TẬP 48

TẬP 48

Hắn và cô được cảnh sát cho ngồi trong xe để khỏi bị mưa làm ướt, họ cần giải quyết hiện trường một chút mới có thể khởi hành. Hắn chợt nhìn quanh rồi lo lắng hỏi người cảnh sát đang cầm tay lái:" Chú ơi, còn một người cũng bị chúng bắt bây giờ không thấy cậu ấy đâu cả"

Người đó chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đầu:" Ái chà, quên mất con bé!"

" Chú biết cậu ấy?" hắn nghi hoặc

Người đó gật đầu:" Đúng vậy, con bé đến để giúp chúng ta giải cứu hai cháu. Con bé đó tên là Phong Linh hay gì đấy, ban nãy lo bắt chúng với giải cứu hai cháu nên chú quên mất còn con bé"

Hắn cả kinh, là Phong Linh sao? Tại sao cậu ấy đến đây để giúp cảnh sát chứ? Cậu ấy không sợ nguy hiểm sao? Không được, bậy giờ cậu ấy đi đâu còn chưa rõ, phải tìm cậu ấy mới được.

Nghĩ thế hắn bèn mở cửa chạy ra ngoài, cô và người cảnh sát đó hốt hoảng:" Hoàng Thiên cậu đi đâu vậy?!"

Người cảnh sát đó trấn an:" Cháu cứ ở đây để chú đuổi theo xem có chuyện gì hay không"

Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng hạt từng hạt rơi thẳng vào lòng người như sát thêm vào vết thương chưa lành hẳn. Nhóc lẳng lặng rời đi, không biết nhóc đi được bao lâu và không biết đó có phải là đường ra hay không. Nhóc chỉ dựa vào quán tính mà đi tiếp, đi tiếp.

Mưa tạt vào mắt làm nhóc khó thấy con đường trước mắt, nhóc vẫn mặc kệ và đi tiếp. Nhóc hồi tưởng lại chuyện đã qua, cơn mưa này hình như rất giống năm đó ( cảnh đi du lịch trên núi ấy). Mọi người đều bỏ rơi nhóc, để nhóc không còn giọt nước mắt nào để rơi. Cơn mưa này cũng vậy, nó khiến nhóc nhận ra rằng nhóc lại cô đơn một lần nữa, nhận ra rằng mình bị bỏ rơi một lần nữa. Và cũng khiến nhóc nhận ra rằng...

" Phong Linh, cậu làm gì ở đây vậy?!" một giọng nói hấp tấp từ phía sau nhóc vang lên.

Nhóc quay lại nhìn:" Hoàng Thiên? Sao cậu không ở trên xe mà ra đây làm gì?"

Hắn thở dốc:" Hộc... vậy sao cậu không ở trên xe cùng bọn mình mà đi một mình làm gì?"

Nhóc không biểu cảm nghiêng đầu:" Mình muốn đi dưới mưa, đã lâu rồi mình chưa đi dưới mưa"

Hắn bây giờ không nói được nên lời đau lòng nhìn nhóc, nhóc tiếp tục đi về phía trước. Đã đến đường ra rồi...

Mưa cũng chợt dừng hẳn, chỉ còn vài giọt nước nhỏ vẫn cứ tí tách rơi. Hắn không thể nào nhấc chân lên được chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng của nhóc.

" Phù, cháu đi đâu vậy? Về thôi" người cảnh sát đuổi theo hắn chạy đến nói

" Nhưng..." hắn khó xử

" Đừng lo, con bé sẽ có người đưa về" nói rồi người cảnh sát đó kéo hắn đi về trong xe, trên đường hắn vẫn cứ nhìn về phía con đường mà nhóc đã đi mà không thể nào dời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim