TẬP 43

TẬP 43

Nhóc còn chưa hết hoang mang thì đã bị họ lôi xuống nhà. Công Tôn thì đưa cho nhóc một bộ quần áo cũ kĩ và bảo nhóc tha ra. Tiếp theo, Bạch Trì cẩn thận bôi lên người nhóc những vết màu nâu như những vết dơ. Triển Chiêu thì gỡ cuộc tóc nhóc ra và làm đầu nhóc y như tổ quạ.

Bạch Ngọc Đường không để ý mà tiếp tục nói về nhiệm vụ:" Chúng ta được tin có hai học sinh bị bắt cóc khi đang đi trên đường, bọn chúng muốn đòi tiền chuộc vì có lẽ nhìn cách ăn mặc của hai người đó. Cảnh sát khu vực muốn giải cứu hai đứa trẻ, à muốn chúng ta muốn phối hợp nhưng chúng ta không thể lộ mặt quá nhiều nên nhờ nhóc giúp họ một tay"

Nhóc ngớ ra:" A"

" Được rồi, xong rồi" Triển Chiêu đằng sau nhìn nhóc có vẻ ổn

Bạch Ngọc Đường nhìn cặp song sinh nói:" Hai người chở Phong Linh đến cục, rồi để họ ứng biến"

Nói xong nhóc được đưa cục cảnh sát của thành phố, khi đã bàn giao nhiệm vụ xong thì nhìn nhóc nói:" Em là phong Linhh phải không?"

Nhóc gật đầu, người đó nói tiếp:" Chúng ta phải giải cứu hai người đó, việc này khá nguy hiểm khi bọn chúng là những kẻ mới trốn khỏi nhà giam không lâu. Chúng phạm tội nặng và là những phần tử khá nguy hiểm. Em nên cẩn thận"

Nhóc nghiêng đầu:" Vậy em nên làm gì?"

Anh ta vẻ khó xử:" Cái này...kì thật... anh cứ tưởng họ sẽ đem đến một người giỏi nào đó. Không ngờ... mà thôi, em cứ tiếp cận bọn họ rồi bọn anh sẽ tùy cơ ứng biến..."

Nhóc nhăn mặt, gì đây, nếu không tin tưởng thì nhờ mình giúp làm gì. Mình cũng không muốn dính vào rắc rối đâu a, chẳng qua họ chỉ nể mặt S.C.I nên mới gượng gạo để mình tham gia. Họ cũng đâu tin tưởng mình... Bất quá đây là " nhiệm vụ" đầu tiên của mình. Thôi kệ, làm hết sức mình là được. Hít một hơi, mà còn phải tùy vào may mắn a...

Nhóc được đưa đến một cua quẹo nào đó, rồi xuống xe, họ bảo nhóc cứ đi vào sẽ thấy một căn nhà hoang, nơi đó là nơi giam giữ con tin và đừng bức dây động rừng, tùy cơ ứng biến. Sao cái câu tùy cơ ứng biến cứ phải nhắc lại hoài ấy nhỉ, nhóc thầm than...

Nơi đây là một vùng đất trống, cây cối um tùm nhưng chủ yếu là cay lao và sậy. Nhóc chậm rãi đi vào, giờ chắc cũng là 4h chiều rồi nhì. Nhóc cảm thấy ớn lạnh ạ, mặc dù trời chưa tối nhưng cảm giác ánh sáng đã dần mất đi, nhóc sợ tối và quan trọng là nhóc sợ ma a...!

Nhóc ngửi mùi cơ thể, vì lúc đánh với cặp song sinh nên ra rất nhiều mùi hôi và giờ đâ... mùi không được ổn... Nhìn cách ăn mặc kiểu này thì chắc người nào cũng lầm tưởng mình là ăn xin... Ý khoan, ăn xin? Có cách rồi...

Nhóc suy nghĩ thật lâu rồi đi tiếp, ngôi nhà cao khoảng hai tầng dần xuất hiện. Đang cảm thái không biết ai dở hơi đem tiền bạc ra xây dựng ở một nơi hoang vu này thì...

" Mày là ai?!"

Nhóc cứng ngắt người khi tiếng quát từ đằng sau vang lên, nhóc cố nuốt nước bọt rồi quay lại, cười gượng nói:" Anh... anh là ai...?". Nói chưa dứt câu thì cảm thấy lạnh xương sống khi người đó đang cầm súng chĩa vào mình...

0A&smiles_on=1&ssid=H62qTXEO&fid=44&tid=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim