Nhóc nhìn kĩ thì thấy họ có vài phần quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ.

Nhóc định đi vào lớp thì...

Pằng...

Tiếng súng vang lên nghe rất quen tay...

Nhóc đứng đờ ra đó, đừng nói là... Nhóc quay phắt lại nhìn hướng cổng trường, một chiếc xe tải phóng như bay vào trường, không cần cổng mở xe tông thẳng vào đến sức cổng và bị kéo một đoạn đến gần giữa trường.

Một đoàn người áo đen nhanh chóng từ trong xe chạy nhanh đến các phòng lớp phong tỏa và áp giải những người bên trong ra giữa trường. Nhóc cũng không ngoại lệ, bị chúng chĩa súng vào đầu áp giải xuống sân trường. Lại đến nữa sao? Trường này không bình yên được phút nào hết vậy? Thâm tâm nhóc đang kêu réo ầm ỉ nhưng mặt vẫn không biến sắc đi vào đoàn người bị áp giải.

Hazz, nói thật ngôi trường này ở miền quê nên cũng không có quá nhiều họ dân xung quanh đây. Nhóc nhìn ra ngoài cổng cũng đủ hiểu, mỗi hộ dân đều được một người "bảo vệ" đến mức chặt chẽ a.

Một bên của chiếc xe tải được gỡ xuống tạo tành một sân khấu thu nhỏ. Ể? Lại là sân khấu chết người đây mà. Một người đàn ông xuất hiện từ trên đó dọng dạc lên tiếng:" Có vẻ đây là một ngôi trường yên tĩnh nhất nhỉ?"

Đâu đây vẫn còn nhiều tiếng hét thất thanh sợ hãi vang lên, hazz mấy đứa nhóc lớp 6 mới vào đâu cảm nhận được nỗi sợ hãi này đâu, cứ từ từ thích nghi. Những học sinh lớp trên cũng đã được chứng kiến nhưng vẫn còn run rẩy từng hồi.

" Dắt nó lên" chú ta lên tiếng. Hai người mặt áo đen áp giải một học sinh nam lên phía trước mặt mọi người.

Nhóc há to mồm nhìn người đó, là Hoàng Thiên sao? Sao lại là cậu ta?

Chú ta đi xuống sân khấu đến cạnh hắn, ông ta nâng cằm hắn lên nói:" Thằng này có vẻ được đấy"

" Ông...ông định làm gì?" hắn sợ hãi nhìn ông.

Chú ta bật cười:" Ha...ha... Ta thích chơi trò chơi với những đứa đẹp như ngươi". Nói rồi chú quay xuống nhìn đám học sinh:" Có ai muốn chơi cùng không...ha...ha...ha"

Mọi người nghe câu nói đó không rét mà run từng hồi, quá đỗi kinh tởm.

" Ha...ta chọn chúng ngươi là mai phước lắm đấy. Được rồi, có ai muốn cứu hắn không, mặt ngươi cũng được nên có khá nhiều người quan tâm đến ngươi đấy"

Nhìn hồi lâu không có người nào bước lên phía trước hay giơ tay, ông nheo mắt nói:" Nếu không muốn tham gia thì cuộc chơi kết thúc, các ngươi cũng nên nói lời tạm biệt với hắn... Người đâu..."

" Khoang đã!" một người bước lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim