TẬP 5

TẬP 5

Nhóc giật mình lau nước mắt:" À...không có gì. Em nghĩ đến một số chuyện ấy mà"

" Thôi ngồi xuống đi"

Nhóc nghe lời ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn quanh một cách mơ hồ khó hiểu. Triển Chiêu biết ý liền nói:" Vẫn còn thắc mắc sao?"

Nhóc gật đầu.

Triển Chiêu thở dài nói:" Hazz, được rồi. Chúng ta từ Trung Quốc đến đây để hợp tác với cảnh sát nước này, vì được tin những tên khủng bố đã chuyển vùng hoạt động ở đây".

Nhóc cau mày, sao kì vậy? Nhóc hỏi:" vậy tại sao các anh lại có trong truyện s.c.i mê án tập?"

Triển Chiêu lắc đầu:" Cái này thì anh không biết"

Hazz, thật rắc rối mà... Nhóc nói tiếp:" Vậy sao các anh lại tìm đến em?"

" Chúng ta cần một người ở đây giúp đỡ, với lại bọn anh nghe nói nhóc đã phá được 'lời nguyền' gì đấy"

Mắt trái nhóc bỗng giật giật, gì đây, lại là cái " lời nguyền" chết tiệt hại mình. Nhóc cười khan:" À...ha..ha, nhưng cũng đâu phải một mình em phá đâu. Còn Thanh Nhi, Thiên Minh cùng Hoàng Thiên nữa mà. Họ cũng rất tài năng, Thanh Nhi thì biết võ, Thiên Minh là một thiên tài máy tính, còn Hoàng Thiên...khụ...dù sao em cũng chẳng có tài cán gì để giúp đỡ các anh, các anh không sợ em phá hỏng kế hoạch sao?"

Bạch Cẩm Đường lên tiếng:" Ha... nhóc không có tài thì nhóc đã không được ngồi ở đây rồi"

" Ơ..."

Triển Chiêu giải vây:" Thật ra thì bọn anh được hai người nào đó nhờ chăm sóc em"

Nhóc mở to mắt:" Có phải là hai lão già tên Thanh Phong và Hắc Phong không? Sao các anh gặp hai người đó? Bây giờ hai người đó đang ở đâu?"

Bạch Ngọc Đường nghe vậy bật cười:" Em hỏi nhiều thế làm sao bọn anh trả lời"

Nhóc xấu hổ cúi mặt xuống.

Công Tôn bên cạnh lên tiếng:" Chúng ta mới vừa xuống sân bay thì gặp hai người đó. Họ bảo bọn khủng bố đó đang ở trong khu vực này, điều kiện của việc đó là phải chăm sóc cho em cũng có thể em nắm bắt thông tin tốt hơn chúng ta bây giờ"

" Các anh...không nghi ngờ lời của hai người đó sao?"

Bạch Trì và Triệu trinh cũng đến nghe chuyện, Bạch Trì nói:" Bọn anh đã dò là được một số thông tin, hiện giờ chúng đang hoạt động vòng quanh thành phố này"

Nhóc thầm than trời, thành phố này có lớn lắm đâu mà bọn chúng tìm chỗ ẩn nấp chứ. Mà nếu chúng muốn không bị phát hiện thì cũng có rất nhiều nơi khác, tại sao cứ phải là khu vực này chứ?

Triển Chiêu cười:" Vậy bây giờ em tính sao? Em sẽ đối xử thế nào với bọn anh đây"

Nhóc ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh, một nụ cười thuần thúy đến rạng rỡ. Nhóc cũng mỉm cười:" Em muốn làm em của mấy anh, làm bạn của mấy anh. Được chứ?"

Họ nghe vậy liền nhếch miệng cười, quả không chọn lầm người.

Nhóc tỏ vẻ dễ thương:" Em cũng muốn học tiếng Trung và võ để có thể giúp đỡ các anh"

Cặp song sinh nghe vậy hớn hở lên tiếng:" Học võ sao? Cứ để bọn anh lo cho"

Triển Chiêu chống cằm:" Học tiếng Trung cũng được, anh sẽ dạy em". Anh nhìn ra ngoài sân:" Bây giờ cũng chiều rồi, em nên về nhà kẻo gia đình đợi. Việc học hành cứ đợi em rảnh sẽ dạy cho em"

Nhóc gật đầu:" Vậy em cảm ơn các anh nhiều"

Sau đó nhóc được cặp song sinh trở về gần đến nhà rồi dừng lại cho nhóc xuống. Nhóc không thể nói nên lời, phía trước mặt nhóc là chiếc xe đạp dựng trơ trọi ở đó.

" Cái gì vậy nè? Đậu xe mình ở đây lỡ mất rồi sao,aaaa..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim